Chương 88: Một hồi quyết đấu chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xu Nữ nghe vậy thì lập tức đứng sát lại, Cát Nhã thuận thế ôm lấy bả vai Phác Xu Nữ: "Tới, ta dạy cho ngươi cách chọn ngựa."

Phác Xu Nữ thật sự không thích kiểu tiếp xúc "theo cách thảo nguyên" này cho lắm, nhưng đối mặt với một đám "quái vật khổng lồ", nàng cũng chỉ có thể dựa vào Cát Nhã.

Đặc biệt là có vài con ngựa bỗng nhiên khịt mũi phì phì, thậm chí chúng nó còn thò qua đánh hơi các nàng.

Phác Xu Nữ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đáng tiếc sắc mặt tái nhợt của nàng vẫn bán đứng nàng. Cát Nhã nhẹ giọng an ủi: "Không cần sợ, có ta ở đây."

Phác Xu Nữ thoáng an tâm: "Đa tạ Nhã phi nương nương."

Cát Nhã giơ tay chỉ đến một con ngựa: "Ngươi nhìn con ngựa màu đỏ thẫm kia kìa, có thấy rõ không?"

"Ừm."

"Tứ chi của nó cường tráng, dáng người vừa rắn chắc vừa nhanh nhẹn, hình thể của mấy con như vậy khá bền bỉ. Tuy tốc độ của nó không đủ nhanh nhưng sức chịu đựng thì rất tốt. Chọn ngựa thì phải nhìn màu lông, màu lông sáng thuần túy thì có nghĩa là con ngựa khỏe mạnh, huyết thống thuần khiết. Đương nhiên vẫn có một ít ngoại lệ, tỷ như: Hắc Vân Bạch Đề Ô. Toàn thân của nó đen nhánh như mực, nhưng bốn chân lại có màu trắng. Còn có ngựa Hoa Lưu, là một loại ngựa màu đỏ nhưng có đuôi màu đen. Ngoài ra cũng có ngựa màu hồng nhạt nữa."

"Còn có ngựa màu hồng nhạt?" Phác Xu Nữ đã từng đọc ghi chép về các loài ngựa trong những quyển tạp văn, nhưng nàng lại chưa từng nghe nói con ngựa nào có màu lông như vậy.

"Có, ta đã gặp qua một lần. Vào năm ta mười bốn tuổi, dũng sĩ trong tộc từng bắt được một con ngựa Hoa Lưu màu hồng nhạt. Nhưng con ngựa đó tính tình rất cương liệt, hơn bốn mươi vị dũng sĩ trong tộc thay phiên ra trận cũng không thể hàng phục nó, cuối cùng làm cho nó mệt đến chết..."

"A!" Phác Xu Nữ lắng nghe lời Cát Nhã miêu tả, tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy, nàng không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng.

"Nói như vậy, càng là ngựa quý thì sẽ càng khó hàng phục, ngoài ra nó cũng vô cùng trung thành. Có vài con ngựa quý có một không hai chỉ nhận một chủ suốt cả đời, nếu chủ nhân chết thì con ngựa sẽ tuyệt thực chết theo. Nhưng nếu chủ nhân chết trận, con ngựa cũng sẽ cùng chủ nhân chết trận."

Cát Nhã lại giới thiệu cho Phác Xu Nữ về mấy loài ngựa, sau đó buông lỏng bả vai nàng ra: "Ngươi chọn một con đi."

"...Mời Nhã phi nương nương chọn trước."

"Bảo ngươi chọn thì ngươi cứ chọn!"

Tuy Phác Xu Nữ không muốn cưỡi ngựa nhưng nàng chung quy không lay chuyển được Cát Nhã. Nàng chẳng qua là công chúa thứ xuất, mà đối phương là phi tần được thánh sủng, tôn ti có khác...

Nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt bị một con ngựa màu trắng hấp dẫn.

Chỉ là con ngựa này cũng không có phù hợp với "tiêu chuẩn ngựa tốt" mà Cát Nhã vừa nói. Ở cổ và ngực của nó có mấy phần lông bờm màu đen to bằng nắm tay, vô cùng chói mắt.

Con ngựa lông tạp ấy đứng cách xa đàn, bảo trì khoảng cách với tất cả con ngựa khác, chỉ dám ăn cỏ ở nơi xa nhất.

Phác Xu Nữ nhìn con ngựa, càng nhìn càng cảm thấy nó rất giống nàng.

Vô luận là đêm tân hôn bị bắt giao lụa trắng, hay là sau này Lục Trọng Hành làm ra những việc cầm thú kia.

Tựa như con ngựa này, những khối màu đen lấm tấm lớn bằng nắm tay ấy sẽ đi theo nàng cả đời.

Nhìn một lúc, Phác Xu Nữ lại có chút hâm mộ con ngựa kia. Mặc dù nó bị đàn ngựa "xa lánh" và bị đẩy ra bên ngoài, nhưng nó lại có thể thản nhiên ăn cỏ, tâm tính như vậy khiến nàng rất kính nể.
"Chọn xong rồi sao?"

Phác Xu Nữ giơ tay chỉ: "Ta chọn con ngựa kia."

Cát Nhã nhìn thấy phần ngực đen của ngựa trắng thì định khuyên vài câu. Nhưng khi nhìn lại, thấy tứ chi nó thon dài mà hữu lực, hình thế cân xứng lại có chút mỡ, đây cũng xem như là một con ngựa tốt nhanh nhẹn và có sức bật.

"Chúng ta đi qua đó nhìn kỹ đi." Cát Nhã nói xong liền kéo tay Phác Xu Nữ chạy đến chỗ con ngựa.

Nhìn thấy có người tới, con ngựa kia khịt mũi phát ra tiếng phì phì rồi tiếp tục ăn cỏ, Cát Nhã kéo cái tròng và vỗ cổ nó: "Không tồi, tuy màu lông không thuần nhưng tính tình ôn hòa. Ngươi cưỡi thử xem."

Phác Xu Nữ có chút sợ, nhưng mã phu đã đặt chân đạp xong xuôi, nàng chỉ có thể cắn răng leo lên lưng ngựa.

Cát Nhã thấy người Phác Xu Nữ căng chặt, biểu tình dị thường khẩn trương, hai tay siết chặt lấy dây cương thì không khỏi cười thành tiếng.
Đã nhiều năm nay nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng nào thú vị như vậy. Hài tử ở thảo nguyên lên bốn năm tuổi thì đã bị bế lên lưng ngựa, qua sáu tuổi thì có thể tự mình cưỡi ngựa...

Cát Nhã kéo ngựa đi đến một mảnh đất trống, Phác Xu Nữ kinh hãi: "Nương nương trăm triệu không thể!"

Nhưng mà nàng không rành cưỡi ngựa nên không thể tự leo xuống, lại càng không dám buông một tay để ngăn cản.

"Xu Nữ không dám làm phiền nương nương dẫn ngựa, vẫn nên để mã phu đến đây đi."

Cát Nhã quay đầu nhìn thoáng qua: "Ai nói ta dẫn ngựa cho ngươi?"

Không chờ Phác Xu Nữ phản ứng kịp, Cát Nhã đã vòng sang bên khác, nàng dùng một tay chống lên lưng ngựa, thoải mái leo lên cùng Phác Xu Nữ.

Cát Nhã cầm lấy bàn tay mà Phác Xu Nữ đang dùng để nắm lấy dây cương, nàng kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa nhanh chóng lao đi.
Cuối cùng Phác Xu Nữ cũng không còn quan tâm đến cái gì là rụt rè nữa, nàng hét to thành tiếng. Cát Nhã lại dán ở bên tai nàng, dịu dàng nói: "Mở mắt ra, thả lỏng, nhớ kỹ cảm giác này."

Giọng nói của Cát Nhã tựa như có một loại ma lực thần kỳ, Phác Xu Nữ chậm rãi mở mắt.

Gió nhẹ quất vào mặt, khiến cho phần tóc ở thái dương nàng bay phất phới. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng vụt ra phía sau, tầm nhìn của nàng vừa rộng lớn vừa rõ ràng như thế.

Phác Xu Nữ rất thích cảm giác này, Cát Nhã dùng một tay ấn vào bụng nhỏ Phác Xu Nữ rồi vỗ vỗ: "Lên ngựa rồi thì phải nhẹ nhàng ngồi xuống, không cần đặt mông lên eo ngựa. Như vậy thì con ngựa sẽ biết ngươi không biết cưỡi, chắc chắn nó sẽ bắt nạt ngươi. Thẳng eo, mắt nhìn về phía trước, động tác đoan chính nhưng tư thái phải thả lỏng, không cần để hai chân vào trong chân đạp... Ánh mắt của ngươi rất tốt, con ngựa này vừa dịu ngoan vừa hiểu tính người. Ngươi chỉ cần xem nó như hai chân của ngươi, muốn dừng lại thì làm giống như vầy..."
Cát Nhã kéo dây cương: "Hu..."

Con ngựa thả chậm tốc độ, nó chạy thêm một đoạn ngắn rồi mới ngừng lại.

"Nhớ kỹ?"

"Ừm..."

"Vậy thì được, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi cách quay đầu ngựa lại."

Các nàng cùng cưỡi một con ngựa chạy hai vòng quanh sân. Chạy đến vòng thứ hai, khuôn mặt Phác Xu Nữ mới xuất hiện nụ cười.

Cát Nhã điều khiển con ngựa dừng ở vị trí lúc ban đầu, nàng xuống ngựa và ngửa đầu nói với Phác Xu Nữ: "Ngươi chậm rãi dắt ngựa đi, ta đi chọn ngựa đây. Lần đầu tiên cưỡi ngựa thì không cần cưỡi lâu, tránh cho hôm sau eo ngươi đau nhức."

---

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang dùng ngọ thiện tại Thính Vũ lâu. Trong lúc dùng bữa, Phác Thái Anh vốn định uống mấy chén nhưng lại bị Lạp Lệ Sa ngăn cản. Vì để dỗ Phác Thái Anh vui vẻ, Lạp Lệ Sa không ngừng gắp thức ăn cho nàng, làm cho nàng ăn no căng...
Lạp Lệ Sa đề nghị hai người đi xung quanh chơi một chút, Phác Thái Anh nói nàng muốn đến lầu Trạng Nguyên nhìn xem, vì thế hai người liền nắm tay nhau đi đến thành Đông.

Đi đến dưới lầu Trạng Nguyên, Phác Thái Anh hỏi: "Ngươi viết bài thơ nào ở trên đó vậy?"

"E rằng Tam đệ nhìn thấy sẽ thất vọng." Vì tránh ở rể, Lạp Lệ Sa cố ý viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nội dung cũng không quá lịch sự tao nhã.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, nắm tay đi lên lầu Trạng Nguyên.

Có một chàng thanh niên mặc TSm, đầu đội khăn vuông, đang đứng nhìn trước tấm bia lưu niệm do ba người đứng đầu kỳ thi viết. Lạp Lệ Sa thầm nặn lòng bàn tay Phác Thái Anh, ý bảo nàng không cần bại lộ thân phận.

Nam tử nghe được tiếng bước chân thì xoay người lại. Hắn nhận ra Lạp Lệ Sa, hơn nữa đã biết thân phận của Lạp Lệ Sa cho nên không dám gọi thẳng tên húy của nàng: "Là ngươi...?"
Phác Thái Anh cảm thấy nam tử trước mặt rất quen mắt, nhưng nàng không nhớ ra người này là ai.

Nhưng Lạp Lệ Sa nhận ra đối phương, hắn đúng là người đã đối đầu với nàng trong trận đố đèn hôm Tết Nguyên Tiêu: Cốc Phong, Cốc Xuân Thụ.

Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra, nâng tay hành lễ: "Xuân Thụ huynh, lâu rồi không gặp."

Lúc này Phác Thái Anh mới nhớ ra hắn, chỉ là người đứng trước mặt có chút không khớp với người trong trí nhớ của nàng.

Phác Thái Anh nhớ rõ: Cốc Phong là tên thư sinh trắng trẻo lại kiêu căng, cũng chỉ mới hơn nửa năm mà hắn đã vừa gầy vừa đen. Thái độ ngạo mạn trước kia cũng không còn, thậm chí còn để râu ở ngay mép...

Khó nhận ra như vậy mà Lạp Lệ Sa có thể lập tức nhớ tên đối phương, Phác Thái Anh có chút tự hào: Lạp Lệ Sa thật là thông minh!
Cốc Phong tiến lên một bước, hắn nhìn đôi mắt màu hổ phách của Lạp Lệ Sa, kích động nói: "Quả nhiên là ngươi!"

Sau này hắn mới nghe chủ nhân của hắn nhắc tới, phò mã của Trường An công chúa là một vị Thám Hoa lang có màu mắt khác hẳn người thường, xuất thân Tấn Châu, từng giành được hai nguyên một hoa.

Cốc Phong cung kính đáp lễ lại: "Đa tạ hôm đó Lạp huynh đã nhường ta."

Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy bất ngờ khi đối phương biết được thân phận của nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Xuân Thụ huynh, sao ngươi lại cảm ơn ta?"

Cốc Phong giải thích: "Thật không dám giấu giếm, tại hạ đứng thứ năm mươi tám trong kỳ thi đình, vì thế ở lại kinh thành làm Thích hạt. Tại hạ xuất thân hàn môn, không hiểu quy củ trong kinh nên ở đây mấy tháng cũng không tìm được cách để tiến cử mình. Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, bởi vì không còn tiền nên ta mới tham gia trận đố đèn, nhờ có Lạp huynh rộng lượng nhường nhịn nên Cốc Phong mới có tiền an thân bảo mệnh."
"Nói như vậy, Xuân Thụ huynh đã phá được đố đèn ở Thính Vũ lâu rồi sao?"

Thần sắc Cốc Phong có chút hổ thẹn: "Theo tại hạ thấy, mấy ải đố đèn sau cũng không khó. Nếu như Lạp huynh chịu đi tới cuối cùng, hươu chết về tay ai cũng chưa biết. Mong rằng Lạp huynh thứ lỗi cho tại hạ mắt vụng về không biết Thái Sơn, chớ nên trách tội ngày xưa tại hạ đường đột."

"Xuân Thụ huynh nói quá lời..."

Phác Thái Anh nghe hai người "đánh đố" thì tò mò hỏi: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa cười sủng nịch: "Tam đệ còn nhớ rõ trận đố đèn vào Tết Nguyên Tiêu không?"


"Ta biết, hắn chính là Cốc Phong, người đã đối đầu với ngươi đó sao!"

Không đợi Lạp Lệ Sa giới thiệu, Phác Thái Anh đã chủ động nói: "Ta tên là Lạp Tĩnh."

Nghe thấy Phác Thái Anh tự xưng như vậy, lòng Lạp Lệ Sa trào ra một chút khác thường...
Nàng vốn định bảo Phác Thái Anh là huynh đệ kết bái của nàng, lại tùy tiện bịa một cái tên cho nàng ấy, không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp dùng họ của nàng.

Cốc Phong khom người: "Lạp tiểu hữu, hạnh ngộ."

Cốc Phong cũng nhớ rõ Phác Thái Anh, nhưng bởi vì hai lần gặp mặt đối phương đều mặc nam trang, lại chiếu cố Lạp Lệ Sa cẩn thận tỉ mỉ nên hắn cho rằng nàng là thư đồng của phò mã gia...

Lạp Lệ Sa chuyển đề tài, hỏi: "Hiện tại Xuân Thụ đang nhậm chức ở đâu?"

Cốc Phong ưỡn ngực, tự tin nói: "May mắn được Nhị hoàng tử thưởng thức, hiện đang làm phụ tá trong phủ."

"A! Ngươi ở Nhị......" Phác Thái Anh miễn cưỡng ngừng câu chuyện, sửa lời: "Làm việc trong phủ Nhị điện hạ sao!"

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa vẫn trầm tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng nàng đã cân nhắc: "Nghe nói Nhị điện hạ đang ở Lạc Bắc, Xuân Thụ huynh không đi cùng sao?"
"Điện hạ đã dẫn theo tại hạ đi cùng, nhưng việc ở Lạc Bắc đã hoàn tất nên điện hạ mệnh ta hồi kinh trước. Tính toán ngày tháng, hẳn là điện hạ cũng sắp quay về."

"Thì ra là thế, chúc mừng Xuân Thụ huynh có thể phụ tá người hiền."

---

Vô tình gặp phải Cốc Phong, hai người các nàng cũng không đi xem chữ nữa.

Sau khi từ biệt Cốc Phong và đi xuống lầu Trạng Nguyên, Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn sắc trời: "Không còn sớm nữa, để ta đưa Tam đệ hồi phủ."

Phác Thái Anh hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu.

Lạp Lệ Sa tự nhiên dắt tay nàng, dịu dàng nói: "Sau này, nếu Tam đệ muốn ra phủ du ngoạn thì cứ phái người đến thông tri trước một tiếng, ta sẽ đến cửa sau đón ngươi. Ngươi đến một mình như vậy thật sự là quá nguy hiểm."

Phác Thái Anh từ buồn sang vui: "Thật sao?!"

"Quân tử nhất ngôn. Nhưng mỗi tháng không thể vượt quá hai lần, bằng không Thu Cúc tỷ tỷ sẽ phát sầu mất."
"Được rồi, ta đã biết."

Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến cửa sau của Trường An công chúa phủ, nàng đưa mắt nhìn Phác Thái Anh đi vào trong, đột nhiên gọi: "Điện hạ."

"Hả?" Phác Thái Anh xoay người, trong ánh mắt lóe lên chút kinh hỉ.

Lạp Lệ Sa đã nhận ra mong muốn trong ánh mắt của đối phương: Nàng ấy muốn nàng ở lại, ít nhất là cùng vào trong với nàng ấy, cùng nhau dùng cơm tối, hoặc là ở lại lâu một chút rồi hẵng rời đi.

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: "Sau này...chúng ta đi cưỡi ngựa có được không?"

Phác Thái Anh không rõ vì sao Lạp Lệ Sa đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nàng đã sớm quen thỏa mãn mọi yêu cầu của đối phương, vì thế lập tức gật đầu mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

"Vào đi thôi, điện hạ."

Phác Thái Anh đỡ khung cửa, nhìn lại: "Mùng một, nhớ phải tới."
"Sẽ."

Lạp Lệ Sa đi lang thang không có mục tiêu, thầm nghĩ: Khó trách Nhị hoàng tử Phác Uy có thể khắc phục mọi chuyện gọn gàng như vậy, thì ra là có cao nhân đứng sau lưng chỉ điểm.

Nghĩ lại, hết thảy những gì Phác Uy làm ở Lạc Bắc hoàn toàn không phù hợp với tác phong ngày xưa của hắn.

Thử nghĩ mà xem, một vị hoàng tử cao cao tại thượng sống ở kinh thành bấy lâu nay, làm sao có thể biết bá tánh cần điều gì nhất? Lại sao có thể hạ mình làm được đến mức như vậy?

Từ khi nghe tin Phác Uy tự mình dùng thực ấp và kho phủ của mình tiếp tế bá tánh, Lạp Lệ Sa đã cảm thấy không bình thường.

Mãi đến hôm nay gặp được Cốc Phong, nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của hắn, Lạp Lệ Sa mới hoàn toàn hiểu được.

Thật sự mà nói, những gì xảy ra ở Lạc Bắc rất phù hợp với tác phong hành sự của Cốc Phong...
Từ khi hoàng lăng nổi lửa và Vị Ương Cung hỏa hoạn, Phác Uy đã bị đánh vào đáy cốc. Cốc Phong bắt được cơ hội này, dốc sức tương trợ Phác Uy trở mình, sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực trong phủ Phác Uy.

Chỉ tiếc...

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, thầm có chút chờ mong.

Hơn một tháng sau, Phác Uy không có nhục hoàng mệnh, hắn về kinh thành trong tiếng ca tụng của bá tánh và vô số công tích ở Lạc Bắc.

Trong triều hội, Phác Uy hiên ngang đứng ở giữa đại điện, bẩm báo thành quả của chuyến đi lần này.

Mấy tháng mài giũa làm Phác Uy càng thành thục ổn trọng, làn da phơi thành màu đồng chính là minh chứng cho việc hắn vất vả đến nhường nào.

Thanh Châu, Di Châu đều được sửa chữa xong.

Phác Uy còn cho xây thành trì cao hơn nửa trượng, cũng động viên bá tánh các châu đào một mương máng hình tròn sâu một trượng ở ngoài thành, muốn ra vào thành đều phải dùng cầu treo. Xong xuôi, hắn động viên bá tánh các châu phủ gần đó dời đi, lấy danh nghĩa triều đình chủ động miễn thuế má ba năm cho các bá tánh chịu di dời...
Năm mươi vạn di thể bá tánh uổng mạng và gia quyến của bọn họ cũng được an trí thích đáng.

Phác Uy dùng gần một nửa thời gian triều hội để báo cáo, Phác Nhượng ngồi ở trên cao liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra sự vui mừng.

Phác Uy nói xong chữ cuối cùng thì quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói: "Nhi thần không có nhục mệnh, mọi việc ở Lạc Bắc đều đã được xử trí thỏa đáng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag