Chương 144: Tương phùng hà tất từng quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thương nghị với nhau một lúc, đương nhiên là Lạp Lệ Sa phải cẩn thận giải thích vì sao nàng xin nghỉ và nói cho Phác Thái Anh nghe những gì xảy ra trong triều dạo gần đây. Nếu Phác Thái Anh vô tình để lộ sơ hở, Lạp Lệ Sa cũng nguyện ý tiếp tục diễn kịch với nàng.

Phác Thái Anh đề nghị Lạp Lệ Sa cáo ốm, nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy triều thần vốn cho rằng nàng có bệnh về mắt, không thích hợp đảm nhiệm chức vị quan chủ khảo. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu nàng sinh bệnh thì có phải tình huống sẽ có biến hay không?

Phác Thái Anh tin sẽ không có biến xảy ra, nguyên nhân là: Phụ hoàng từng xuất hiện trong ngày tuyên đọc thánh chỉ, nếu triều thần có dị nghị thì cũng đồng nghĩa với việc kháng chỉ không tôn.

Phác Thái Anh: "Ngươi yên tâm, quan chủ khảo đã hoàn toàn được định ra, sẽ không có ai nhấc lên sóng gió gì được."

Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Hiện giờ thần đã đảm nhiệm chức vị quan chủ khảo kỳ thi hội, kế tiếp thần nên làm gì?"

Phác Thái Anh tự rót cho mình một ly nước, bình tĩnh đáp: "Còn có thể làm gì nữa? Làm tốt bổn phận của ngươi là được, chọn một lứa tài năng trẻ tuổi cống hiến cho triều đình."

Lạp Lệ Sa: "Vâng."

Phác Thái Anh bưng chén rượu lên và uống một hơi cạn sạch, nàng lẩm bẩm như thể đang nói với Lạp Lệ Sa: "Hiện giờ một nửa triều đình đều là bậc nhà nho học giả, mấy năm nữa sẽ đến lúc đổi cũ thay mới."

Lạp Lệ Sa quay đầu đi, nàng nhìn sườn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh, nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy, cũng đến lúc rồi."

Một tiếng "ầm" rất lớn vang lên, tiếng sấm rền vọng khắp đất trời.

Lạp Lệ Sa run tay, đánh rơi chiếc đũa xuống đất.

Phác Thái Anh quay đầu, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn lướt qua, nàng cười nói: "Cũng chỉ là sấm chớp mà thôi."

Lạp Lệ Sa xin lỗi rồi nhặt chiếc đũa lên, thần sắc lại hơi mất tự nhiên.

Một đám mây đen dày nặng không biết từ đâu bay tới, rõ ràng là buổi trưa nhưng trời đã tối sầm như lúc chạng vạng.

Chỉ một thoáng mà cuồng phong đã gào thét, cánh cửa thiên điện đập ầm ầm, khăn trải bàn thì bay phấp phới khiến bình rượu đổ mất, mặt bàn vô cùng hỗn loạn.

Lạp Lệ Sa đứng dậy và vọt ra cửa, đối diện với cuồng phong làm người không mở mắt ra được. Nàng đóng cửa thiện đường lại, trong phòng lại lần nữa an yên.

Trong bình còn dư lại nửa phần rượu Mã Nãi. Ánh mắt Phác Thái Anh toát ra chút tiếc nuối, mà nàng cũng không còn tâm trạng để ăn uống.

Lạp Lệ Sa: "Thời tiết thay đổi, e rằng rất nhanh sẽ có mưa to."

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, sau đó không còn nói gì nữa.

Thu Cúc nhanh chóng dẫn hai nhóm cung tì đi tới: "Điện hạ, phò mã gia, trời sắp mưa rồi, người có muốn quay về chính điện hay không?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, người sau liền gật đầu. Suy nghĩ một lúc, Phác Thái Anh xách bình rượu Mã Nãi còn thừa một nửa trên bàn lên.

Hai người vừa bước ra thiện đường thì đã có cung tì che dù cho. Vài tia sáng màu tím phụt ra từ mây đen, sau mấy nhịp thở, tiếng sấm đinh tai nhức óc liền vang lên.

Thu Cúc: "Điện hạ, người muốn quay về đâu?"

Phác Thái Anh quay đầu và nói với Lạp Lệ Sa: "Bản cung quay về chính điện trước, phò mã cứ tự nhiên."

Bởi vì Lạp Ngọc Tiêu, cho nên Lạp Lệ Sa vẫn luôn ở lại thiên điện, nơi nằm trong góc Vị Ương cung và cách noãn các không xa. Còn Phác Thái Anh thì sống ở chính điện, muốn quay về đại khái phải đi nửa canh giờ.
Lạp Lệ Sa há miệng thở dốc, thấy Phác Thái Anh rời đi mà không quay đầu lại, nàng chỉ đành nuốt lại lời muốn nói, nhìn theo bóng lưng của Phác Thái Anh.

Cung tì nhón mũi chân, cố gắng cầm cây dù giấy che qua đỉnh đầu Lạp Lệ Sa: "Phò mã gia, chúng ta cũng trở về sao?"

Lạp Lệ Sa cầm lấy dù, nàng nhìn chằm chằm về hướng Phác Thái Anh rời đi: "Thừa dịp còn chưa mưa, ngươi đi về trước đi."

Cung tì: "Vậy còn người thì sao?"

Lạp Lệ Sa: "Đi đi, không cần phải xen vào việc của ta."

Cung tì: "...Vâng, vậy thì xin phò mã gia cũng mau trở về, không khéo mắc mưa."

Lạp Lệ Sa: "Đa tạ."

"Ầm vang", dường như tiếng sấm ấy nổ tung bên tai nàng, tiếng động lớn đến nỗi khiến màng nhĩ nàng phát đau. Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, nàng sải bước đuổi theo Phác Thái Anh.

Chỉ vừa mới đi được vài chục bước mà những hạt mưa to như hạt đậu và gió lớn đã ập vào mặt. Nửa xiêm y của Lạp Lệ Sa nhanh chóng ướt đẫm, mưa lớn như vậy có che dù cũng vô dụng.
Những giọt mưa nối tiếp nhau cản trở tầm mắt Lạp Lệ Sa, nó nặng nề nện lên dù lên mặt, ép nàng không thể ngẩng đầu.

Lạp Lệ Sa dựa vào ký ức đuổi theo một đoạn, nàng cắn răng rồi buông dù ra. Sau một tiếng "vù vù", dù đã bị gió thổi bay đi mất.

Mất đi phụ trọng, bước chân Lạp Lệ Sa dần nhẹ nhàng, nhưng mưa to vẫn là một vấn đề. Nàng không thể không nhắm mắt lại, phiêu đãng trong dòng hồi ức của mình. Nhiều năm trước, nàng đã hiến kế thiêu rụi Vị Ương cung để được Tam hoàng tử Phác Vọng tín nhiệm, thậm chí còn đích thân vẽ lại bố cục ở cung điện này, điều tra thời gian thủ vệ thay ca. Hiện giờ tuy Vị Ương cung đã được xây lại, nhưng nó vẫn giữ nguyên trạng.

Lạp Lệ Sa dựa theo trí nhớ tìm thấy đường Phác Thái Anh hồi cung, nàng đuổi theo hướng đó.
Thật sự thì đoàn người Phác Thái Anh vẫn chưa đi xa. Thu Cúc che dù giấy qua đỉnh đầu Phác Thái Anh, thân thể của nàng đã ướt đẫm, mà nửa người Phác Thái Anh cũng bị ướt nhẹp. Nhưng bởi vì mưa quá lớn, trọng lực đè trên dù làm chủ tớ hai người khó có thể đi tiếp.

Thu Cúc: "Điện hạ, mưa lớn quá, không bằng chúng ta quay về thiên điện tạm thời tránh mưa một chút, đợi mưa tạnh lại đi có được không?"

Phác Thái Anh: "Đi đều đã đi rồi..."

"Điện hạ!"

"Thu Cúc?!"

Nghe thấy tiếng la, Thu Cúc vô cùng vui mừng: "Điện hạ, là phò mã gia đuổi theo."

Phác Thái Anh mím môi: "Bản cung nghe thấy."

Theo một tiếng "lạch cạch", Lạp Lệ Sa đã đạp lên phiến đá đẫm nước mưa, từ xa chạy tới dưới dù: "Điện hạ."

Bộ thường phục màu tím trên người Lạp Lệ Sa bị nước mưa thấm đẫm, dường như biến thành màu đen. Búi tóc gọn gàng ngày thường của Lạp Lệ Sa bị nước mưa xối cho lỏng lẻo, vài sợi tóc dán ở trên mặt, nước mưa cũng chảy dọc theo gương mặt nàng. Hình ảnh này phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Phác Thái Anh, cũng khắc sâu trong đáy lòng nàng.
Lạp Lệ Sa hồn nhiên không màng những chuyện này, nàng toét miệng cười: "Điện hạ, cơn mưa này đến nhanh như thế, có lẽ sẽ không mưa lâu lắm. Người quay về tránh mưa với thần có được không?"

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, cũng không hề nói gì. Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa lập tức đoạt lấy bình rượu trong tay Phác Thái Anh, nàng một tay ôm vò rượu trong lồng ngực, cái tay khác thì nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Dù sao đều phải đi tắm, dầm mưa lâu ngược lại không tốt."

Nói xong, nàng lập tức kéo Phác Thái Anh chạy đi. Thu Cúc ở phía sau còn chưa kịp phản ứng thì hai vị chủ tử đã dầm mưa chạy mất. Thu Cúc yếu ớt gọi một tiếng, cũng chỉ phải ném cây dù trong tay, cùng chạy theo hai người.

Sau khi bỏ dù, Thu Cúc phát hiện, tuy rằng đang mắc mưa nhưng nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn dễ đi hơn trước biết bao nhiêu.
Lạp Lệ Sa siết chặt tay Phác Thái Anh, phảng phất nàng sợ chỉ cần buông lỏng thì đối phương sẽ né tránh.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ để ý dưới chân, sắp tới rồi."

Bị mưa xối như vậy, Phác Thái Anh đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nàng nâng tay áo lau nước mưa trên mặt, lại nhìn Lạp Lệ Sa khom lưng bảo vệ vò rượu trong lồng ngực. Nước mưa tạt vào mặt Lạp Lệ Sa, khiến cho Lạp Lệ Sa dường như không thể mở mắt ra, nhưng mà người này không còn tay để lau nước mưa như nàng.

Phác Thái Anh chợt nhớ đến chuyện cũ, khi ấy Lạp Lệ Sa ôm nàng nhảy xuống lưng ngựa, dùng thân mình dốc hết sức bảo vệ nàng. Hiện giờ nhìn thấy Lạp Lệ Sa quay đầu mỉm cười với nàng, trái tim đóng băng của Phác Thái Anh âm thầm nứt ra một khe hở...

Nàng chủ động nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, người sau càng cười xán lạn: "Còn cách một khoảng nữa, điện hạ còn chạy nổi không?"
Phác Thái Anh cũng to giọng đáp: "Bản cung chạy nhanh hơn ngươi nhiều!"

Nói xong, nàng nhấc làn váy ướt mưa tí tách, chạy nhanh hơn nữa.

Lạp Lệ Sa cười vang: "Thần nhớ, lúc trước điện hạ vẫn luôn chạy nhanh như vậy, thần còn tưởng rằng điện hạ đã đổi tính rồi."

Phác Thái Anh vờ trách cứ: "Còn dám ba hoa thì coi chừng bản cung thưởng ngươi một cước!"

---

Hai người chạy một hơi về thiên điện nơi Lạp Lệ Sa ở. Lạp Lệ Sa trực tiếp xông vào cửa điện, khiến cho cung tì trong phòng kinh sợ hô lên. Sau khi thấy rõ người tới, bọn họ dồn dập cáo tội.

Lạp Lệ Sa vẫy tay, đưa vò rượu trong lồng ngực cho một cung tì: "Mau chuẩn bị nước ấm."

Cung tì: "Vâng."

Lạp Lệ Sa vẫn không buông tay Phác Thái Anh, nàng dắt Phác Thái Anh đi về phía trước, sau khi mệt mỏi ngồi lên ghế thì mới chịu buông ra.
Phác Thái Anh chạy như vậy nên chân cũng đã vô lực, ngực nàng kịch liệt phập phồng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thở hổn hển, khen: "Cước lực của điện hạ quả nhiên kinh người, cư nhiên còn chạy nhanh hơn cả thần."

Phác Thái Anh nghe vậy thì thả chậm nhịp thở, hừ nhẹ một tiếng.

Một tiếng "phanh" vang lên, cửa điện bị gió mạnh thổi tung. Hai người cung tì vội vàng tiến lên chặn cửa lại, xin mệnh lệnh: "Điện hạ, phò mã gia, gió thật sự quá lớn, cần phải dùng nóc vỉa che chắn mới được, bằng không giấy dán cửa sổ sẽ bị thổi tung."

Nóc vỉa là nhu yếu phẩm của mỗi nhà, kích cỡ của nó tương đương với kích cỡ của cửa sổ mỗi hộ, phần lớn đều làm bằng gỗ. Nếu gặp thời tiết xấu, vì tránh giấy dán cửa sổ bị thổi bay, người ta sẽ đi vòng ra ngoài và đặt nóc vỉa lên khung cửa sổ để cản gió.
Nhưng khuyết điểm duy nhất của nóc vỉa là: Nó sẽ cản ánh sáng ở bên ngoài, khiến trong nhà tối đen như mực.

Theo lý thì gặp thời tiết như vậy nên dùng tới nóc vỉa từ lâu, nhưng bởi vì Lạp Lệ Sa "không thể nhìn thấy gì vào ban đêm", cho nên cung tì mới xin mệnh lệnh.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, nói với cung tì: "Mang hai ngọn đèn chong tới, chuẩn bị nhiều dầu thắp một chút."

Cung tì chia nhau hành động, mấy người thì vòng ra ngoài điện và dùng nóc vỉa che cửa sổ lại, còn bốn người khác thì đến kho mang đèn chong tới.

Nóc vỉa lần lượt được áp lên khung cửa sổ, ánh sáng trong điện cũng càng ngày càng le lói. Cho đến khi cái nóc vỉa cuối cùng được gắn lên, trong nhà đã hoàn toàn tối sầm.

Có lẽ là bóng tối đã che giấu thần sắc, cũng hoặc là bóng tối tạo cơ hội cho Phác Thái Anh "bịt tai trộm chuông", chỉ nghe thấy nàng hắng giọng và nhẹ giọng nói: "Bản cung ở đây."
Lạp Lệ Sa yên lặng mỉm cười. Bóng tối cũng mang đủ cảm giác an toàn cho Lạp Lệ Sa, khiến nàng không cần tiếp tục lo lắng mình bị Phác Thái Anh nhìn thấu chuyện gì. Nàng quay đầu, nhìn về phía Phác Thái Anh

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ..."

Phác Thái Anh: "...Ừm."

Lạp Lệ Sa: "Tết Nguyên Tiêu năm trước, thần trở về sau chuyến đi thị sát các quận huyện bên dưới. Bởi vì đánh giá sai cước trình, cho nên thần đành nghỉ tạm ở quận Sài. Tuy Tết Nguyên Tiêu ở nơi đó không phồn hoa như kinh thành, nhưng vẫn rất độc đáo đặc sắc."

Chuyện cũ lại lần nữa kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiếng lòng Phác Thái Anh, nàng ngồi thẳng, nghiêm túc lắng nghe.

Lạp Lệ Sa dừng lại một chút, tựa như nàng đang nhớ đến chuyện gì đó, sau đó nàng mới tiếp tục nói: "Thần ở trên phố nhìn thấy bóng lưng một đứa trẻ, cực kỳ giống điện hạ."
Phác Thái Anh mỉm cười, cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Cũng may Lạp Lệ Sa khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục nói: "Nàng cũng nữ giả nam trang đấy." Ngón tay Lạp Lệ Sa bất giác run run, nàng chợt trầm mặc.

Sau một lúc lâu, giọng nói của Phác Thái Anh vang lên: "Sau đó thì sao?"

Lạp Lệ Sa thở dài: "Sau đó à? Thần đuổi theo nàng, mời nàng ăn một xâu đường hồ lô."

Phác Thái Anh: "Phò mã thật biết thương hoa tiếc ngọc, có từng để lại tên họ hay không?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Tương phùng hà tất từng quen biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag