5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Anh Chikada, có một bưu kiện được chuyển phát nhanh tới cho anh. Phiền anh kí tên vào đây ạ."

Đã một tháng trôi qua kể từ lần đi xem mắt nọ, khoảng thời gian tiếp theo là thời kì Châu Kha Vũ bị Rikimaru tránh né. Từ ngày ấy, anh vẫn thường xuyên nhận được quà tặng từ một người vô danh nhưng ai cũng biết là ai đó, hộp quà có thể không giống nhau nhưng quà tặng thì luôn luôn chỉ là một thứ: chocolate, còn là loại siêu đắng.

Ít ai biết được Rikimaru có một sở thích vô cùng kì quái, đó là rất thích ăn chocolate, mà còn phải là loại càng đắng càng tốt. Giống như một kẻ nghiện chocolate, nếu như một ngày Rikimaru không ăn nó, anh sẽ có cảm giác bức bối, khó chịu, thậm chí là bất an. Vì vậy, nơi ở của Rikimaru có thể thiếu bất cứ thứ gì, chứ chocolate thì không bao giờ thiếu. Có một lần Patrick vào phòng anh chơi, nhìn thấy hộp chocolate mở sẵn ở trên bàn, với tâm hồn đồ ăn nào cũng là bạn tốt, cậu ngay lập tức bóc vỏ một viên rồi ném vào miệng, sau đó bị đắng tới nỗi nôn khan, từ ấy về sau không bao giờ dám tùy tiện ăn linh tinh nữa. Cả nhà vì vậy mà được một trận cười lớn trong khi Patrick nước mắt ngắn nước mắt dài suy nghĩ xem rốt cuộc đây là sở thích của anh mình hay là sự tra tấn.

Không biết làm sao Châu Kha Vũ lại biết được thói quen này của Rikimaru, ngoài người thân trong gia đình, chỉ duy nhất Bá Viễn quá quen thuộc với Rikimaru mới biết được. Anh không nghĩ tới ai trong số họ là người đã tiết lộ cho Châu Kha Vũ, nhưng anh không thể cứ nhận kẹo của cậu ấy mãi được, anh còn chưa đồng ý đề nghị của người ta cơ mà.

Vì vậy Rikimaru đã nhắn tin cho Châu Kha Vũ để từ chối.

"Cậu có thể đừng gửi chocolate tới cho tôi nữa được không?"

"Nếu anh không thích mấy hãng ấy, thì em sẽ đổi sang hãng khác."

"Không phải thế."

"Vậy thì sao anh lại từ chối? Vì người gửi là em à?"

"Cậu... sao lại biết tôi thích nó?"

"Lần trước em tới bệnh viện của anh, thấy trên bàn làm việc của anh có."

Anh quyết định tạm tin lý do này của Châu Kha Vũ. Vừa định cất điện thoại, lại nhận được liên tiếp mấy tin nhắn.

"Còn đề nghị của em, anh đã suy nghĩ xong chưa?"

"Nhưng mà em nói anh biết, cho dù anh có từ chối thì em vẫn sẽ theo đuổi anh. Anh đâu thể cấm một người theo đuổi mình đúng không?"

2. Trong số bạn bè của Rikimaru, Bá Viễn có thể coi là người đặc biệt nhất. Hai người đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất dài, từ cấp hai, khi gia đình Chikada chuyển tới thành phố C, hai người họ đã học chung trường và quen biết nhau, rồi cứ thế cho tới khi học đại học và mở phòng làm việc riêng.

Thậm chí, bí mật mà Rikimaru đã không thể nói với gia đình, vì nó sẽ khiến người nhà anh lo lắng, nhưng Bá Viễn lại là người duy nhất biết được. Bởi vì, thời gian Rikimaru gặp tai nạn đó, Bá Viễn là người đã đi cùng anh.

Câu chuyện trôi ngược về sáu năm trước, sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu về thuốc ức chế loại mới, nhóm của Bá Viễn và Rikimaru đã được giải thưởng và được trao phần thưởng du lịch 3 ngày 2 đêm tới khu rừng cắm trại mới mở mà đã rất nổi tiếng. Thật không may, do một sự cố hi hữu mà Rikimaru và nhóm bạn đã bị tách ra. Lúc ấy tín hiệu điện thoại cũng bị mất, mọi người không có cách nào liên lạc được với nhau, Rikimaru và một chàng trai bị cô lập trong một hang đá, đúng lúc ấy cậu ta lại rơi vào kì phân hóa giới tính, nó đã làm ảnh hưởng tới Rikimaru. Hai người đều phát tình.

Chuyện xảy ra trong hang đá Bá Viễn không rõ cho lắm, nhưng mà sau khi tìm được hai người họ, cả hai đều đang trong trạng thái mơ màng, Rikimaru thậm chí đã bị đánh dấu tạm thời.

"Thật không ngờ chàng trai đó lại là cậu, Châu tổng."

Nếu không phải Rikimaru được đưa về thành phố C trước, Bá Viễn là người ở lại đợi người nhà Châu Kha Vũ tới để giải thích mọi chuyện, thì hôm gặp lại ở bệnh viện, anh và Châu Kha Vũ đã không nhận ra nhau.

"Anh Riki không biết bác sĩ Thang tới gặp tôi chứ?"

"Em ấy không biết, hôm nay là cuối tuần, Riki sẽ về nhà với bố mẹ, nhà em ấy không gần đây đâu."

"Vậy thì tôi muốn được nghe tường tận chuyện đã xảy ra vào năm ấy."

"Được thôi, nhưng trước tiên tôi muốn nói với cậu một điều, nếu cậu vì chuyện này mà theo đuổi Riki, em ấy sẽ không chấp nhận."

"Tôi biết."

"Cậu còn nhớ cậu đã đánh dấu tạm thời Riki chứ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, lúc ấy thần trí không rõ ràng, kí ức của cậu chỉ như những mảnh vụn, mờ ảo không rõ.

"Riki cũng vậy, sau khi tỉnh lại em ấy không còn nhớ gì hết, thậm chí tại sao mình bị đánh dấu tạm thời cũng không biết. Nhưng mà kết quả kiểm tra tổng thể thì hai người... chưa làm chuyện đó, có lẽ Riki đã cố gắng giữ tỉnh táo đem liều thuốc ức chế duy nhất tiêm cho cậu. Nhưng mà..."

Bá Viễn ngừng lại một chút, nhìn Châu Kha Vũ, người đang cố gắng nhớ lại, để cậu có thời gian suy nghĩ.

Dường như đúng là như vậy, người ấy nhân lúc bị cắn đã tiêm thuốc cho cậu, thân thể mềm nhũn không còn sức vì bị cưỡng chế phát tình.

"Riki cũng phát tình, trong túi không còn thuốc, chỉ còn thuốc thử nghiệm nhóm chúng tôi đã chế tạo trong quá trình tham gia nghiên cứu, đó là bản beta có sai sót so với kết quả cuối cùng, tuy nhiên trong tình huống không còn cách nào khác, Rikimaru đã lựa chọn dùng nó."

"Sau khi xuất viện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì thuốc không có tác dụng phụ nào cả. Nhưng mà có lẽ do vui mừng quá sớm, nên hậu quả ập tới mới khiến chúng tôi ngỡ ngàng, Riki không thể ngửi thấy pheromone của bất kì ai, và cũng chẳng còn ai có thể ngửi thấy pheromone của em ấy được nữa. Vì sự cố này, bạn trai 4 năm của Riki vẫn luôn cho rằng Riki không còn tình cảm với cậu ta."

(Cho mọi người hiểu thì do không ngửi thấy mùi nên bạn trai cứ tưởng Riki lãnh cảm với cậu ta, và do không ngửi thấy mùi của Riki nên bạn trai cũ nghĩ Riki giấu mùi đi ấy.)

"Lúc Riki định nói sự thật với cậu ta, thì biết được cậu ta ngoại tình, thế nên họ chia tay."

Nghe đến đây, Châu Kha Vũ cảm thấy vừa tức giận, vừa khó chịu lại vừa tội lỗi. Bá Viễn nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của cậu, an ủi.

"Châu tổng không cần vì chuyện này mà áy náy. Riki chưa từng trách cậu, nếu em ấy muốn cậu chịu trách nhiệm thì đã tìm tới cậu từ lâu rồi. Lúc ấy chẳng cần tới nhà Chikada ra tay, cậu cũng chạy không thoát đâu."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy."

"Cậu từng nghĩ nếu Riki biết lý do cậu theo đuổi em ấy là vì trách nhiệm, Riki sẽ như thế nào chưa? Là một Alpha, cậu chắc chắn sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay chứ?"

"Tôi thật sự thích anh ấy, không phải chỉ vì trách nhiệm, Riki là kiểu người mà tôi thích, tôi thích cảm giác mỗi khi có anh ấy ở bên. Mặc dù bây giờ chưa phải là tình yêu, nhưng tôi nghĩ việc tôi yêu anh ấy chỉ là điều sớm hay muộn. Nhất kiến chung tình cũng được, lâu ngày sinh tình cũng thế, tôi chính là muốn chọn anh ấy."

"Nhìn cậu như vậy... tôi thật lòng rất muốn giúp cậu. Hơn ai hết, tôi cũng mong Riki có được hạnh phúc. Trái với vẻ vô tư vô lự thường ngày, trong sâu thẳm Riki là một người rất tự ti, cậu ấy có thể cười nói với mọi người, nhưng trong thâm tâm vẫn tự tạo một kết giới cho riêng mình, nơi mà ngoài cậu ấy ra thì không ai có thể chạm tới. Chúc cậu sớm phá vỡ được kết giới ấy, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình."

Cuối cùng cũng lôi kéo được một người về phe mình, Châu Kha Vũ ngoài mặt tỏ ra hết sức bình thường, tuy nhiên trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Lần trước anh nói, Riki thích ăn chocolate, còn là loại siêu đắng đúng không?"

"Đúng vậy, cậu nhắc mới nhớ, sở thích kì quái này xuất hiện ngay sau lần hai người gặp sự cố đó. Riki vẫn thích ăn ngọt, không thích đắng, chocolate là ngoại lệ."

Nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ có phần kì lạ, anh hơi ngập ngừng, "Không lẽ có liên quan đến cậu?"

Châu Kha Vũ khó xử gật đầu, "Pheromone của tôi là chocolate, đắng."

Bá Viễn muốn cười thật to, không nghĩ tới đường đường là một tổng tài cao lãnh, Châu Kha Vũ lại có mùi hương của socola. Nhưng mà không thể không nói, đắng rất hợp với khí chất của cậu ta, là kiểu khó mà có thể hòa hợp ấy.

"Ngoài chuyện này ra, Riki còn có sở thích gì không?"

"Em ấy còn thích..."

Cuộc nói chuyện tưởng chừng như không dài lắm nhưng vẫn tiêu tốn tới tận 3 tiếng, sau khi lịch sự đưa Bá Viễn trở về nhà, Châu Kha Vũ mới trở về căn hộ riêng của mình. Như thường lệ, trước khi đi ngủ cậu sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon tới Riki. Tin nhắn vừa được gửi, còn chưa kịp trở về màn hình chính, Châu Kha Vũ đã nhận được một tin nhắn, là tin nhắn mà cậu không nghĩ tới sẽ nhận được vào lúc này. Người kia nói:

"Châu Kha Vũ, tôi đồng ý với đề nghị của cậu."

Tbc.

Để phù hợp với mạch truyện thì tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi một chút. Rikimaru 28 tuổi, Châu Kha Vũ 24 tuổi.
• Không ngờ có bạn đoán trúng pheromone của em Vũ luôn á, ngay từ khi dự định viết ABO là tôi đã quyết luôn mùi này cho em Vũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro