Chương 69: Cơn thịnh nộ chẳng thể kiềm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh nhìn về phía cửa, nàng như chẳng thể ngồi yên được nữa.

Phác Tố Nữ đang rất vui vẻ, vì thế nổi tâm tư chọc ghẹo, nàng vỗ vỗ tay Phác Thái Anh: "Tiểu muội."

"A? Làm sao vậy, Đại tỷ?"

Phác Tố Nữ đổi sang tư thế thoải mái hơn, cười tủm tỉm nhìn tiểu muội nhà mình: "Ngươi và muội phu đã thành thân được một khoảng thời gian, vì sao trong bụng còn chưa thấy động tĩnh?"

Gò má Phác Thái Anh vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng lúc này lại một lần nữa nóng như thiêu đốt.

"Đại tỷ ~!"

Phác Tố Nữ lại bắt lấy tay Phác Thái Anh, nhìn dáng vẻ nàng như muốn hỏi đến cùng.

Phác gia chỉ có ba nữ nhi, nhưng có thể nói là mỗi người mỗi vẻ.

Tuy không phải là đích nữ, nhưng Tố Nữ vẫn mang thân phận trưởng nữ vô cùng cao quý. Nàng đoan trang thanh lịch, dáng vẻ muôn vàn.

Xu Nữ vừa không phải đích vừa không phải trưởng, nhưng quý ở tính tình ôn nhu như nước, bên trong có ngạo cốt.

Thái Anh là người duy nhất mang huyết thống đích xuất của Phác Nhượng, cũng là người đặc biệt nhất. Nàng bớt đi chút mềm mại của nữ nhi gia, phần nhiều là anh tư oai hùng hiệp cốt.

Tuy tính tình Phác Thái Anh hoan thoát, nhưng trong số tỷ muội ba người, có thể nói Quỳnh Hoa công chúa Phác Tố Nữ mới là người nhí nha nhí nhảnh nhất.

Dường như tất cả hoàng tử đều bị Phác Tố Nữ trêu cợt khi còn nhỏ, mãi đến khi nàng gả cho Thượng Quan Võ thì mới dần dần thu liễm.

Giờ phút này, trong khuê phòng chỉ có ba tỷ muội, tính đùa dai trong xương cốt Phác Tố Nữ bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Phác Thái Anh càng ngượng ngùng, nàng càng bột phát bản chất mà nàng đè nén bấy lâu.

Phác Xu Nữ lớn tuổi hơn một chút, nàng hiểu rõ tính nết của Đại tỷ, thấy hai tròng mắt của Đại tỷ sáng ngời kích động thì cũng không khỏi ngồi ngay ngắn lại, chờ xem kịch vui.

Phác Tố Nữ bắt lấy tay Phác Thái Anh, lại hỏi: "Muội phu có nặng hay không?"

????

Phác Thái Anh nghi hoặc chớp chớp mắt: "Cái gì nặng hay không nặng?"

Phác Xu Nữ hiểu rõ trong lòng: Nhìn dáng vẻ này, tiểu muội nhà nàng vẫn chưa buông xuống rụt rè, nhưng Phác Tố Nữ cũng không biết chuyện Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chưa viên phòng.

Phác Tố Nữ cười rất là vui mừng, hào sảng giải thích: "Chính là khi muội phu đè lên ngươi, có nặng hay không?"

---

"Đại tỷ!" Phác Thái Anh cảm thấy mặt mình như muốn thiêu cháy, đứng dậy muốn chạy.

Nhưng nàng lại bị Phác Tố Nữ kéo lại: "Được rồi được rồi, ở đây không có người ngoài. Tỷ muội chúng ta nói chút chuyện riêng tư, tiểu muội hà tất nghiêm trọng như vậy."

Ở trong lòng Phác Thái Anh, Nhị tỷ là người nàng thân cận, trưởng tỷ lại là người nàng kính trọng. Nàng bĩu môi, nghe lời ngồi trở lại.

Phác Tố Nữ lại cười trong chốc lát, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của Phác Thái Anh: "Cục bột đáng yêu năm đó đã lớn như vậy, bản cung thật sự đã già rồi..."

"Mới không có đâu, Đại tỷ vẫn xinh đẹp giống như trước đây."

Phác Tố Nữ hưởng thụ gật đầu, hỏi: "Đúng rồi, nghe nói mấy ngày trước đây trong phủ ngươi đã xảy ra chuyện?"

Ánh mắt Phác Thái Anh tối sầm lại, nàng kể chuyện Xuân Đào tự sát, đồng thời cũng mở rộng cửa lòng nói chuyện nàng trốn tránh Lạp Lệ Sa cho hai vị tỷ tỷ nghe.

Nghe xong Phác Thái Anh kể, Phác Xu Nữ than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không nói lời nào.

Phác Tố Nữ nhíu mày, cả giận nói: "Đây là ngươi không phải."

Phác Thái Anh há miệng thở dốc, nhỏ giọng biện giải: "Xuân Đào theo bản cung mười mấy năm......"

"Trọng tình trọng nghĩa không có sai, nhưng nô tài chính là nô tài, ti bất động tôn. Công chúa phủ cũng là một triều đình thu nhỏ, ngươi muốn đuổi một hạ nhân thì liền có thể đuổi. Tuy khó có được người trung thành, nhưng hạng người không biết tốt xấu như vậy thì cũng không cần."

"Nhưng mà ta không chắc chắn là Xuân Đào làm, có lẽ là ta xử oan nàng."

Phác Tố Nữ ngồi ngay ngắn lại: "Oan uổng? Ngươi nói là nàng làm, không phải thì cũng là phải! Ngươi còn nhỏ nên không rõ, nàng ta thân là nữ quan chưởng sự, có lẽ nàng ta cũng hiểu rõ mà giả vờ hồ đồ! Ngươi đó, cứ mềm lòng thì sẽ bị những điêu nô này bắt chẹt. Như vậy cũng tốt, cũng coi như là nhắc nhở hạ nhân khác trong phủ, đừng quên ai mới là chủ tử."

Phác Thái Anh trầm mặc không nói, nàng cũng không tán đồng với lời Phác Tố Nữ, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy có vài phần đạo lý, nội tâm mâu thuẫn cực kỳ.

Phác Tố Nữ còn nói thêm: "Hai người các ngươi đều phải nhớ cho kỹ. Chúng ta sinh ra là người hoàng thất, làm cách nào để tồn tại cũng là một môn học. Ví như cách đối đãi với phò mã, làm sao để giữ cân bằng đã đủ để các ngươi học tập đến mấy năm. Người thông minh một hai năm là có thể lần mò ở cửa đạo, ngu dốt thì cả đời cũng không thể học được. Từ bao đời nay, có nhiều vị công chúa như vậy, vì sao có người phu thê ân ái, cẩm sắt hài hòa, nhưng lại có người bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng?"

Phác Tố Nữ nheo mắt phượng đảo qua hai người, khóe miệng hơi cong: "Ở trước mặt phò mã, chúng ta không nên bưng cái giá công chúa, nhưng khí độ của hoàng gia nhất định phải đủ. Gặp chuyện vặt vãnh thì cho phò mã một ít thể diện cũng không sao, nhưng gặp chuyện lớn thì nhất định phải có khí phách."

Phác Xu Nữ không có hứng thú, lọt vào tai nhưng không vào tâm.

Nàng đã hoàn toàn từ bỏ Lục Trọng Hành, chỉ ngóng trông phò mã phủ sớm ngày xây xong để tống cổ hắn dọn qua đó, mỗi người sống cuộc đời riêng.

Phác Thái Anh lại nghiêm túc lắng nghe. Đại tỷ và Đại tỷ phu nổi tiếng là ân ái, lúc trước thì nàng không cảm thấy gì cả, nhưng hiện giờ lại âm thầm hâm mộ.

Lạp Lệ Sa đối với nàng cũng rất tốt, nhưng không biết vì sao nàng luôn cảm thấy giữa bọn họ còn thiếu chút gì đó.

"Quan trọng nhất chính là..." Khuôn mặt Phác Tố Nữ toát ra chút vui vẻ, nàng ấp ấp mở mở.

"Cái gì?" Phác Thái Anh truy hỏi.

"Những lời bản cung vừa nói đều áp dụng ở trước mặt người ngoài, nếu muốn ân ái hài hòa thì vẫn nên ở cùng một chỗ."

"Một chỗ?"

Phác Xu Nữ than nhẹ một tiếng: Đại tỷ lại bắt đầu không đứng đắn, Tam muội còn cố tình truy hỏi, thật là...

Phác Tố Nữ tiến đến bên tai Phác Thái Anh, hỏi: "Khi ngươi và muội phu ở cùng một chỗ, đều làm như thế nào?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: "Chơi cờ, đọc sách, luyện chữ..."

"Ha ha ha ha ha ha."

Phác Xu Nữ quay đầu đi: Thật sự là không thể nhìn được nữa.

Phác Thái Anh không hiểu ra sao, mắt trông mong nhìn Phác Tố Nữ, chờ đợi trưởng tỷ truyền thụ "kinh nghiệm".

"Phu thê cãi nhau không có gì đáng trách, môi còn chạm răng đây. Nhưng dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa cũng không nên phân phòng lâu, thỉnh thoảng nên treo đèn lồng trước tẩm điện, như vậy thì cuộc sống sẽ càng ngày càng rực rỡ."

Lần này Phác Tố Nữ nói tương đối hàm súc, người chưa hiểu chuyện như Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ: Ban ngày, bên cạnh nàng luôn có nha hoàn vây quanh, nàng muốn nói với Lạp Lệ Sa vài lời tri tâm cũng khó...

Phác Tố Nữ giữ hai vị muội muội lại dùng bữa tối, trên bàn cơm Lạp Lệ Sa trầm mặc dị thường.

Phác Tố Nữ thấy vậy, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Phác Thái Anh, người sau lập tức "lĩnh ngộ".

Lạp Lệ Sa an tĩnh ngồi đối diện với Phác Thái Anh, từ sau khi rời khỏi phòng của Phác Tố Nữ, nàng thậm chí không có nói một lời.

Phác Thái Anh cũng cảm nhận được Lạp Lệ Sa dị thường, nàng vốn định ngồi bên cạnh đối phương dò hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện mình "giận dỗi" náo loạn gần hai tháng nay thì có chút chột dạ.

Có lẽ...lúc này nàng nên treo đèn lồng?

Tẩm điện chỉ có hai người, nàng cũng có thể xệ mặt nói vài câu mềm mỏng. Quả nhiên là Đại tỷ đúng!

Phác Thái Anh kiềm nén dục vọng muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa, một đường trầm mặc trở về công chúa phủ.

Lạp Lệ Sa là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, nàng vẫn vươn tay như trước đây: "Điện hạ."

Lòng Phác Thái Anh vô cùng ngọt ngào, vươn tay đặt lên lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.

Nhưng nàng vừa mới đứng vững, Lạp Lệ Sa đã lập tức buông tay nàng ra. Hiện tại là giữa xuân đầu hạ, ban ngày dần dần dài hơn, lúc này sắc trời còn sớm nên nàng tất nhiên không có lý do chủ động nắm tay Lạp Lệ Sa.

Hai người bước vào cửa phủ, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Phò mã..."

"Xin điện hạ dừng bước, thần về thư phòng trước."

Phác Thái Anh nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa rời đi, miệng có chút đắng, trong lòng thì chua xót.

Trách ai đây? Là nàng lạnh nhạt người ta hai tháng nay.

Rửa mặt chải đầu xong, Phác Thái Anh mặc một cái áo trong màu trắng bằng tơ lụa, ngồi trên giường: "Thu Cúc."

"Có nô tỳ."

"...Treo đèn đi."

"Vâng."

Thu Cúc lấy đèn lồng đỏ thẫm, thắp lửa rồi treo ở cửa tẩm điện.

Nhìn thấy đèn đỏ, nha hoàn phụ trách truyền lời lập tức đi đến thiên điện. Lạp Lệ Sa vừa hồi phủ liền vào thư phòng, lúc này nàng đã cắt xong một chồng giấy Tuyên Thành cao hơn nửa người.

Lạp Lệ Sa đổ chút nước vào nghiên mực, vén tay áo lên bắt đầu nghiền mực.

Bên ngoài thư phòng truyền tới giọng nói của nha hoàn: "Phò mã gia có ở bên trong không?"

"Chuyện gì?"

"Nô tỳ là Đông Mai, tới truyền lời cho phò mã gia."

"Vào đi."

Đông Mai đi đến trước bàn, cẩn thận hành lễ vạn phúc: "Ngoài tẩm điện có treo đèn đỏ, mời phò mã gia tối nay đến chính điện ngủ."

Lạp Lệ Sa ngừng nghiền mực, bình tĩnh nói: "Đã biết, để ta tắm gội thay quần áo đã."

"Nô tỳ cáo lui."

Lạp Lệ Sa tắm gội xong, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, đi đến chính điện.

Vì sao Phác Thái Anh đột nhiên treo đèn?

Lạp Lệ Sa cắn vào quai hàm, lúc này nàng hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với Phác Thái Anh.

Chút cảm động tích góp từ trước đã sớm không còn!

Tộc nhân của nàng mượn danh vương tử "đã chết", triệu tập cũ bộ, liều chết giết Ngạch Nhật Hòa để báo thù cho Xanh Lê bộ.

Mà vương tử hàng thật giá thật như nàng đang làm gì?

Phác lão tặc giết chết một trăm ba mươi vạn đồng bào thảo nguyên, nàng lại nghe ba nữ nhi của kẻ thù xem tin ấy như là đề tài tán gẫu ở khuê phòng!

Không những không làm được gì, còn phải lấy thân nữ nhi cùng nữ nhi kẻ thù "thị tẩm"?

Lạp Lệ Sa cảm giác lòng mình không ngừng hung tàn kêu gào, sắp dâng trào ra.

Mười mấy năm qua, nàng chưa bao giờ thèm khát máu tươi như lúc này, Phác nhất tộc cũng nên trả lại lợi tức!

"Tham kiến phò mã gia." Tiếng nha hoàn thỉnh an xen ngang dòng suy nghĩ của Lạp Lệ Sa, nàng gật đầu rồi đẩy cửa tẩm điện ra.

Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì bất giác lộ ra sự vui mừng: "Ngươi tới rồi ~!"

Con ngươi màu hổ phách hoàn toàn tĩnh mịch, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng cầm lưỡi dao sắc bén thọc vào người đối phương, máu tươi nóng hổi phun trào, bắn đầy mặt nàng.

Nghĩ đến đây, lòng Lạp Lệ Sa dâng lên một chút khoái cảm tàn nhẫn, bất tri bất giác nở nụ cười.

Nhưng một khắc tiếp theo, một góc sâu thẳm nào đó trong lòng nàng lại đau đến trùy tâm.

Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng va chạm nhau, xé rách trái tim nho nhỏ của nàng.

Nàng nhíu mày: Cảm giác này sắp bức điên nàng rồi.

Lạp Lệ Sa hận không thể hủy diệt tất cả những thứ nàng đang nhìn thấy, mà hiện thực là: Nàng chỉ có thể quy củ đứng ở tại chỗ, không được vọng động nửa phần.

Vì sao? Vì sao ngươi không thể tiếp tục lạnh nhạt ta?

Vì sao! Cố tình phải trêu chọc ta trong hôm nay!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag