Chương 57: Bắn lén khiến ngựa mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có Phác Thái Anh thật sự nghe theo lời Phác Nhượng nói: Nàng an tâm trở về tẩm điện ngủ. Trong khi đó, những thành viên hoàng thất khác đều thức trắng cả đêm.

Hôm sau, Phác Nhượng chuẩn bị dẫn mọi người đến Tây Sơn tế tổ. Khi đi đến giữa sườn núi, hắn hạ lệnh mọi người quỳ gối đợi tại chỗ, để một mình hắn đi lên mộ tổ.

Ngọn lửa lan từ ngọn núi phía trước, bên trong mộ tổ vẫn chưa bị thiệt hại gì cả, nhưng một số cọc đá trước bãi tha ma đã bị thiêu cháy và gãy ngọn.

Các quan viên chủ quản nơm nớp quỳ gối trước cột đá, Phác Nhượng trầm mặc đi ngang qua bọn họ, cũng không hề nói gì.

Hắn đi đến trước bàn, lấy một cây nhang cao rồi yên lặng thắp lên, cắm vào trong đỉnh và quỳ trên mặt đất.

"Các ngươi đều lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình."

"Vâng."

---

Một mình Phác Nhượng hiến tế, về phần hắn đã nói gì với Phác tổ tông ở mộ tổ thì không một ai biết cả.

Ngay cả Tứ Cửu, người hầu hạ bên cạnh hắn bốn mươi mấy năm, đều bị cho lui xuống.

Hoàn thành lễ, Phác Nhượng một mình xuống núi, nói với mọi người: "Quay về hành cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó khởi giá đến bãi săn ở Vĩnh Châu."

"Tuân chỉ."

Không ai có thể đoán được Phác Nhượng đang nghĩ gì trong lòng, theo lý: Sau khi điềm xấu xuất hiện, bọn họ lẽ ra nên bỏ việc săn thú mà khởi giá hồi cung, lệnh Quan Thiên ty tính quẻ xem bói, lại chọn một ngày hoàng đạo để làm phép mới phải.

Ba ngày sau, Phác Nhượng đột nhiên triệu tập mọi người: "Mấy ngày trước, mộ tổ Tây Sơn nổi lửa..."

Trong điện, một đám hoàng tử và hoàng tôn đều ngừng thở, cúi đầu khom lưng chờ đợi hắn nói tiếp.

"Trẫm đã sai người đi tra rõ, trước khi có kết quả, mọi người đều phải ngậm miệng."

"Tuân chỉ."

Hôm sau khởi giá, lại đi thêm ba ngày thì đã tới bãi săn hoàng gia ở Vĩnh Châu.

Vĩnh Châu thiên về phía nam, mùa xuân đã về đến đây, đúng là thời tiết xuân săn tốt nhất.

Ngoại trừ Phác Xu Nữ không rành cưỡi ngựa bắn cung ra, tất cả công chúa và hoàng tử đều đổi sang một bộ y phục gọn gàng. Hôm nay, Phác Thái Anh mặc một bộ đoản đả màu đỏ.

Lúc trước, Phác Nhượng đều sẽ tham gia săn thú, mỗi lần như vậy hắn đều tự mình bắn cung mở đầu.

Nhưng năm nay, hắn cảm giác thân thể của mình không bằng trước kia, vì thế hắn nói vài lời tri kỷ, giao khu vực săn bắn cho các hoàng tử.

Phác Thái Anh cõng cây cung nhỏ ở sau lưng, vô cùng hứng thú hỏi Lạp Lệ Sa: "Ngươi có đi không?"

"Thần không rành cưỡi ngựa bắn cung nên không đi, cầu chúc điện hạ bách phát bách trúng."

"Lần nay bản cung nhất định sẽ săn được một con nai. Ta đi đây!"

Phác Thái Anh cưỡi một con ngựa mẹ nhanh nhẹn và chắc nịch. Lạp Lệ Sa nhìn thoáng từ xa đã nhận ra con ngựa này rất dịu ngoan, xưng là ngựa da hoẵng, vì vậy nàng cũng yên lòng.

Phác Thái Anh giẫm lên chân đạp sải bước lên lưng ngựa, nàng nhận lấy dây cương từ tay người hầu, một tên nội thị khác lần lượt treo hai hộp mũi tên lên hai bên yên ngựa nàng.

Lạp Lệ Sa đứng từ xa nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh, nghĩ: Tiên y nộ mã, thần thái phi dương.

Phác Thái Anh vẫy tay với Lạp Lệ Sa, khẽ động dây cương quay đầu ngựa lại: "Giá!"

Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng người cứng đơ của nàng thì cười thầm: Còn không có cưỡi tốt bằng Tiểu Điệp đâu.

Nhưng Phác Thái Anh cưỡi con ngựa này thì Lạp Lệ Sa yên tâm. Sau khi hàng phục Lưu Hỏa không lâu, phụ thân của Ba Âm đã bắt cho hắn một con ngựa da hoẵng. Tuy lực chân của con ngựa kia không bằng Lưu Hỏa, nhưng tính tình thì dịu ngoan hơn Lưu Hỏa rất nhiều, tiểu hài tử ba tuổi cưỡi cũng sẽ không bị ngã.

Rất nhanh đã hết một buổi sáng, Phác Vọng và Phác Chấn thu hoạch được rất nhiều. Phác Vọng thì săn được hai con nai, sáu con thỏ, còn có một con hồ ly.

Còn Phác Chấn thì săn được một con nai, một con hoẵng và năm con thỏ.

Tuy Ngũ hoàng tử Phác Đạt có tật ở chân bẩm sinh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng hắn thể hiện tài năng trên lưng ngựa, cũng săn được một con nai.

Lục hoàng tử Phác Liệt thì săn được mấy con thỏ và gà rừng, nhưng con mồi của hắn không có cắm mũi tên, cũng không biết hắn làm sao bắt được.

Ngay cả mấy vị nhỏ tuổi như lão Bát và lão Cửu cũng mang theo một con thỏ trở về.

Chỉ có Phác Thái Anh không thu hoạch được gì, nàng mất mát cưỡi ngựa trở lại.

Mấy người mang chiến lợi phẩm của mình lên đài cao, ăn cơm trưa xong lại lục tục vọt vào khu vực săn bắn.

Phác Thái Anh xuống ngựa cách đó rất xa, nàng nắm dây cương chậm rì rì đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đẩy ấm nước làm bằng da trâu tới: "Điện hạ mệt rồi đúng không? Hay là quay về lều trại nghỉ ngơi một chút?"

Phác Thái Anh bĩu môi: "Bản cung không săn được gì cả..."

"Không sao, còn có ba ngày nữa mà."

Phác Thái Anh cầm lấy ấm nước, uống một hớp: "Bản cung không tin mình không săn được. Ta đi đây."

Phác Thái Anh giẫm bàn đạp trèo lên ngựa, con ngựa đột nhiên phì mũi một tiếng!

Lòng Lạp Lệ Sa chấn động: "Điện hạ!"

"Hu!" Phác Thái Anh vung dây cương: "Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa đi đến bên cạnh con ngựa, khẽ vuốt lông bờm trắng như tuyết của nó: "Thần chưa bao giờ thấy một con ngựa xinh đẹp như vậy, nên là muốn sờ xem thử."

Phác Thái Anh cười nói: "Nếu như ngươi thích, bản cung có thể dạy ngươi cưỡi ngựa."

Lòng Lạp Lệ Sa vô cùng căng thẳng: Con ngựa này có vấn đề! Nội tâm nó vô cùng cáu kỉnh, cũng cự tuyệt không cho Lạp Lệ Sa kết nối với nó.

Lạp Lệ Sa yên lặng thu tay về, ngửa đầu nói: "Được."

"Ngươi muốn học sao?"

"Thần rất hâm mộ tư thế oai hùng khi điện hạ phóng ngựa rong ruổi, cũng muốn học thử."

"Vậy thì được thôi, bản cung bảo người dắt ngựa tới cho ngươi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống: "Thần muốn cưỡi con ngựa này của điện hạ."

Phác Thái Anh có chút quẫn bách: Kỳ thật nàng cũng không cưỡi ngựa tốt cho lắn, cũng may con ngựa này dịu ngoan lại thông minh.

Chỉ có khi cưỡi nó Phác Thái Anh mới không cần lo lắng bản thân sẽ bị ngã. Lạp Lệ Sa ưu tú hơn nàng mọi mặt, nàng thật vất vả mới có thể dạy hắn một thứ, cũng không thể lộ ra vẻ chết khiếp.

Phác Thái Anh ậm ừ nói: "Không được, con ngựa này chỉ nhận một mình bản cung."

"Vậy để thần thử có được không?"

Phác Thái Anh có chút hoảng, nắm chặt dây cương: "Bản cung sai người chọn một con tốt cho ngươi!"

Lạp Lệ Sa kéo dây cương không buông tay: "Thần chỉ cưỡi ngựa có hai lần, không dám một mình cưỡi...điện hạ cưỡi cùng thần, có được không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, lập tức đưa tay về phía Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, một tay khác nắm yên ngựa rồi leo lên.

Vừa trèo lên, con ngựa này đã lập tức rít gào, mũi không ngừng phát ra những tiếng phì phì, bất an giậm giậm chân.

"Hu! Tiểu Bạch đừng nhúc nhích, Lạp Lệ Sa là người nhà."

Lạp Lệ Sa cảm giác được con ngựa này đã rất cố gắng kìm xuống sự xao động trong lòng mới có thể không quăng hai xuống lưng ngựa. Nàng thầm nỗ lực kết nối với nó nhưng không có hiệu quả là bao.

Con ngựa hí vang, có không ít người nhìn về phía Phác Thái Anh, thấy công chúa và phò mã cùng cưỡi một con ngựa thì lại dời mắt. Phác Liệt ném ấm nước bằng da trâu cho tùy tùng, nâng tay áo lau miệng.

Ấm nước của người khác thì đựng nước, nhưng Phác Liệt lại lén lút đổ rượu ngon vào trong bình. Hắn nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa rồi lộ ra một nụ cười tà mị, xoay người lên ngựa.

Phác Thái Anh thấy con ngựa da hoẵng này thật sự nghe lời mình nói thì mỉm cười: "Nắm chặt, bản cung dẫn ngươi dắt ngựa trước."

Lạp Lệ Sa ôm lấy vòng eo Phác Thái Anh, một tay khác nắm chặt dây cương.

Trong thiên hạ này, chưa có con ngựa nào từ chối kết nối với nàng, con ngựa này nhất định đã bị người động tay động chân.

Đôi mắt màu hổ phách sáng lên: Hay là có người muốn hại Phác Thái Anh?

Con ngựa bắt đầu chạy, Lạp Lệ Sa ôm sát vòng eo Phác Thái Anh: "Điện hạ, chậm một chút."

"Ngươi thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy, con ngựa này rất hiền, ngươi hãy nhớ kỹ cảm giác này..."

Phác Thái Anh không hề hay biết gì cả, nàng còn đang dịu dàng an ủi Lạp Lệ Sa, nhưng đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Lạp Lệ Sa quay đầu lại trông thấy Phác Liệt vung roi ngựa chạy tới chỗ các nàng.

Phác Liệt nở một nụ cười dâm đãng, nhìn Lạp Lệ Sa mà liếm liếm môi.

Trong lòng Lạp Lệ Sa chợt lóe lên dự cảm xấu, nhưng đã không còn kịp rồi...

Con hắc mã của Phác Liệt chạy cực nhanh, chớp mắt hắn đã đi tới phía sau hai người. Khi gần đi ngang qua các nàng, Phác Liệt lấy một cây ná, dùng thân mình che lại, sau đó bắn một cục đá lên mông của con ngựa da hoẵng này...

"Điện hạ!" Lạp Lệ Sa nắm chặt dây cương, siết lấy vòng eo Phác Thái Anh để toàn bộ phía sau lưng nàng ấy đều ngả vào lồng ngực mình.

Con ngựa da hoẵng này vốn sắp nổi điên, lại bị Phác Liệt kích thích, vì thế hoàn toàn phát cuồng.

Nó hí vang một tiếng rồi nhấc hai chân trước lên cao, Phác Thái Anh sợ hãi kêu một tiếng, nàng ngã về phía sau, lại cảm giác được lồng ngực ấm áp ở phía sau đúng lúc đẩy mạnh một cái, giúp nàng ổn định thân mình.

Con ngựa vừa đặt hai chân trước xuống đất thì lại bắt đầu nhấc hai chân sau lên, không ngừng hất về phía sau.

Đây là tình huống mà người cưỡi ngựa sợ gặp phải nhất, Phác Thái Anh hoàn toàn luống cuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng hét chói tai.

Thị vệ ở phía xa dồn dập lên ngựa, chạy tới chỗ các nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn thân ảnh Phác Liệt biến mất ở trong rừng rậm, cắn chặt răng.

Giờ phút này nàng cũng phi thường vất vả, con ngựa này phát điên nhưng nàng chỉ có thể kéo được một nửa dây cương, Phác Thái Anh ngồi ở phía trước còn thỉnh thoảng nắm loạn dây cương, nàng căn bản không thể điều khiển con ngựa.

Con ngựa này cự tuyệt giao tiếp với Lạp Lệ Sa. Nàng vừa muốn che chở không cho Phác Thái Anh ngã xuống lưng ngựa, vừa không để bọn thị vệ đang chạy tới nhìn ra manh mối, còn phải giả vờ như mình sẽ ngã xuống ngựa bất cứ lúc nào.

Tới nhanh đi!

Con ngựa liên tục đá ra phía sau, mà những thị vệ đó chỉ vừa mới đến gần các nàng. Ngay sau đó, con ngựa lại nổi điên hí lên, vụt chạy như mũi tên rời khỏi dây cung.

"A...!"

"Điện hạ!"

Đại não Phác Thái Anh hoàn toàn trống rỗng, nàng cảm thấy cây cối xung quanh vụt qua rất nhanh, những nhánh cây không ngừng đụng vào đỉnh đầu nàng, phát ra những tiếng vèo vèo.

"Điện hạ!"

Phác Thái Anh muốn nhắm mắt rồi lại không dám, nàng khóc nức nở, gọi: "Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cứu ta..."

Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mấy tên thị vệ kia đã bị con ngựa bỏ xa ở phía sau...

Ngựa thị vệ cưỡi chỉ chạy ở tốc độ trung bình , sao có thể đuổi theo một con ngựa da hoẵng đang phát cuồng?

Dù cho không thể giao tiếp với con ngựa này, Lạp Lệ Sa cũng có tự tin rằng mình có thể chế ngự nó, nhưng vấn đề là trong lồng ngực nàng còn có Phác Thái Anh, phía sau còn có thị vệ Vị Quốc đi theo. Nếu như nàng ra tay, vậy thì thân phận của nàng cũng sẽ bại lộ...

Huống hồ con ngựa này điên cuồng như vậy, Lạp Lệ Sa cũng không nắm chắc nàng có thể bảo đảm Phác Thái Anh an toàn trong lúc thu phục nó.

Lạp Lệ Sa lại quay đầu nhìn: Những thị vệ kia càng lúc càng bị bỏ xa, nhưng vẫn bám riết không tha.

Trông cậy vào bọn họ hỗ trợ là không có khả năng, chạy theo ở phía sau chỉ càng thêm vướng bận...

Lạp Lệ Sa hô: "Điện hạ, nắm chặt dây cương, thị vệ sẽ tới cứu chúng ta!" Nói xong, nàng lại lần nữa ôm chặt lấy Phác Thái Anh.

Nàng nghiêng người về phía trước, đè lên Phác Thái Anh cùng nhau phóng thấp trọng tâm, nâng hai chân mạnh mẽ ghìm bụng ngựa.

Con ngựa thở phì phì, lại nhanh chóng vọt đi nhanh hơn.

"A!!"

"Điện hạ, nắm chặt dây cương!" Lạp Lệ Sa buông thỏng dây cương, ấn vào mu bàn tay đang kéo dây cương của Phác Thái Anh, sau đó nắm chặt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag