Chương 27: Dịu dàng là sự trừng phạt đau đớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một suy đoán "vớ vẩn" thoáng vụt qua, Phác Thái Anh theo bản năng gạt bỏ nó, nhưng ý niệm kia giống như mọc thêm đôi chân, luôn luôn bò vào chiếm cứ lòng nàng.

Cửa điện được mở ra, Phác Vọng bước vào đại điện, mang theo hơi lạnh của những làn gió.

Phác Thái Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cửa đại điện.

"Lại Mặt yến sắp bắt đầu rồi, hoàng muội chạy đi đâu?" Phác Vọng hỏi.

"Tam hoàng huynh." Phác Thái Anh vội vàng rời khỏi đại điện.

Nội thị ở cửa nghênh tiếp nàng: "Điện hạ có gì phân phó?"

"Hai người các ngươi cầm đèn lồng đi theo bản cung."

"Vâng."

Phác Thái Anh nhanh chóng chạy đi, nàng lại một lần nữa chối bỏ khả năng này, nhưng bước chân thì càng lúc càng nhanh.

Nàng thoáng nhớ lại: "Đôi mắt của ngươi..."

"Khi còn nhỏ, thần từng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, may mắn được cứu nhưng sau này hai mắt lại biến dị, ban đêm không thể nhìn thấy gì, không thể chịu được ánh sáng mạnh, cả đời cũng không được uống rượu."

---

Gió lạnh không ngừng tạt vào mặt, đau như dao cắt!

Hai gã nội thị cầm theo đèn lồng, vội vàng đi theo sau Phác Thái Anh. Ánh trăng cô độc lơ lửng trên không trung cao vời vợi, mà ánh nến thì lại leo lắt, khiến cho những cái bóng không ngừng đong đưa.

Phác Thái Anh một lần nữa đi đến hòn non bộ nơi mà ban ngày nàng ẩn nấp, tâm như nổi trống.

Đáng tiếc là trời quá tối, con đường này vừa hẻo lánh vừa không có đèn, không thể nhìn xa được như ban ngày.

"Đưa đèn lồng cho bản cung."

"Vâng."

Phác Thái Anh cầm lấy đèn lồng, hít sâu một hơi: "Hai người các ngươi chờ ở nơi này."

"Nô tài không dám, điện hạ muốn tìm cái gì? Xin người cứ để cho bọn nô tài làm thay."

"Bản cung nói, chờ ở nơi này."

"...Vâng."

Phác Thái Anh đếm bước chân, lắng nghe nhịp tim mình loạn đập, đi từng bước đến gần.

Lòng nàng chợt tức giận, nhưng sau đó thì cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu, chua xót, hối hận, cùng với những cảm xúc mà bản thân nàng cũng không giải thích được.

"Sao ngươi còn ở chỗ này!"

Lạp Lệ Sa quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn một hồi lâu, ngập ngừng thì thào: "Điện hạ?"

Phác Thái Anh tiến về phía trước, cầm đèn lồng để nhìn Lạp Lệ Sa. Khi trông thấy khuôn mặt người nọ trắng bệch, đôi môi xanh xao, tâm tình nàng vô cùng phức tạp: "Bản cung hỏi, sao ngươi còn ở chỗ này!?"

"Thần không có nơi nào để đi."

"Ngươi!" Phác Thái Anh vì vậy mà giận dữ, nhấc chân đá vào chân Lạp Lệ Sa.

Người sau kêu lên một tiếng, càng tủi thân nói: "Điện hạ lại đá ta."

Chuyện nhỏ bị Phác Thái Anh lãng quên từ lâu đột nhiên dâng lên, nàng ngây ngẩn nhìn Lạp Lệ Sa: Thế nhưng là hắn!

Ký ức được mở ra, nhưng cặp mắt màu hổ phách yêu dã lại không có tiêu cự.

Phác Thái Anh cắn môi, hơi cúi đầu, không còn dáng vẻ cao ngạo nữa: "Cung yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta trở về thôi."

"Được."

"Ta dắt ngươi."

"Đa tạ điện hạ."

Phác Thái Anh một tay cầm đèn lồng, một tay khác thì dắt Lạp Lệ Sa, tay người nọ lạnh lẽo cứng đờ.

Người này, chẳng lẽ không sợ đông chết sao?!

"Sau này, không cho ngươi ra ngoài khi trời tối."

"Vâng."

"Chậm một chút, ở đây có bậc thang!"

"Vâng."

"Còn nữa, cái gì mà không có nơi nào để đi? Vị Ương cung của bản cung mặc ngươi tự nhiên lui tới."

"Thần không biết đường."

"Không biết thì đi hỏi. Ngươi đọc sách thánh hiền nhiều như vậy, chẳng lẽ thành công cốc hết rồi sao?"

"Thần lo rằng điện hạ quay lại sẽ không tìm thấy ai."

---

Phác Thái Anh muốn hỏi Lạp Lệ Sa một chút: Nếu như bản cung không quay lại thì làm thế nào?

Nhưng mà, vấn đề này đã không còn ý nghĩa. Không phải nàng đã quay lại rồi sao?

---

Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa đi vào đại điện, tất cả mọi người đều chú ý tới bọn họ.

Ánh mắt Phác Nhượng đảo qua bàn tay hai người đang siết chặt lấy nhau: "Con ta mau vào chỗ đi, bắt đầu cung yến."

Thì ra sau khi tới, Phác Nhượng phát hiện Phác Thái Anh còn chưa đến, vì thế hắn lập tức mệnh Tứ Cửu tự mình đi mời, sau đó mới vào chỗ.

Phác Thái Anh chậm trễ tới Lại Mặt yến, không những không bị trách cứ gì mà còn có thể khiến Phác Nhượng cam tâm tình nguyện chờ.

Sự sủng ái của Phác Thái Anh lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng ngồi một bàn. Bởi vì đứng trong gió lạnh hơn nửa ngày, cho nên khi ngồi quỳ xuống nàng cảm thấy chân rất đau, không khỏi rên khẽ một tiếng.

"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh hỏi.

"Không có việc gì."

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Lạp Lệ Sa đã đông lạnh đến tái nhợt lại còn cố ẩn nhẫn, thân thể thì căng chặt mà không dám ngồi xuống, dường như sợ ép xuống sẽ làm chân đau.

"Chân đau sao?"

Lạp Lệ Sa do dự một chút rồi mới gật đầu: "Có chút cương cứng, đợi một chút thì sẽ ổn. Điện hạ không cần lo lắng."

Phác Thái Anh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không cất thành lời.

Lạp Lệ Sa không thể uống rượu, mà Phác Thái Anh thì lại mê rượu.

Phác Nhượng am hiểu tính nết của ái nữ, sai người mang dạ quang bôi mà nàng hay dùng tới, còn ban cho một bình rượu nho ngon.

Rượu ngon màu đỏ tím dốc nghiêng xuống, phản chiếu sắc thái yêu diễm như máu đào.

Phác Thái Anh hả hê uống một ly, thích ý nheo mắt lại.

Phác Thái Anh buông chén rượu, nói với Lạp Lệ Sa: "Bá tánh không thể ăn được sườn dê nướng này đâu, ngươi nếm thử xem."

Cung tì cắt thịt rồi đặt vào đĩa của Lạp Lệ Sa.

"Đa tạ điện hạ."

"Rưới thêm hẹ hoa tương bên cạnh đĩa màu xanh kia đi, như vậy ăn càng ngon."

"Thần đã biết."

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, nghe lời rưới một chút hẹ hoa tương lên sườn dê. Nàng cắn một miếng, ngạc nhiên nói: "Thì ra thịt dê có vị như vậy, thật đúng là mỹ vị nhân gian, lưu giữ mãi ở trong miệng."

Phác Thái Anh cũng cười: "Bản cung nói không sai, đúng không?"

Lạp Lệ Sa cầm sườn dê ăn ngon lành, nàng rất nhanh đã ăn xong, thở dài một hơi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Từ năm đầu Cảnh Gia trở về trước, Vị Quốc không ăn theo cách này, ngay cả thịt dê cũng là vật hiếm lạ.

Mãi đến khi gót sắt Vị Quốc đạp vỡ thảo nguyên, bọn họ xâm chiếm đồng cỏ bát ngát và vô vàn dê bò thì mới dần dần không hạn chế thịt dê.

Kể từ đó, rau hẹ hoa mà người Vị Quốc coi như cỏ dại mới xuất hiện lần đầu ở trên bàn cơm...

Lạp Lệ Sa nhận lấy khăn mà cung tì đưa cho, nàng lau tay rồi cầm bầu rượu rót cho Phác Thái Anh một ly: "Thần nghe nói phụ hoàng có chín nhi tử, hôn yến lần trước chỉ thấy Tam hoàng huynh giới thiệu Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh, sao lần này cũng không thấy các hoàng huynh khác dự tiệc?"

Phác Thái Anh bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, giải thích: "Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử chưa đến mười tuổi, tất nhiên là không thể tới. Lão Thất thì...quái gở, càng sẽ không tham dự những lần như vậy. Lục ca là người phong lưu nhất, nghe nói ở dân gian hắn có rất nhiều tiếng xấu, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị phụ hoàng răn dạy. Còn Ngũ ca là người rất tốt, khi còn nhỏ mấy hoàng huynh khác đều không thích chơi với tỷ muội chúng ta, ngoại trừ hai vị ca ca ở Lục gia ra, cũng chỉ có Ngũ ca thân thiết với tỷ muội chúng ta nhất. Chỉ tiếc...Ngũ ca trời sinh có tật ở chân. Đến nỗi Đại hoàng tử...sau này có cơ hội bản cung sẽ nói cho ngươi."

Lạp Lệ Sa ghi nhớ những tin tức quan trọng, thấy chén rượu trống không thì tiếp tục rót thêm một ly cho Phác Thái Anh: "Thần thấy Tứ hoàng huynh kém Nhị hoàng huynh khá nhiều tuổi, vì sao bọn họ cùng ngồi chung một bàn?"

"Nhị ca và Tứ ca đều do Huệ Quý phi nương sương sinh ra, chính là người chúng ta đã gặp hôm nay. Còn mẫu phi của Tam ca là Thục phi nương nương."

"Thì ra là thế."

Đại hoàng tử Phác Bình là điều cấm kỵ trong cung. Bàn về thân phận, Nhị hoàng tử Phác Uy càng thích hợp để nàng "phụ tá", đáng tiếc hắn có huynh đệ đồng bào.

Ngũ hoàng tử Phác Đạt vốn sinh ra đã yếu ớt, mà lão Lục Phác Liệt giấu tài hay thật sự là tên ăn chơi trác táng thì còn phải bàn sau. Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử còn nhỏ nên không đáng suy xét, lão Lục...trước khi quyết định, nàng cần phải tìm cơ hội gặp hắn mới được.

Lạp Lệ Sa nhìn Tam hoàng tử Phác Vọng, lúc trước người này cải trang thành Hứa Vọng mượn tay Tạ An mở tiệc chiêu đãi học sinh hàn môn ở khắp nơi, dã tâm tựa hồ không nhỏ.

Như vậy, chính là hắn đi.

Lạp Lệ Sa đè lại bàn tay Phác Thái Anh, ngăn không cho nàng cầm bầu rượu, dịu dàng nói: "Điện hạ, thần đã từng đọc trong sách cổ rằng: Rượu nho tác dụng chậm, sẽ khiến người uể oải một hồi lâu, ngươi đã uống ba ly rồi, vẫn là chớ nên mê rượu."

Phác Thái Anh liếm môi, miễn cưỡng buông bầu rượu ra: "Được rồi." Buổi tối nàng còn phải chăm sóc cho nhị tỷ, đúng là không nên uống nhiều.

Cung yến đã diễn ra được một nửa, rượu ngon tác dụng chậm, lúc này gương mặt Phác Thái Anh đã phấn hồng. Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, mặc dù không đụng tới rượu nhưng sắc mặt của nàng còn hồng nhuận hơn cả Phác Thái Anh.

Huyệt Thái Dương nàng vô cùng đau đớn, cảm giác choáng váng thỉnh thoảng đánh úp lại. Lạp Lệ Sa nhíu mày, nỗ lực ngồi thẳng người: Đây là triệu chứng phong tà nhập thể.

Một lát sau, Phác Thái Anh nhớ đến nhị tỷ, vì thế chủ động rời đi trước.

"Phụ hoàng, sắc trời không còn sớm, nữ nhi không thắng nổi rượu lực, vì vậy muốn quay về cung trước."

Phác Nhượng gật đầu, phân phó Tứ Cửu đang đứng ở phía sau: "Ngươi tự mình dẫn người đưa Trường An công chúa hồi cung."

"Vâng, bệ hạ."

"Con ta chớ có vội vã hồi phủ, cứ ở trong cung mấy ngày đi."

"Vâng, phụ hoàng."

Khi rời khỏi đại điện, gió lạnh tới từng cơn, Lạp Lệ Sa rùng mình một cái, càng lúc càng thêm choáng váng. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa chậm chạp không bước đi thì lại một lần nữa nắm lấy tay nàng.

"Đa tạ điện hạ."

"Vị Ương cung rất gần, sắp tới rồi."

"Ừm."

Phác Thái Anh cảm giác lòng bàn tay Lạp Lệ Sa rất nóng, nhưng nàng không nghĩ quá nhiều.

Khi quay về Vị Ương cung, Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa: "Bản cung đưa ngươi về thiên điện trước, nhị tỷ đang bị bệnh, ta muốn chăm sóc cho nhị tỷ."

"Đa tạ điện hạ."

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi đến cửa thiên điện, phân phó cung tỳ nghênh đón bọn họ: "Ban đêm nhớ đặt thêm mấy chậu than." Nói xong, nàng vội vàng đi đến chính điện.

Phác Xu Nữ đã uống thuốc xong, sau khi đổ mồ hôi nàng cảm thấy khỏe lên không ít. Khi Phác Thái Anh đi vào, nàng đang dựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách.

Phác Thái Anh cởi xuống áo choàng mang theo hơi lạnh, giao cho Xuân Đào: "Nhị tỷ ~!"

"Đã trở lại rồi sao?"

Phác Thái Anh ngồi lên giường, nắm lấy tay Phác Xu Nữ: "Đọc sách vào ban đêm sẽ đau mắt, nhị tỷ có khỏe hơn chưa?"

"Ta vốn không sao, đã để muội muội lo lắng rồi."

Nói xong, Phác Xu Nữ nhéo lấy khuôn mặt Phác Thái Anh: "Sao mặt ngươi lại nóng như vậy? Chính là bị gió thổi sao?"

"Ta không sao, trên cung yến phụ hoàng còn thưởng cho ta một bình rượu ngon, hì hì."

Phác Xu Nữ vươn ngón tay nhẹ chọt lấy cái mũi Phác Thái Anh: "Ngươi đó, lại mê rượu. Xuân Đào, mau đi nấu canh giải rượu bưng tới."

"Vâng."

Phác Thái Anh lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, ta không thích vị của nó đâu."

"Vẫn là nên uống một chén đi, đỡ phải đau đầu."

"Thật sự không cần, ta chỉ uống có ba ly mà thôi."

Phác Xu Nữ có chút bất ngờ, bởi vì nàng biết vị muội muội này luôn luôn mê rượu nhất: "Ngươi đổi tính từ khi nào vậy?"

"Còn không phải Lạp Lệ Sa..." Lòng Phác Thái Anh trở nên căng thẳng, sửa lại lời: "Nhị tỷ ~ đêm nay ta muốn ngủ chung với ngươi!"

Phác Xu Nữ cười, nói: "Đều là đại cô nương đã xuất giá, ngươi còn sợ tối nữa hay sao?"

"Nhị tỷ~ có được không?"

"Nơi này là tẩm cung của ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể đuổi ngươi ra ngoài?"

"Nhị tỷ thương ta nhất."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag