Chương 199: Chỉ mong lòng người như lòng thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Thái Anh đưa ra một quyết định.

Đầu tiên nàng bắt chước ngữ điệu của Phác Nhượng, đích thân viết một chỉ thị và mời nội thị tổng quản Tứ Cửu đưa cho hoàng tử giám quốc. Trong đó nàng thuật lại việc Binh bộ và Hình bộ buộc tội Lạp Lệ Sa, bảo rằng nàng muốn nghe ý kiến của Phác Đạt.

Buổi chiều, Phác Thái Anh thay một bộ cung trang, dùng nghi trượng gióng trống khua chiêng đi đến phủ đệ ngoài cung của Phác Đạt.

Phác Đạt nghe hạ nhân báo Trường An điện hạ tới chơi thì còn có chút khó hiểu, hắn nhìn chỉ thị trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên.

Chẳng lẽ, tiểu muội nghe được tin tức gì cho nên mới tới cầu hắn sao? Nhưng mà...phụ hoàng đưa chỉ thị đến chưa tới hai canh giờ, tiểu muội biết sớm thế sao?

Hay là nói...đối phương còn có nhiều tai mắt hơn cả một hoàng tử giám quốc như hắn?

Mang theo tâm tư này, Phác Đạt chống gậy đích thân nghênh đón. Phác Thái Anh kéo theo vạt áo cung trang thật dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Phác Đạt rồi hành lễ vạn phúc. Nàng ngoan ngoãn mỉm cười: "Mạo muội đến quấy rầy Ngũ ca, Ngũ ca đừng giận có được không~?"

Phác Đạt cũng nở nụ cười, hắn chống gậy, nửa xoay người và nâng cái tay khác lên làm động tác "mời": "Tiểu muội chính là khách ít đến, hôm nay sao lại đến thăm ca ca?"

Phác Thái Anh bĩu môi làm nũng: "Ta nhớ Ngũ ca nên tất nhiên là tới thăm. Như thế nào? Ngũ ca không chào đón ta sao?"

Phác Đạt: "Sao có thể như vậy được chứ, mau vào trong đi." Nói xong, hắn nói với tùy tùng bên cạnh: "Tới phòng bếp nhỏ mang mấy món điểm tâm mới mẻ ngon miệng đến đây."

Tùy tùng: "Vâng."

Huynh muội hai người đều mang tâm tư riêng, vừa nói vừa cười mà đi vào chính sảnh. Phác Đạt để cho Phác Thái Anh ngồi ở chỗ cao nhất, Phác Thái Anh cũng không khách khí, Phác Đạt mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện với Phác Thái Anh.

Lấy thân phận hiện giờ của Phác Đạt, e rằng không có mấy người dám cướp chỗ ngồi của hắn, nhưng Phác Thái Anh càng muốn làm ngược lại. Một mặt, làm vậy sẽ thể hiện nàng là công chúa không có duyên với ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không khiến Phác Đạt quá mẫn cảm. Mặt khác, nếu nàng quá mức "hiểu chuyện" thì trái lại sẽ không ổn.

Chỉ cần diễn giống giọng điệu lúc trước, như vậy nàng cũng tiện thực hiện bước tiếp theo.

Huynh muội hai người tán gẫu một lúc, sau khi trà bánh được bưng lên, Phác Thái Anh không khách khí cầm một cái bánh cho vào miệng. Nàng khen: "Ừm~ mềm mại thơm ngọt, không ngờ trong phủ Ngũ ca còn giấu thứ tốt như vậy."

Phác Đạt: "Ngon thì ăn nhiều một chút, lát nữa ta sẽ lệnh hạ nhân gói lại rồi đưa đến phủ của ngươi."

Phác Thái Anh: "Vậy thì tiểu muội sẽ không khách khí đâu!"

Phác Đạt: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Mọi người: "Vâng."

Đợi đến khi hạ nhân lui ra, Phác Đạt mới nâng chén trà lên và nhấp một ngụm, thoạt nhìn lơ đãng hỏi: "Tiểu muội có chuyện cần Ngũ ca giúp sao?"

Phác Thái Anh cứng người, nàng buông trà bánh trong tay xuống rồi thở dài: "Đúng vậy, thật sự ngoài Ngũ ca ra thì không ai có thể giúp ta cả."

Phác Đạt hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ: "Ồ? Là chuyện gì mà lại khiến tiểu muội khó xử?"

Phác Thái Anh do dự một lát rồi đáp: "Ta nghe nói phò mã nhà ta phạm sai lầm, có đúng như vậy hay không? Triều đình có người cáo trạng sao?" Phác Thái Anh nói thẳng ra, dáng vẻ của nàng tựa như là một vị công chúa không rành chính sự.
Phác Đạt lại xụ mặt và bắt đầu giáo huấn: "Ngươi nghe ai nói? Tiểu muội có biết 'hậu cung không được tham gia vào chính sự' hay không?" Nếu như là lúc trước, người làm thứ hoàng tử như Phác Đạt sao dám dạy dỗ Phác Thái Anh? Cũng chỉ là hắn cảm thấy bản thân nắm chắc ngôi vị Thái Tử, cho nên mới không thèm để đích công chúa "nho nhỏ" này vào mắt thôi.

Phác Thái Anh cũng có chút hụt hẫng. Nếu là lúc trước, Ngũ ca ít nhất sẽ quan tâm nàng một chút, mặc dù không có biện pháp gì thì cũng sẽ giúp nàng ngẫm lại chủ ý. Hiện tại hắn nói như vậy cũng chỉ là vì muốn nói sang chuyện khác, đầu tiên là trấn an nàng, sau đó lại đưa ra lý do hợp lý để từ chối giúp đỡ.

Ngũ ca thay đổi, chẳng lẽ nàng không thay đổi sao?

Nếu là nàng lúc trước, cứ mỗi lần gặp chuyện thì sẽ trực tiếp đi tìm phụ hoàng, chứ không phải đi làm phiền người khác.
Phác Thái Anh vờ ra vẻ bất an, nàng thấp giọng nói: "Ngũ ca cũng biết...Tứ Cửu công công vẫn luôn rất thương ta. Mấy năm nay sức khỏe phụ hoàng không tốt, cũng đã nhiều ngày ta chưa được gặp người, mới vừa rồi...ừm..."

Cái này thì Phác Đạt nghe hiểu, trong lòng hắn cũng bớt cảnh giác hơn phân nửa. Tứ Cửu theo Phác hoàng tộc hơn bốn mươi năm, một hoàng tử như hắn cũng khó có thể lay động.

Phác Đạt than một tiếng, không nói tiếp.

Phác Thái Anh lại tiếp tục nói: "Tứ Cửu công công nói với ta, sau này Ngũ ca có khả năng sẽ... cho nên hắn bảo ta tới cầu Ngũ ca. Tứ Cửu công công lo ta còn trẻ liền không có phò mã."

Phác Thái Anh cố ý nói một nửa, nhưng những lời này lại đang nổ tung trong lòng Phác Đạt.

Ai mà không biết, trên đời này người hiểu tâm tư phụ hoàng hắn nhất chính là vị Tứ Cửu công công này? Lời Tứ Cửu nói rất có khả năng chính là quyết định của phụ hoàng, hắn có khả năng...làm gì?
Phác Đạt: "Cái gì?"

Phác Thái Anh lộ vẻ khó xử: "Ngũ ca, ngươi giúp ta có được không? Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ cầu xin ngươi cái gì, mà ta cũng ủng hộ ngươi kia mà."

Yết hầu của Phác Đạt co giật, tin tức Phác Thái Anh vô tình để lộ ra làm hắn vô cùng vui sướng. Nghe Phác Thái Anh "quy phục", Phác Đạt cân nhắc một phen, cuối cùng cũng đồng ý.

Lạp Lệ Sa thật sự là một nhân tài, giữ tính mạng của đối phương để sau này sử dụng cũng không phải là việc gì khó. Hiện giờ Phác Vọng đã chết, hắn không cần phải lo Lạp Lệ Sa sẽ đứng về phe khác, tất nhiên cũng không cần một hai muốn mạng Lạp Lệ Sa.

Phác Đạt: "Chuyện này...chuyện này quan trọng, ta cũng không thể bảo đảm với ngươi, chỉ có thể hứa sẽ nói tốt vài câu trong tấu chương. Tuy nhiên, e là muội phu sẽ không giữ nổi chức quan, không bị xử theo pháp luật đã là kết quả tốt nhất."
Phác Thái Anh thầm cười lạnh: Quả nhiên là vị trí của Lạp Lệ Sa vô cùng quan trọng, khiến Phác Đạt chậm trễ xếp tâm phúc vào.

Phác Thái Anh: "Không sao, chỉ cần phò mã bình an là được, làm quan có cái gì tốt? Có tôn quý bằng phò mã sao?"

Phác Đạt cười nói: "Tiểu muội nói không sai. Phò mã quý vì hoàng thân, dù có làm quan nhất phẩm thì cũng chỉ là thần tử của ngươi, tất nhiên là phò mã tốt hơn."

Phác Thái Anh: "Nói vậy là Ngũ ca đồng ý rồi?"

Phác Đạt: "Ta sẽ tận lực, nhưng kết quả vẫn phải xem ý chỉ của phụ hoàng."

Phác Thái Anh hưng phấn nói: "Tứ Cửu công công nói, chỉ cần Ngũ ca chịu hỗ trợ thì chuyện này liền không cần sầu!"

Phác Đạt: "Tiểu muội có muốn ở lại dùng cơm không?"

Phác Thái Anh liên tục xua tay: "Không được không được, ta còn muốn nói tin tốt này cho phò mã nhà ta nghe. Ta không ăn cơm đâu, Ngũ ca cứ gói mấy hộp trà bánh này cho ta, ta sẽ mang về cùng ăn với phò mã!"
Phác Đạt: "Được."

Phác Thái Anh vui mừng nói: "Ngũ ca không cần tiễn, ta về đây."

Phác Đạt: "Được."

Điểm tâm được chất lên xe, xe ngựa lăn bánh, Phác Thái Anh ngồi một mình trong thùng xe, nét vui sướng trên mặt đã hoàn toàn biến mất.


Chỉ cần có thể giúp Lạp Lệ Sa bớt chịu khổ một chút, nàng cái gì cũng đều nguyện ý làm, huống chi là nói mấy lời nói dối gãi đúng chỗ ngứa như vậy chứ?

Thanh thế của Phác Đạt ở trong triều như mặt trời ban trưa, Binh bộ và Hình bộ hoàn toàn không màng đến thể diện của đích công chúa, ngày nào cũng bức ép, hẳn là chuyện này có không ít "công lao" của Phác Đạt.

Mặc dù Phác Thái Anh hoàn toàn có thể bảo vệ người mình yêu bằng chính sức lực của mình, nhưng tựa như Lạp Lệ Sa nói: Phải học được cách mượn lực đả lực.
Phác Đạt nhất thời vui mừng khôn xiết, nếu không phải chân cẳng không tiện thì e là hắn đã cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên.

Hắn đặt chỉ thị của Phác Nhượng sang một bên, lấy một tấu chương mới rồi bắt đầu viết.

Ba ngày sau, ý chỉ xử lý Lạp Lệ Sa đã được hạ.

Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Thị lang Lại bộ Lạp Lệ Sa tư thông phiên tướng, tự ý điều động quân binh U Châu, vốn phải nghiêm trị. Nhưng niệm tình vẫn chưa gây thành hậu quả xấu, sau khi hồi kinh còn chủ động bẩm báo, vì thế xử lý nhẹ nhàng. Phạt cách hết chức vụ trong triều, đóng ba năm bổng lộc, cấm túc một năm.

Khâm thử.

Nhưng trưa hôm đó, Thánh Thượng dường như "thay đổi", người tiếp tục hạ một thánh chỉ, lệnh nhốt Lạp Lệ Sa vào thiên lao Đại Lý tự, kỳ hạn chưa định...
Một số triều thần còn thầm nghĩ trừng phạt như vậy quá nhẹ, bọn họ chưa kịp nói thì thánh chỉ thứ hai đã chặn họng họ.

Nguyên nhân của việc này phải nói đến chuyện xảy ra ở tẩm điện Vị Ương cung. Khi nội thị truyền chỉ mang thánh chỉ tới, Phác Thái Anh đang ở tẩm điện với Lạp Lệ Sa.

Hai người tiếp thánh chỉ, Phác Thái Anh đỡ Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường, nàng như trút được gánh nặng: "Như vậy ngươi có thể an tâm dưỡng bệnh."

Ai ngờ Lạp Lệ Sa lại cau mày, bắt đầu sốt lên rồi nghiêm túc hỏi Phác Thái Anh: "Sao điện hạ không thương lượng với thần?"

Phác Thái Anh bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, nàng có chút ủy khuất, hỏi: "Như vậy không tốt sao? Không ít đại thần đều dâng tấu để cầu tình, ta hoàn toàn là vì..."

Mắt Lạp Lệ Sa ánh lên lửa giận, nàng quay đầu không nhìn đến Phác Thái Anh nữa: "Nhốt ta vào nhà lao đi, Đại Lý tự hay thiên lao đều được."
Phác Thái Anh: "Vì sao...?" Kết quả này, nàng cực khổ lắm mới cầu quân địch được kia mà!

Lạp Lệ Sa: "Nếu điện hạ không đồng ý, bắt đầu từ hôm nay thần sẽ tuyệt thực cho người xem."

Lòng Phác Thái Anh rất chua xót. Chẳng lẽ nàng vất vả như vậy nhưng vẫn không thể khiến đối phương vừa lòng sao?

Phác Thái Anh phất tay áo bỏ đi, chấm dứt cuộc nói chuyện này. Lạp Lệ Sa ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phác Thái Anh, ánh mắt nàng tràn đầy quyến luyến.

Lạp Lệ Sa: Điện hạ ơi là điện hạ...ta bị cấm túc ở trong cung, sao người ngoài có thể đến thăm được chứ?

Nếu ta còn ở bên cạnh ngươi, có phải sau khi hết tang kỳ, chúng ta...

Buổi chiều, Thu Cúc tới bẩm: Phò mã gia nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, không dùng ngọ thiện, cũng không uống thuốc.
Phác Thái Anh rơi vào đường cùng, chỉ đành đích thân tới dỗ. Tuy Lạp Lệ Sa cho nàng vào cửa, nhưng chỉ nói cho nàng một câu thoái thác lạnh như băng: "Điện hạ biết thần muốn gì mà."

Vì thế, liền có thánh chỉ thứ hai.

Quan sai của Đại Lý tự mang theo xiềng xích và cái gông tới Vị Ương cung. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa uống thuốc, nàng trầm mặc không nói gì.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, nàng vẫy tay áo, đi đến trước mặt hai gã quan sai và vươn tay ra.

Hai gã quan sai hai mặt nhìn nhau: "Phò mã gia, như vậy...những món này để tượng trưng thôi, người không cần như thế."

Trường An điện hạ sắc mặt bất thiện ngồi ngay ngắn ở phía sau, dù bọn họ có một trăm lá gan thì cũng không dám dùng hình với Lạp Lệ Sa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag