Chương 95: Chỉ muốn cùng ngươi làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Nhã ngơ ngẩn nhìn Lạp Lệ Sa, đột nhiên hiểu ra: Người này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện toàn thân mà lui...

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lòng Cát Nhã vô cùng kính nể.

Mười một năm trôi qua, tuy tính tình Lạp Lệ Sa đã thay đổi đến long trời lở đất, nhưng dòng máu Xanh Lê vương tộc vẫn chảy xuôi trong xương cốt người này.

Nợ máu trả bằng máu, có thù tất báo.

Cát Nhã cũng đã học tập văn hóa ở Vị Quốc, nàng biết rõ: Giành được "hai nguyên một hoa" là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Lạp Lệ Sa biến mình thành dáng vẻ hôm nay, trải qua biết bao chua xót không một ai biết, thậm chí còn không quen nói tiếng mẹ đẻ, thật sự biến mình trở thành người Vị Quốc.

Lạp Lệ Sa còn nói thêm: "Ngươi dằn vặt nhẹ một chút, đừng giết chết Phác lão tặc."

Cát Nhã đáp: "Đây không phải là mục đích cuối cùng của ngươi sao?"

"Hiện tại còn không phải là lúc để hắn chết. Ta muốn cho hắn cũng được nếm trải cảm giác mất đi chí thân, cho dù chết thì cũng phải chết trong tay ta."

"Theo ta được biết, đứa con hắn thương yêu nhất chính là người bên gối của ngươi, có đúng như vậy không?"

Ngón tay Lạp Lệ Sa theo bản năng co giật: "Nàng ấy là người cuối cùng."

"Tùy ngươi, ngươi muốn ta làm gì?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa toát ra chút tàn nhẫn: "Tâm tư Phác Vọng đối với ngươi không bình thường."

Cát Nhã mỉm cười: "Ngươi vậy mà cũng dám mở miệng nói như thế."

Thần sắc Lạp Lệ Sa rất lạnh nhạt, phảng phất nàng đang nhìn một thứ công cụ chứ không phải là một người đang sống sờ sờ.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Cát Nhã chậm rãi thu liễm nụ cười. Tuy từ xưa thảo nguyên đã có truyền thống tân Hãn Vương cưới thứ mẫu, nhưng nàng cũng xem như nhìn ra quyết tâm báo thù của Lạp Lệ Sa.

Người này sẽ không bỏ qua tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được, cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lòng dạ ngoan độc như vậy, nói không chừng người này thật sự có thể đâm thủng trời cao.

"Được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc."

"Nói đi."

Cát Nhã nghiêm túc nói: "Không có sự cho phép của ta thì ngươi tạm thời không thể động đến Phác Xu Nữ."

Tuy Lạp Lệ Sa có chút khó hiểu, nhưng Phác Xu Nữ vốn dĩ không nằm trong kế hoạch sắp tới của nàng, vì vậy nàng gật đầu đáp ứng.

Cát Nhã đứng dậy rời đi, nàng không có dò hỏi quá nhiều chi tiết, cũng không hỏi Lạp Lệ Sa muốn liên lạc như thế nào. Cả hai người đều đã có kế hoạch trong lòng mình.

---

Cát Nhã rời khỏi đình giữa hồ, đi về hướng Lục Trọng Hành và Phác Xu Nữ rời đi. Đi được một đoạn nhưng mãi không thấy hai người kia đâu, Cát Nhã dần bước đi nhanh hơn.

Nàng không quen địa hình ở công chúa phủ, cũng không có dò hỏi bất kỳ hạ nhân nào, chỉ tìm kiếm lung tung bằng trực giác của mình.

May mắn chính là: Nàng nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài một thiên viện yên lặng. Cát Nhã thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào sân.

Lục Trọng Hành đè Phác Xu Nữ lên hòn non bộ. Sau khi thịnh nộ qua đi, trong lúc nhất thời Lục Trọng Hành cũng không biết nên làm thế nào cho phải.


Dù sao đối phương cũng là công chúa, hắn không thể lộng quyền giống như nhà bá tánh tầm thường. Dù cho Phác Xu Nữ phạm phải thất xuất [1], hắn cũng phải báo bệ hạ để được ban cho hòa ly.

[1] Thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong bảy điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. Bảy điều phạm đó gồm có: Không sinh được con; Ghen tuông; Ác tật; Dâʍ đãиɠ; Bất kính với cha mẹ, ông bà; Bất hòa trong gia đình; Trộm cắp.
Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, Lục Trọng Hành cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như làm lớn chuyện cho thế nhân đều biết, thể diện của thái úy phủ và tôn nghiêm của hắn biết để đi đâu?

Phác Xu Nữ cố gắng không hoảng loạn, quan hệ giữa bọn họ đã thành ra như thế, nàng cũng không cần phải giải thích gì với hắn.

Hai người cứ giằng co, Lục Trọng Hành truy vấn: "Chẳng lẽ điện hạ không muốn nói gì với ta sao?"

Phác Xu Nữ xoa cổ tay bị Lục Trọng Hành siết sưng đau: "Phò mã muốn bản cung nói cái gì?"

"Ngươi...ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo nam tử khác, chẳng lẽ ngươi không nên nói gì sao?"

Cát Nhã nghe thấy Phác Xu Nữ cười lạnh và tiếng Lục Trọng Hành phẫn nộ quát lớn: "Ngươi quả thực là không biết liêm sỉ!"

Cát Nhã hắng giọng, thân thể Lục Trọng Hành lập tức cứng đờ, hắn xoay người lại: "Thì ra là Nhã phi nương nương."
Cặp mắt màu hổ phách kia có chút tò mò: "Ngươi nhìn thấy ta mà không hành lễ sao?"

Câu này khiến cho Lục Trọng Hành nghẹn họng, hắn nâng tay hành lễ: "Lục Trọng Hành tham kiến Nhã phi nương nương."

Cát Nhã dễ dàng đẩy Lục Trọng Hành ra. Bởi vì chủng tộc và thói quen ăn uống bất đồng, sức lực của nàng cũng mạnh hơn nữ tử bình thường rất nhiều.

Phác Xu Nữ không ngờ Cát Nhã sẽ đi theo. Ít nhất thì, khi nàng cầu cứu đối phương, đối phương chỉ nhìn chứ không có ý ra tay. Đến khi nàng hoàn hồn thì Cát Nhã đã nắm tay nàng, lôi nàng rời khỏi hòn non bộ.

Cơ mặt Lục Trọng Hành co rút. Chỉ là một dân tộc bị phụ thân hắn tiêu diệt, nàng ta có tư cách gì mà tác oai tác oái trước mặt hắn?

"Xin nương nương dừng bước."

Cát Nhã kéo Phác Xu Nữ đến bên cạnh mình, quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"
"Nương nương, ta còn chưa nói chuyện với Chước Hoa điện hạ xong."

Cát Nhã vẫn vờ vô tội, nàng tò mò dò hỏi Phác Xu Nữ: "Ngươi còn có chuyện muốn nói sao?"

Phác Xu Nữ lắc đầu, Cát Nhã không nói hai lời, lập tức kéo Phác Xu Nữ rời đi.

Mặt Lục Trọng Hành trướng thành màu gan heo, chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người biến mất ở trong tầm mắt.

Đi được một khoảng xa, Cát Nhã mới dừng bước. Nàng kéo tay Phác Xu Nữ, lại xốc tay áo của Phác Xu Nữ lên, trên cổ tay ấy hằn rõ một dấu tay.

"Đau sao?"

Phác Xu Nữ buông lỏng tay Cát Nhã ra: "Đa tạ nương nương."

Cát Nhã tiến về phía trước nửa bước, dường như muốn dán lên Phác Xu Nữ. Người sau lui một bước, Cát Nhã lại tiến thêm một bước.

"Nương nương?"

Cát Nhã dịu dàng hỏi: "Ngươi giận à?"

Phác Xu Nữ muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng lại bị Cát Nhã ôm lấy vòng eo.
Nàng kinh hô một tiếng, lập tức đối diện với đôi mắt trong suốt kia.

"Nương nương, xin...người buông tay."

"Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Nương nương lo lắng nhiều rồi, sao Xu Nữ lại giận nương nương."

Lúc nãy Cát Nhã mới thả lỏng cánh tay ra, nàng nhìn cây trâm trên đầu Phác Xu Nữ: "Sao lúc nãy ngươi không đánh trả?"

Thấy Phác Xu Nữ trầm mặc, Cát Nhã chớp mắt: "Lỡ như có lần sau thì cứ rút cây trâm này đâm hắn, sợ đâm không được thì cứ chọc ngay mắt cho ta..."

Phác Xu Nữ không khỏi rùng mình, nàng không ngờ nữ tử mỹ lệ trước mặt sẽ nói ra lời ác độc như vậy.

Nàng phát hiện: Ở chung lâu như vậy, nhưng nàng hoàn toàn không thể hiểu được vị Nhã phi nương nương này

Cát Nhã dường như không có phát hiện ánh mắt dò thám của Phác Xu Nữ, thần sắc của nàng vẫn phúc hậu và vô hại, tựa như nàng chưa từng nói gì cả.
Phác Xu Nữ yên lặng lui về phía sau một bước: "Không còn sớm, Nhã phi nương nương phải về chính điện sao?"

"Cảnh trí trong phủ không tồi, ta đi dạo một chút, ngươi đi về trước đi."

"Xu Nữ cáo lui."

---

Bên kia, từ khi Cát Nhã rời đi, lòng Phác Vọng vô cùng chán nản. Rốt cuộc thì hắn cũng tìm được một cái cớ để "rời khỏi" chính điện.

Hắn vòng đi vòng lại, cuối cùng đi tới hoa viên, vừa lúc nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang quay về chính điện.

Lạp Lệ Sa cung kính hành lễ, vờ như vô tình nói: "Sao điện hạ cũng ra ngoài rồi? Vừa nãy ta còn gặp Nhị tỷ, Nhị tỷ phu và Nhã phi nương nương đây."

Lòng Phác Vọng ngứa ngáy khó nhịn, truy vấn: "Hướng nào vậy?"

Lạp Lệ Sa chỉ về hướng Cát Nhã rời đi: "Cứ đi theo con đường này, bên kia chỉ có một thiên viện."

Phác Vọng cực kỳ sốt ruột, vội vã rời đi. Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát, xoay người trở về đình giữa hồ, bọn họ muốn quay về chính điện thì nhất định phải đi qua nơi này.
Đáng tiếc Phác Vọng lại đụng phải Lục Trọng Hành trước, hắn có chút thất vọng, gọi: "Nhị muội phu đi đâu vậy?"

Lục Trọng Hành chắp tay: "Tam điện hạ."

"Cớ sao không thấy Nhị muội?"

Lục Trọng Hành hừ lạnh một tiếng: "Làm phiền Tam điện hạ thay ta chuyển cáo Trường An điện hạ, ta không thắng được rượu lực, xin hồi phủ trước." Nói xong hắn lại chắp tay, đi mà không thèm quay đầu.

Lạp Lệ Sa ngồi ở đình giữa hồ, nhìn thấy Phác Xu Nữ và Lục Trọng Hành lần lượt rời khỏi hồ hoa sen, ánh mắt nàng cũng càng thêm thâm trầm.

Qua thật lâu, Cát Nhã nhanh chóng đi qua con đường đá trước hồ. Khi đi ngang qua đình giữa hồ, Cát Nhã đột nhiên quay đầu, từ xa liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái.

Mười lăm phút sau, Phác Vọng thất thần, loạng chòa loạng choạng đi tới. Lúc này Lạp Lệ Sa mới rời khỏi đình giữa hồ, nhanh chóng băng qua cây cầu nhỏ và đi đến trước mặt Phác Vọng: "Điện hạ?"
"A!" Phác Vọng cả kinh nhảy ra phía sau. Khi thấy rõ người tới, hắn mới thả lỏng lại: "Là ngươi sao?" Nói xong, hắn theo bản năng xoa xoa má phải.

Lạp Lệ Sa lưu ý đến chi tiết này, nhưng cẩn thận quan sát lại không hề phát hiện má Phác Vọng có gì khác thường.

"Thần thấy Nhị tỷ phu và Nhị tỷ đã trở về, liền biết điện hạ không tìm thấy người nên cố ý chờ ở chỗ này."

"Ừm." Phác Vọng gật đầu, muốn nói lại thôi.

"Đài sen trong hồ tuy tàn, nhưng cũng mang đến một phong vận khác. Không bằng điện hạ theo ta đến đình thưởng thức một phen?"

"Được."

Vào đình giữa hồ, Phác Vọng ngã ngồi trên ghế đá. Hắn che lại má phải, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Lạp Lệ Sa, hình như bản cung gặp rắc rối rồi."

---

Thì ra, trời không phụ người có tâm, rốt cuộc thì Phác Vọng cũng tìm được Cát Nhã. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Hắn cố kiềm xuống sự rung động trong lòng rồi tiến lên chào hỏi, nhưng Cát Nhã lại hỏi hắn: "Có phải vừa rồi ngươi nhìn lén ta hay không?"

Phác Vọng chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào vừa thẳng thắn vừa lớn mật như thế này. Ở trong mắt hắn, lời Cát Nhã nói càng giống như đang mời gọi và ám chỉ.

E ngại thân phận, Phác Vọng ậm ừ một lúc lâu cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Cát Nhã buồn cười, khiến cho lòng Phác Vọng càng thêm rung động.

Hắn tiến lên một bước, si mê nhìn Cát Nhã: "Nhã nương nương, ta..."

Cát Nhã cười xán lạn, giơ tay chọt chọt đầu vai Phác Vọng: "Ta đang hỏi ngươi, cớ sao không trả lời?"

Phác Vọng gật đầu, nụ cười trên mặt Cát Nhã đột nhiên biến mất, nàng giơ tay cho Phác Vọng một cái tát, sau đó xoay người rời đi.

Cái tát kia không hề đau, mà càng giống như là đang vuốt ve, làm cho lòng Phác Vọng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không khỏi vuốt ve gương mặt mình, hận không thể để Cát Nhã thưởng cho hắn thêm mấy bạt tai.
Đến khi hoàn hồn, thân ảnh Cát Nhã đã không còn, lúc này hắn mới nhớ ra Cát Nhã cũng không phải là nữ tử bình thường.

Lý trí trở về, hắn liền sợ hãi.

Phác Vọng bắt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa: "Là nàng câu dẫn ta!"

Lạp Lệ Sa thầm cười lạnh trong lòng: "Điện hạ...này?"

Phác Vọng buông lỏng tay ra: "Làm sao bây giờ? Nếu phụ hoàng biết được việc này, bản cung sẽ tiêu đời ngay."

"Điện hạ... Người đối với Nhã phi nương nương, các ngươi?"

Phác Vọng há miệng thở dốc, than nhẹ một tiếng: "Chuyện tới hiện giờ bản cung cũng không gạt ngươi, từ lần đầu tiên ta gặp nàng, hồn ta đã bị nàng câu dẫn."

Lạp Lệ Sa ngồi đối diện với Phác Vọng, sau khi trầm mặc một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nói: "Lúc ấy xung quanh có người khác hay không?"

"Bọn nha hoàn đều đang hầu hạ ở tiền viện, cái sân đó rất hẻo lánh, ta cũng không thấy ai..."
"Như thế thì dễ xử trí, xin điện hạ không cần hoảng. Theo thần thấy, Nhã phi nương nương chưa chắc sẽ nói cho bệ hạ, vạn nhất bệ hạ hỏi thì cũng xin điện hạ sống chết không thừa nhận."

Ánh mắt Phác Vọng cháy lên chút hy vọng, Lạp Lệ Sa còn nói thêm: "Đến lúc đó điện hạ cứ việc đẩy thần ra, người cứ nói rằng bản thân vẫn luôn ở bên cạnh thần sau khi rời khỏi chính điện. Ta sẽ liều chết chứng minh điện hạ 'trong sạch'. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù bệ hạ có biết thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng dò hỏi, càng sẽ không điều tra. Điện hạ quý vì hoàng tử, không có chứng cứ xác thực thì bệ hạ sẽ không xử trí người đâu."

"Được, bản cung đều nghe theo ngươi! Muội phu lại cứu bản cung thêm một lần nữa!"

"Nhưng mà, thần cả gan xin điện hạ thu hồi tâm tư này ngay từ bây giờ."
Phác Vọng không ngừng gật đầu: "Muội phu yên tâm, bản cung sẽ không tiếp tục..."

Lạp Lệ Sa xen ngang lời Phác Vọng: "Điện hạ hiểu lầm ý của thần."

"Muội phu có ý gì?"

"Nhã phi nương nương quốc sắc thiên hương, điện hạ động tâm cũng là chuyện thường tình. Ngay cả thần cũng kinh diễm với tư sắc của Nhã phi nương nương..."

Phác Vọng giật mình, lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Tựa như là hắn gặp được "đồng phạm", cảm giác tội lỗi và bất an trong lòng giảm đi rất nhiều.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Năm nay bệ hạ đã năm mươi mốt tuổi, Nhã phi nương nương còn nhỏ hơn điện hạ vài tuổi. Nếu cuối cùng điện hạ có thể bước lên ngôi vị kia..."

Hai người vui sướng đạt thành nhận thức chung, kết bạn đi đến chính điện.

---

Lục Trọng Hành đã rời đi, Cát Nhã và Phác Xu Nữ vẫn ngồi cùng một bàn.
Tứ hoàng tử và Nhị hoàng tử ngồi xuống cùng nhau, vừa uống rượu và nói chuyện vui vẻ.

Mà Lục hoàng tử Phác Liệt thì ngồi ở chủ vị, bên cạnh Phác Thái Anh.

Huynh muội hai người cụng chén cạn ly, cực kỳ khoái hoạt.

Phác Thái Anh và Phác Liệt đồng thời ngẩng đầu, cùng nhìn một người.

Lạp Lệ Sa dừng chân, tuy biểu tình không có biến hóa nhưng trong lòng lại cuồn cuộn.


Phác Thái Anh say, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, ánh mắt mê ly.

Trong ánh mắt mang theo nhè nhẹ ai oán, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

Phác Liệt cũng hơi say. Ánh mắt của hắn có chút xâm lược, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Lòng Phác Thái Anh rất đau nhức, hai mắt hơi sưng: Nàng còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa bỏ đi rồi.

Nàng dời mắt, đụng vào Phác Liệt: "Lục ca, chúng ta uống tiếp đi."
"Được!"

Hai bình rượu cụng vào nhau phát ra một tiếng "đinh", hai người đều uống một hơi cạn sạch.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Phác Thái Anh đã đổi chén rượu sang bình rượu như người khác, nghĩ cũng biết đây là chủ ý xấu xa của tên Phác Liệt.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, bàn tay giấu ở trong tay áo siết chặt, nàng yên lặng quay về chỗ ngồi của mình.

Phác Thái Anh mỉm cười chua chát: Quả nhiên, nàng đã uống thành như vậy mà ngay cả một câu càm ràm cũng đều không muốn cho nàng.

Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh đổi sang một bình rượu lớn. Nàng vốn định uống cho say mèm, ai ngờ càng uống càng có tinh thần.

Cát Nhã bưng chén rượu lên, đột nhiên nói một câu: "Ta thích vị muội muội này của ngươi." Không đợi Phác Xu Nữ phản ứng lại, nàng đã đứng dậy đi đến chủ vị.
Cát Nhã bưng chén rượu lên: "Ta kính công chúa một ly."

Phác Thái Anh híp mắt, khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Cát Nhã, lòng nàng giống như bị một cái gây đâm phải.

"Mời!" Phác Thái Anh uống trước, Cát Nhã cũng uống một hơi cạn sạch.

Cát Nhã dùng mu bàn tay lau khóe miệng, cũng ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh. Ba người cùng nhau ngồi một bàn, vì thế hơi có vẻ chen chúc.

Cát Nhã đơn giản ôm lấy bả vai Phác Thái Anh: "Công chúa tính tình sảng khoái, tửu lượng cũng tốt, ta thích."

Thấy thế, hai người đồng thời cau mày.

Một người là Phác Xu Nữ, mà người kia là Lạp Lệ Sa.

Phác Xu Nữ thấy muội muội mình đã say thành như vậy thì vô cùng lo lắng, sợ muội muội uống nữa thì lại thương thân.

Mà Lạp Lệ Sa thì đang nhìn chằm chằm vào bàn tay Cát Nhã đặt lên vai Phác Thái Anh: Nữ nhân này quá mức nguy hiểm, ngay cả nàng cũng không biết nàng ta đến Vị Quốc vì mục đích gì... Phác Thái Anh đơn thuần như tờ giấy trắng, nàng sợ nàng ấy sẽ bị Cát Nhã lợi dụng.
Phác Liệt nói: "Nhã nương nương, bản cung kính ngươi một ly."

Hai cái ly chạm vào nhau trước mặt Phác Thái Anh, phát ra một tiếng "đinh", từng người uống ly của mình.

Phác Thái Anh khẽ cười, nói: "Đây là có ý gì? Vì sao không rủ bản cung?" Nói xong, nàng lập tức đổ thêm rượu vào bình rượu của mình.

Phác Xu Nữ đứng lên, chợt nhìn thấy một bóng lưng đã đứng dậy trước nàng, nhanh chóng đi đến trước chủ vị.

"Điện hạ."

Nghe được giọng nói quen thuộc, tim Phác Thái Anh hẫng một nhịp, cực kỳ chua xót: Rốt cuộc cũng chịu tới rồi à?

Nàng nghẹn ở trong lòng, không có đáp lại Lạp Lệ Sa mà chỉ bưng bình rượu lên, cụng chén với Cát Nhã...

Một bàn tay xương xẩu chặn bình rượu lại, trên ngón trỏ của Lạp Lệ Sa là ba bốn miệng vết thương, mới hay cũ gì cũng đều đủ cả.
Nàng cầm lấy bình rượu của Phác Thái Anh: "Điện hạ, không thể uống tiếp."

Phác Xu Nữ than nhẹ một tiếng, ngồi trở về chỗ.

Cát Nhã ý vị thâm trường đánh giá Lạp Lệ Sa, Phác Liệt thì loạng choạng đứng dậy, đè lại bả vai Lạp Lệ Sa rồi xoa xoa: "Muội phu đừng làm mất hứng."

Lạp Lệ Sa vẫn không nhúc nhích, tất cả sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào Phác Thái Anh, vẫn bắt lấy bình rượu không buông tay.

Phác Thái Anh chậm rãi ngẩng đầu: "Ngươi dựa vào gì mà quản ta?"

Phác Liệt cười, Cát Nhã cũng cười, mà Phác Xu Nữ thì cau mày, ngay cả ba vị hoàng tử đều nhìn về phía bên này, đại điện thoáng chốc an tĩnh vô cùng.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa vẫn thâm trầm như vậy, nàng buông lỏng bình rượu ra.

Phác Thái Anh nói xong thì cũng đã hối hận. Chỉ là bởi vì say, cho nên cảm xúc trong lòng nàng bị khuếch đại, không nghe theo nàng khống chế.
Thể diện của người này mỏng như vậy, nếu không phải đã uống say, sao nàng có thể nỡ lòng khiến Lạp Lệ Sa lúng túng ở trước mặt người ngoài?

Ngay khi Phác Thái Anh chuẩn bị sửa miệng, Lạp Lệ Sa đã vén vạt áo dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lập tức quỳ xuống.

"Thần khẩn cầu điện hạ, xin người đừng tiếp tục uống nữa."

Ánh mắt Cát Nhã toát ra vẻ kinh ngạc, Phác Xu Nữ muốn đứng lên giải vây, mà các hoàng tử còn lại đều có thần sắc khác nhau, có người thì khinh thường, có người thì lâm vào trầm tư.

Bình rượu trong tay Phác Thái Anh rơi lên bàn, phát ra một tiếng 'ầm". Nàng đột nhiên đứng lên, không màng mình còn choáng váng, giẫm lên bàn rồi vọt đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, kéo cánh tay Lạp Lệ Sa: "Ngươi đứng dậy!"

"Vâng."

Tuy Lạp Lệ Sa im lặng mặc cho Phác Thái Anh lôi kéo, nhưng Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa ẩn nhẫn như vậy thì nàng cảm giác tim nàng đều nát, nước mắt lăn dài.
Mặc dù Lạp Lệ Sa làm nàng tan nát cõi lòng, nhưng nàng chưa từng muốn làm khó dễ Lạp Lệ Sa, càng không ngờ người nọ sẽ như thế.

Cảm giác được Lạp Lệ Sa muốn rút cánh tay ra, Phác Thái Anh có chút hoảng, nàng dùng sức ôm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa: "Ngươi đi với ta."

---

Hai người rời khỏi đại điện, Phác Liệt phá vỡ sự im lặng: "Nâng cái bàn mới tới đây."

Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi, Phác Liệt lại nói: "Trong phủ có vũ cơ ca múa gì hay không?"

Thu Cúc quỳ xuống bẩm: "Ở Bắc Uyển có nuôi một gánh hát..."

Phác Liệt rất là ghét bỏ: "Ai thèm nghe cái đó?" Nói xong, hắn cởi ngọc bội bên hông xuống rồi ném cho Thu Cúc: "Tìm một tên gia đinh chân cẳng mau lẹ chạy đến phủ ta một chuyến, kêu Như Yên lại đây."

Nhị hoàng tử khuyên nhủ: "Lục đệ, ta thấy hôm nay cũng sắp tàn tiệc rồi, không bằng thôi đi..."
"Nhị ca, ngươi cũng muốn làm mất hứng sao? Hôm nay hiếm thấy huynh đệ chúng ta tề tụ, lại không có lễ nghi câu nệ, phải vui vẻ tận hưởng mới được."

---

Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa đi đến tẩm điện, bởi vì đi quá gấp cho nên giữa đường nàng còn nôn một lần.

Phác Thái Anh nôn ra, tầm mắt mơ hồ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng sợ Lạp Lệ Sa nhìn thấy nên dùng tay áo lau lung tung, sau đó mới chịu đứng dậy.

Ai ngờ Lạp Lệ Sa lại ngồi xổm trước mặt nàng: "Để thần cõng điện hạ về."

Bò lên lưng Lạp Lệ Sa, nước mắt Phác Thái Anh lại chảy ra. Càng đi nước mắt Phác Thái Anh chảy xuống càng nhiều, ban đầu chỉ là yên lặng rơi lệ, lúc sau thì biến thành khóc nức nở, đến cuối cùng là gào khóc.

Tim Lạp Lệ Sa cũng quặn đau theo những tiếng khóc thương tâm ấy. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ vững vàng đi đến tẩm điện.
Tiếng khóc vang lên suốt một đường, nha hoàn và gia đình đều quay lưng khi hai người đi ngang qua.

Đến khi ngồi trên giường Bạt Bộ, Phác Thái Anh vẫn còn khóc. Lạp Lệ Sa bưng nước súc miệng và chậu tới, tiếng khóc chỉ ngừng trong giây lát, đến khi súc miệng xong Phác Thái Anh lại tiếp tục òa khóc. Lạp Lệ Sa vắt khăn ướt lau mặt cho Phác Thái Anh, nhưng tiếng khóc vẫn mãi vang.

Phác Thái Anh khóc đến nỗi chóp mũi đều đỏ, nước mắt cuồn cuộn, thẹn thùng hay tôn nghiêm gì đó đều bị nàng vứt bỏ.

Bao nhiêu ủy khuất mấy ngày nay đều bùng nổ dưới kíƈɦ ŧɦíƈɦ của men say, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường lau nước mắt cho Phác Thái Anh: "Điện hạ, đừng khóc."

"Bang" một tiếng, Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa ra.

"Oa... Ai cho phép ngươi quỳ? Ai bảo ngươi quỳ! Tại sao ngươi lại quỳ chứ?"
"Thần..."

Phác Thái Anh hít hít cái mũi, nàng đào đào gì đó trong tay áo, móc ra một thỏi mực cũ rồi ném lên giường: "Rõ ràng là một tháng trước ngươi đã hỏi sinh thần của ta là ngày nào, tại sao ngươi lại đưa lễ vật như vậy! Oa... Nhất định là ngươi chê ta viết chữ xấu, lén đưa thì cũng thôi! Ngày quan trọng như vậy, sao ngươi còn đưa cái này!"

"Thần..."

Phác Thái Anh bổ nhào vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, nước mắt nước mũi đều cọ vào ngực nàng: "Sao đột nhiên ngươi lại như vậy? Nếu như ta không cẩn thận làm sai cái gì đó thì ngươi cứ nói ra, ta có thể xin lỗi, cũng có thể sửa. Ngươi đừng đối với ta như vậy nữa, có được không."

Lạp Lệ Sa vứt khăn, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Phác Thái Anh. Nàng gác cằm lên đỉnh đầu nàng ấy, đỏ hốc mắt.

Phác Thái Anh nấc lên, không gào khóc mà chỉ nức nở nghẹn ngào.
Phác Thái Anh túm lấy phần vải trên lưng Lạp Lệ Sa: "Ta...vừa rồi tức giận nên mới nói như vậy. Ngươi khuyên ta uống rượu ít, ta nào có thể không nghe lời ngươi chứ? Nếu ngươi không thích thì sau này ta...ừm, uống ít một chút là được. Ngươi, đừng quỳ nữa có được không? Trong lòng ta, trong lòng ta...giống như có con dao đang đâm vào vậy."

"Ừm." Một giọt nước mắt tròn trịa tràn ra hốc mắt, lướt qua vết sẹo bên má phải của nàng, chạy xuống cằm và biến mất giữa những sợi tóc của Phác Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa..."

"Hả?"

"Hôm nay là sinh thần của ta, ngươi có thể thỏa mãn một điều ước của ta được không?"

"Được." Khi nói ra lời này, Lạp Lệ Sa thậm chí xúc động nghĩ: Mặc dù vạn kiếp bất phục, nàng cũng chấp nhận.

"Chúng ta có thể quay về như trước hay không? Cứ coi như mấy ngày nay đều chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ta quên, ngươi cũng quên mất, có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag