[KW][GTOP][LONGFIC] THE PRICE OF FASHION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho em gái Yuni bánh bò =]]]]]]]]]

Tittle: The price of fashion

Credit: http://s644.photobucket.com/albums/u...ent=Credit.jpg

Link: http://yukie23.livejournal.com/

Author: Yukie23

Translator: Tse & sherrry

Pairing: GTOP

Rating: PG-13

Warning: nothing

Genre: Romance, drama, etc...etc...

Status: completed

Current Music: 2NE1- I Don't Care

Summary:

Ji Yong đang có vấn đề, cậu không thể ngừng việc đi mua sắm. Căn hộ của Big Bang đang bị cậu lắp đầy với hàng trăm thùng đồ không sử dụng. Những thành viên trong nhóm phát ngán với việc này nhưng họ phải làm thế nào để khiến cậu dừng lại đây? Khi nhận ra mỗi thành viên đều dần dần xa lánh mình, Jiyong bắt đầu suy ngẫm liệu mình có phải là một thằng vô dụng trong nhóm hay không ? Thật ra cậu luôn bị dày vò, dằn vặt bởi những kí ức đã làm cho cậu mắc phải hội chứng OCD nghiện mua sắm.

Đến lúc những thành viên khám phá ra cái gì đã xảy ra với cậu, thì liệu có quá muộn hay không?

T/N:

Chap của fic này cực ngắn nhưng rất dễ đọc các rds nhé.

Tranfic đầu tiên do vk ck mình hợp tác ^^, tụi mình đã chia ra để tran và cũng tham khảo ý kiến lẫn nhau, nhưng nếu ai tran chính chap nào thì sẽ để người đó là translator, mn thông cảm cho sự phiền phức này nhé.

Let’s enjoy….

Chap 1

Tấm thẻ tín dụng của Young Bae

Yong Bae nhìn chằm chằm vào đống đồ không sử dụng ngày càng chất cao. Chân mày nhướn lên một cách bực bội. “JI YONG!!!” Bae hét lên. Bae nghe thấy những tiếng bước chân, liền quay lại nhìn quanh nhưng chỉ nhìn thấy Seungri ở đó.

“Gì vậy huyng? Ji Yong huyng không ở đây, huyng ấy vừa ra ngoài rồi.” Seung Ri nói.

Mắt Bae trợn lên.”Ở đâu??” Bae hỏi dồn dập, không ngừng lắc và đẩy Seung Ri. “Ở đâu?? Nó đã đi đâu!!??”

“EM KHÔNG BIẾT!!” Seung Ri đáp, nó ghét mấy huyng của nó cứ lắc và đẩy nó như thế này.

“ Làm ơn nói cho huyng biết là nó không đi shopping…làm ơn…làm ơn…” Bae lẩm bẩm, tay chấp lại trước ngực.

“Huyng…đang….cầu nguyện à?” Seung Ri dè dặt hỏi.

“Thế em muốn anh làm cái gì bây giờ hả, hả?” Bae giận dữ nhìn Ri.

“ Không ai có thể dứt thằng đáng ghét ấy ra khỏi những cửa hiệu và nó sẽ đánh huyng bầm dập nếu huyng tống khứ bất cứ thứ gì mà nó đang cố sức chất đống ở đây”

“Em nghĩ huyng đang quá đáng đấy” Seung Ri cười nhưng giọng như trách móc.

“ Xin lỗi, em nói gì?” Yong Bae vặn lại với giọng bực mình. “Huyng quá đáng? Huyng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy” Yong Bae đứng lên và chỉ vào trong bếp nơi Seung Huyn đang ngồi nhìn chòng chọc vào ly cà phê của mình với một khuôn mặt vô cảm. 

Anh chợt nhìn cả hai đứa em của mình với ánh mắt dò xét. Young Bae và Seung Ri cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh đột nhiên chạy dọc xương sống, cả hai đều đồng loạt bước lùi lại.

Seung Huyn nhìn họ với đôi mắt vô hồn. Anh trông như đã chết rồi vậy…thật sự là như vậy. “Anh xin lỗi Bae”, anh thốt lên với một giọng buồn thảm tưởng chừng như đó không phải là anh vậy. “Anh không thể ngăn em ấy lại…em ấy điên rồi….hoàn toàn mất trí….anh không thể làm gì hết…”

Young Bae cúi đầu đồng cảm trước nỗi đau ấy trong khi Seungri nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ liệu Seung Huyn có nói thật hay không. Rồi khi nhìn vào ánh mắt đau khổ của Seung Huyn, nỗi nghi ngờ ấy nhanh chóng bị đánh tan.

“ Vì thế..”, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng như tan vào không khí.

“Ai đó?” Seung Ri hét lên. Nó nhìn thấy đống quần áo dưới chân mình bắt đầu trồi lên. “Dơ bẩn!! Mẹ kiếp!!.....Con quỷ bánh bao!!!” nó không ngừng hét lên và cũng không rời mắt khỏi cái đầu đang xuất hiện giữa đống đồ.

“Đừng hét lên chứ, Seung Ri, đó là Dae Sung mà” Young Bae bình tĩnh trấn an thằng nhỏ đang nấp sau lưng mình.

“Ôi..” Seung Ri có vẻ thất vọng về một cái gì đó. “Có thật là huyng không Dae Sung?”

“Ừ…haizzz….Ji Yong huyng đã lấy đi cả không gian thở của em…giường của em toàn là quần áo của huyng ấy” Dae Sung vừa trả lời vừa lắc người như vừa từ ngoài mưa bước vào. “Bất cứ giá nào…chúng ta phải làm gì đi chứ…em không thể sống trong hoàn cảnh như thế này nữa”

“Hoàn cảnh gì chứ?” Seung Ri hỏi và lập tức nhận được 3 cái liếc từ 3 huyng của nó.

“Vì Jiyong vẫn sẽ tiếp tục lấp đầy căn hộ của chúng ta bằng những thứ đồ vớ vẩn đó nếu cậu ấy còn sống chung với chúng ta” Young Bae nói.

“Vớ vẩn? Em nghĩ huyng ấy có một style độc đáo đó chứ….” Seung Ri phản bác lại và ngọ nguậy mấy ngón tay như một cách tạo hiệu ứng cho ý kiến của mình. “Và sau đó…

“Ya..dù bất cứ cách gì…”, Yong Bae nói mắt đảo điên không ngừng. Bae quay lại trình bày những cách giải quyết với hai thành viên còn lại và hoàn toàn phớt lờ Seung Ri.

“Nhất định có nguyên nhân khiến huyng ấy làm như vậy” Dae Sung nói. “Huyng ấy chỉ mới bắt đầu shopping liên tục cách đây 2 tháng thôi”

“ Cái gì đã xảy ra cách đây hai tháng chứ??” Young Bae chống cằm suy nghĩ.

“À…thật khó để nói….ý huyng là với Jiyong, có nhiều thứ xảy ra lắm” Seung Huyn lên tiếng.

“Đúng vậy” có hai người gật đầu tán đồng.

“….và đây là những gì em nghĩ” Seung Ri kết thúc câu nói. “Này…này….các huyng có nghe em nói không vậy!!!?

“Không” Young Bae gắt lên.

“Không đời nào” SeungHuyn thêm vào.

“Xin lỗi maknae, em muốn nói cái gì??” Daesung hỏi không quên kèm một nụ cười ngây thơ vô tội vạ.

Seungri trông như muốn khóc vậy “Em ghét tất cả các huyng!!!Em sẽ ra ngoài để tìm Jiyong huyng”

“Cứ đi đi” Young Bae đáp lại vô tình.

“MmmHmmm....đi mà làm” Seung Huyn lại bồi vào.

“Xin lỗi Ri, anh đã không để ý, chuyện gì vậy?” Daesung hỏi.

“Ugghh!!!”, Seungri dậm chân đi ra khỏi căn hộ sau khi đóng sầm cánh cửa cái rầm.

“Cuối cùng thì nó cũng đi rồi” Yong Bae thở phào. Hai kẻ còn lại gật đầu. “Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Dễ thôi…chúng ta sẽ kiểm tra lại kế hoạch của nhóm và xem lại những chương trình được phát lại của Big Bang, có lẽ sẽ giúp được chúng ta” Dae Sung đáp lại câu hỏi của Yong Bae.

“Aaaa..ý kiến hay đó!!!” Seung Huyn reo lên và vỗ vào đầu Dae Sung.”Ai biết em lại thông minh thế này chứ!!!”

“Hì hì, cám ơn huyng khen em…đợi đã….huyng này…đau…” Daesung cười nhưng lại nhanh chóng xụ mặt lại vì cái vỗ đầu đau điếng.

“Làm việc thôi” Young Bae hạ lệnh và tất cả vội vàng đi theo.

Trong khi đó, trong trung tâm mua sắm Ji Yong đã đứng ở trước quầy thanh toán ở tầng năm. Cậu đưa cho nhân viên thu ngân tấm thẻ tín dụng rồi trao cho những người khuân vác 10 túi đồ lớn vừa mua.

“Phù…” Cậu thở ra một cách nhẹ nhõm. “ Để xem mình có thể mua thêm được gì trước khi rút cạn tấm thẻ của Young Bae”

Chap 2

5-3

Ji Yong bước vào căn hộ và nhìn thấy tất cả các thành viên của Big Bang đang hướng mắt về mình…tất cả, chỉ trừ Seung Ri. Cậu biết họ ghét cậu vì thói xấu gần đây của cậu, nhưng họ phải chấp nhận việc này chứ.

“Này, chuyện gì nữa đây??” Cậu hỏi như thể không nhìn thấy những khuôn mặt lạnh lùng của họ. Cậu nghe thấy những tiếng càu nhàu phía sau cậu. “Được rồi” cậu bảo những tên đang mang những túi và những thùng đồ mới. “Đem vào trong đi…hmm…căn phòng đó”, cậu nói và chỉ vào phòng của Seung Ri.

“Này!!! Huyng, đó là phòng của em mà!!” Seung Ri bước ra từ trong bếp vội vàng lên tiếng.

“Đừng lo Ri, huyng chỉ để tạm một vài ngày thôi mà” cậu nói và mỉm cười.

“Ah….thôi cũng được…” Seung Ri đáp lại một cách miễn cưỡng.

“Ok..ai muốn ăn nào??” Cậu nhìn một lượt tất cả các thành viên với một vẻ mặt bình thản đến phát tồi.

“Lần này em đã mua hết bao nhiêu?” Seung Huyn hỏi với một vẻ vô cùng nghiêm trọng.

“Hmm?? Em không biết anh đang nói gì. Ham hay sandwich?” cậu cố tình hỏi lại và lấy thức ăn từ trong túi ra.

“Em đã rút hết tiền trong thẻ của em…tất cả là 5 cái cả của họ và của em. Lần này em đã lấy của ai hả?” Seung Huyn hỏi vẫn trong một giọng hêt sức nghiêm túc.

“Young Bae nói em có thể mượn của cậu ấy” Ji Yong đáp lại vô cùng bình thản.

Thế là Seung Huyn phải chặn ở trước Young Bae để ngăn Bae lao vào xé xác Ji Yong. 

“ Tôi không đời nào cho cậu mượn hết Ji Yong” Bae hét lên với một giọng vô cùng giận dữ.

“Cậu ăn gì nào?” Ji Yong nhìn chằm chằm vào Bae, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên.

“Ngoài ra, không phải tôi muốn xài hết tiền trong đó…chỉ vì cậu đã nợ tôi thôi…”

“Nợ bao nhiêu?” Young Bae hỏi một cách lạnh lùng.

“À, …hai triệu won…”

Seung Huyn vẫn cố kìm chặt Young Bae khi chàng trai trẻ này cố gắng lao vào Ji Yong. Nhưng đột nhiên Bae ngừng lại và đứng yên rồi buông một tiếng thở dài “Seung Huyn, để em đi”, Bae nói với Huyn.

Seung Huyn nhướn mày nhìn Bae. “ Em sẽ không làm cho cậu ấy bất cứ thứ gì nữa” Bae nói thêm. Seung Huyn cảm thấy không chắc chắn để cho Bae đi. Young Bae lập tức quay lại, đi thẳng vào phòng của mình sau cái sập cửa mạnh bạo.

“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?” Ji Yong nhẹ nhàng hỏi trong khi đang cắn miếng sandwich. Cậu đưa vài miếng cho những thành viên khác đang nhìn cậu lắc đầu. Ji Yong thở hắt ra. “ Tôi không nghĩ đây là một vấn đề lớn dù ở khía cạnh nào, khi Bae ra album mới mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

Những thành viên còn lại nhìn cậu như thể cậu chính là một hạng ngốc nghếch nào đó. “Gì chứ?” Cậu ngạc nhiên hỏi.

“Young Bae đã dự định dùng số tiền đó để mua cho bố mẹ cậu ấy một ngôi nhà mới. Chẳng lẽ huyng không nhớ sao?” Dae Sung nhìn cậu dò hỏi.

“À...à…xin lỗi...nhưng chẳng phải cậu ấy sắp tung ra một vài album hay sao?”

Những ngón tay của Seung Huyn cuộn chặt lại thành quả đấm lớn. Một cái gì đó thật khủng khiếp thôi thúc anh đấm vào Jiyong. Phải rất khó khăn để anh tự kiềm chế mình và không làm gì nóng nảy. Đột nhiên, cửa phòng Young Bae mở ra và Bae đứng đấy với hai cái va li.

“Bae?? Em định làm gì vậy?” Seung Huyn hỏi với một giọng không che dấu được sự sợ hãi.

“Em sẽ rời khỏi đây” Young Bae trả lời thẳng thừng. Ji Yong gần như chỉ lo ép chặt miếng sandwich vào mồm.

“Rời khỏi đây, anh sẽ đi đâu?” Daesung hỏi, nét lo lắng vẽ lên khuôn mặt cậu.

“Bất cứ nơi đâu…chỉ cần ra khỏi nơi này….tránh xa cậu ấy…” Young Bae trả lời, mắt vẫn dán vào Ji Yong.

Jiyong mở to mắt kinh ngạc nhìn Bae.

“Đợi đã huyng…huyng không thể đi!!!” Seung Ri đi về phía Bae và cố gắng giằng lấy hành lý của anh.

“Tránh ra đi Seung Ri” Giọng Young Bae đứt quãng vì tức giận.

Ji Yong bỗng tiến lên trước. “ Cậu không thể rời khỏi đây Young Bae …Tôi không nghĩ những gì tôi làm là quá tồi tệ, ý tôi là cậu sẽ kiếm được cả núi tiền từ album riêng của cậu, cậu sẽ có nhiều tiền hơn là…”, câu nói của Ji Yong bị ngắt ngang bởi giọng nói tức giận của Young Bae.

“Đó là không phải là lí do Ji Yong!!! Tôi chán ngấy khi phải sống chung với cậu, với nỗi ám ảnh bởi đống quần áo của cậu. Tôi vô cùng chán hoàn cảnh sống này nhất là cậu cứ tự tiện lấy đi đồ dùng cá nhân của tôi giống như lúc nãy”, Young Bae nhắm mắt và thở sâu vào, cố gắng tự trấn tĩnh. “Để tôi đi…tôi phải tránh xa cậu ra”

“Nhưng mà Bae à…”Jiyong đáp lại

“IM ĐI JIYONG!!! ĐÚNG, CHỈ CẦN CẬU IM THÔI!! MAU CHÓNG TỪ BỎ CÁI LỐI DIỄN GIỐNG NHƯ CẬU LÀ MỘT NẠN NHÂN KHỐN KHIẾP ĐI!!! VÀ HÃY ĐỂ CHO ANH ĐI THEO CON ĐƯỜNG KHỐN NẠN CỦA MÌNH, SEUNG RI!!!”, Young Bae hét lên. Anh ấy cuối cùng cũng để bình tĩnh trôi đi mất.

Seung Ri đành miễn cưỡng bỏ tay ra khi Young Bae đẩy vali về phía trước. Ji Yong nhìn theo anh, đau khổ và giận dữ chan hòa trên khắp khuôn mặt cậu.

“Em không thể đi một mình” Seung Huyn đột nhiên lên tiếng. Young Bae quay lại nhìn anh. “Đợi anh ở hành lang nhé”

Young Bae gật đầu trong khi Jiyong, Seung ri and Daesung liếc nhìn Seung Huyn với đôi mắt mở to, Seung Huyn không thèm quan tâm và nhanh chóng trở vào thu xếp.

“Anh cũng muốn đi hay sao Seung Huyn?” Jiyong hỏi trong một giọng nhỏ xíu và nhìn thấy Seung Huyn gật đầu.

“Anh không thể để Bae đi một mình. Có thể thậm chí cậu ấy đã phản bội, nhưng cậu ấy không thể đi ra khỏi đây một mình” Anh đáp trả. Anh ấy kéo vali đồ và đi ra tới cửa. “À”, anh ấy nói nhẹ. “Lần sau…có thể chỉ còn một người ở lại”

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng anh. Ba thành viên còn lại không rời mắt khỏi cánh cửa lòng bàng hoàng không muốn tin những gì đã xảy ra.

Vtrans by Tse@

T/N:

5-3

Big Bang với 5 thành viên giờ chỉ còn có 3 khi Young Bae và Seung Huyn đã dứt áo ra đi trước thói ham mê thời trang vô tội vạ của Ji Yong.

Liệu rằng ban nhạc tài năng này có vượt qua được biến cố này không?

Và đâu là nguyên nhân thật sự của mọi chuyện?

Next chaps....coming soon....waiting for us..... 

Haizz, lần đầu thử tran...

Dù đã rất cố gắng...nhưng vốn từ hạn hẹp + khả năng TA rất 3 trấm...+___+

Cũng may đã có ck yêu của vk check lại...

Rồi, mời mọi người thưởng thức ^^

Chapter 3

Những kẻ lãnh đạo...

JiYong thở dài và thả người ngồi xuống chiếc đi văng. Đã bao lâu rồi kể từ khi Young Bae và Seung Hyun bỏ đi? "Một tháng??" cậu nghĩ có lẽ vậy

Cậu chuyển nhanh qua các kênh truyền hình nhưng chẳng thể tìm được bất cứ cái gì thú vị. Cậu lại tiếp tục thở dài khi nhớ lại cái ngày mà họ bỏ đi. Ngày mà chủ tịch YG xông vào căn hộ của họ, và sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ông.

------Flash-back------

“Còn điều gì kinh khủng hơn khi tôi nghe là có hai thành viên đã bỏ đi hả?” Ngài chủ tịch vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào ba thành viên còn lại.

"Đó là lỗi của tôi...tôi xin lỗi", Ji Yong nói bằng một giọng rất nhỏ. Ngài chủ tịch nhìn cậu với đôi mắt mở to.

"Cậu đã gây ra điều này phải không? Cậu có nhận thức được rằng cậu là trưởng nhóm không Kwon Jiyong?!!! Cậu là người cuối cùng mà tôi hoài nghi là nguyên nhân khiến Big Bang tan rã" Ngài nói

"Chúng tôi...chúng tôi sẽ không tan rã. Chỉ là dành một chút thời gian nghỉ ngơi...cho mỗi người họ... mà thôi" JiYong trả lời một cách ngập ngừng. Ngài chủ tịch lại nhìn cậu mà lặng cả người đi.

"Được thôi" ngài gắt. "Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm một mình với toàn bộ các album bởi vì Daesung và Seung Ri đang bận lo cho nhạc kịch . Ít nhất là trong vòng vài tháng sẽ không ai để ý rằng các cậu không còn ở bên nhau..." ngài thở dài. "Nhưng hãy nhớ một điều, Ji Yong, Big Bang là một trong những nhóm nhạc hàng đầu của YG. Cậu sẽ không thể hiện được bất cứ giá trị của mình với các đàn em bằng cách làm tan rã đội nhóm như thế này đâu... 

Jiyong gật đầu. "2NE1 tuy rất khá và Hye Sun noona..." cậu nói nhưng lập tức bị ngài chủ tịch cắt ngang

"Đó không phải là vấn đề JiYong", chủ tịch đáp với cùng một tông giọng giống như khi Young Bae nói những câu y nguyên vậy nhưng là cách đây vài giờ trước. "Đàn em của cậu rất khá...nhưng khi họ nhận ra..." ngài lắc đầu. "Hãy nhớ rằng chúng ta là một gia đình, cậu nên chắc chắn rằng vấn đề này sẽ được giải quyết sớm...thật sớm."

Jiyong gật đầu. Ngài chủ tịch không nói thêm lời nào và bỏ đi một cách giận dữ

----End of flashback-----

Chắc chắn tất cả là lỗi của mình..., cậu nghĩ khi ngồi xuống và mở chương trình Inkigako. Cậu thở dài và nhắm mắt lại. Chương trình này chẳng khiến cậu hứng thú được lâu và cậu lại nghĩ tới việc ra khỏi nhà để đi shopping muộn 

Một lúc sau trong đêm đó, khi trời đã vào khoảng nửa đêm cậu bước vào căn hộ với một vài túi đồ mà chỉ là một phần nhỏ trong đống hàng hoá cậu mua. Khi vào trong, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Daesung đang cầm hai chiếc va li, mỗi tay một chiếc. Jiyong há hốc miệng nhìn Dae.

"Em...em đang làm gì vậy?" cậu lắp bắp

Daesung gãi đầu một cách đãng trí. Trông Daesung rõ ràng là rất bối rối. Sau một lúc lâu lúng túng và im lặng Jiyong nói: "Tốt thôi!” Cậu biết là cậu không còn kiên nhẫn nữa.

"Em...gặp lại hyung sau nhé...em thật sự chẳng còn giường để ngủ...ít nhất một căn phòng cũng không, hyung đã lấp đầy cả phòng khách với đống quần áo nên em thậm chí còn không thể ngủ trên đi văng..."

Giọng Daesung nhỏ dần. Cậu hít thật sâu vào và nhìn thẳng vào Jiyong. "Em sẽ rời khỏi đây. Không phải là Big Bang, chỉ nơi này thôi..."

"...hyung chỉ là..." sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cậu

"Em rất xin lỗi hyung", Daesung nói. Sau đó cậu đẩy hai chiếc vali về phía trước. Jiyong nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Mình thật sự khủng khiếp đến thế sao? Chẳng nhẽ mình tệ hại đến mức tất cả mọi người đều muốn rời bỏ? Những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi khi cậu lan man với dòng suy nghĩ. 

Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói mà cả tháng nay cậu không được nghe: "Em có cần anh giúp với đống hành lý đó không?"

"Ồ cảm ơn hyung, em nghĩ rằng anh đang đợi ở hành lang". Có tiếng đáp lại của Daesung.

"Naỳ...dù sao những cái vali này cũng nặng đấy. Young Bae đã ăn tối ở chỗ chúng ta rồi...thức ăn cậu ta nấu ta tệ thật, nhưng đành phải ăn thôi. Điều đó sẽ làm cậu ấy vui đấy. Và chúng ta vẫn còn một ít thức ăn Trung Quốc ở trong phòng cho bữa khuya" Seung Hyun trả lời

Jiyong quay lại và thấy Seung Hyun đang giúp Daesung. Cả hai trông thật vui vẻ...đùa giỡn với nhau, như họ vẫn thường như thế.

Mình thật vô dụng...và thật cô đơn. Đó là những gì cậu cảm thấy. Tại sao họ để mặc một điều là họ chọn cậu là leader làm gì trong khi cậu không đáng giá bằng một chất phế thải? Những ý nghĩ này lần lượt trôi qua trong đầu cậu, và càng ngày càng khó chịu.

Cậu đứng đó yên lặng nhìn Seung Hyun và Daesung dần khuất bóng. Họ không hề ngoái lại nhìn cậu một lần, thậm chí một lời nói tạm biệt họ cũng không thèm nói. Chắc chắn là họ không hề hối hận với quyết định ra đi.

"Thưa quý khách??" một người đàn ông đứng sau Jiyong hỏi. Jiyong nhìn anh ta, một cái gì đó lạc khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu muốn chúng tôi để đồ cậu mua ở đâu?" anh ta hỏi. Jiyong ra hiệu cho họ đặt ở bất cứ đâu...ở đâu cũng được. Họ làm theo lời cậu và ra về. Cậu nhìn xung quanh. Không ai ở nhà cả. Ngoại trừ bản thân cậu.

Liệu rồi Seung Ri có trở về hay không? Một ý nghĩ gợn chút đắng cay.

Cậu chậm chạp lê người vào trong phòng tắm. Cậu lục lọi trong chiếc tủ. Mình chẳng còn gì cả. Mình lãnh đạo ai đây chứ. Tất cả họ đều ghét mình...tất cả họ đều chán ghét mình...những dòng suy nghĩ miên man trong đầu như những dòng thuốc độc. Cậu túm lấy một đống lọ thuốc không biết là bao nhiêu.

Cậu đổ rất nhiều viên thuốc ra sàn nhà. Cậu dùng tay bốc lấy chúng, hết vốc này đến vốc khác và đẩy hết vào mồm. Cậu cố ép mình nuốt hết những viên thuốc ấy mặc cho bụng cậu đang thắt lại vì đau và sắp nôn ra mọi thứ. Cậu thậm chí mất luôn hết cảm giác và không ý thức được rằng mình đã nuốt bao nhiêu viên thuốc. Mọi thứ trước mắt cậu như mờ dần đi, cậu chỉ biết cậu sắp nằm vật ra trên sàn trong những hơi thở yếu ớt.

Thứ cuối cùng mà cậu nghe thấy được là tiếng của Seung Ri. Tiếng hát của nó vang lên với tất cả sợ hãi và lo lắng: "HYUNG!!! HYUNG!!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? HYUNG VỪA LÀM GÌ VẬY????"

Chap 4

Tôi không tâm thần!!

Jiyong bước ra khỏi phòng tắm với sự giúp đỡ của Seung Ri. Mình nợ em ấy cái mạng sống này.., cậu nghĩ ngợi trong đau khổ . Nếu không nhờ em ấy thì mình đã chết rồi.

"Cảm ơn Ri", cậu nói với chút sức lực còn lại khi Ri dìu cậu ngồi xuống giường. Cậu đã không ở lại bệnh viện lâu, nhưng kể cả vậy, Jiyong cũng không thể chịu đựng khi nghĩ đến không một ai trong nhóm tới thăm cậu cả. Khi mà cậu vừa hỏi Seung Ri rằng tại sao họ không tới, thì ngài chủ tịch đã xông vào phòng cậu

"Jiyong, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" ngài hỏi

"Thưa ngài, ngài đừng nói chuyện với cậu ấy như thế. Nó sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tệ hơn đố" một người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi nói

"Ông là ai?" Jiyong hỏi nhưng kỳ thực cậu đã biết câu trả lời.

"Tôi là bác sĩ Kim. Và là một nhà tâm lý học. Tôi đã từng giải quyết rất nhiều trường hợp tự tử. Bây giờ tôi quả thật rất bận, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu nếu cậu đến gặp con trai tôi - cũng là một nhà tâm lý học có chuyên môn", người đàn ông nói với một giọng vô cùng kiên nhẫn. Ít hay nhiều những lời nó cũng khiến cho Jiyong bực mình

"Ý kiến hay đó" ngài chủ tịch nhận lấy tấm danh thiếp từ tay bác sĩ. "Một nhà tâm lý học"

"Cái gì?" Ji Yong nói. "Tôi sẽ không đời nào đi gặp bác sĩ tâm lý!!! Tôi không bị tâm thần" cậu quát lên.

"Thật buồn cười khi cậu nói thế bởi chính điều đó đã làm cho cậu trở nên tồi tệ thế đó" ngài chủ tịch nói với giọng rất tức giận

"TÔI-SẼ-KHÔNG-ĐI-ĐÂU-HẾT!!! ĐƯỢC CHỨ??", Jiyong nói với giọng thách thức. Ngài chủ tịch thở dài

"Đúng là không thể nào chịu đựng được cậu mà" Jiyong nhận ra một giọng nói trầm khàn quen thuộc

Jiyong nheo mắt lại, và thấy Seung Hyun, Daesung, Youngbae đang bước vào phòng với thái độ rất bực tức. Daesung là người duy nhất có vẻ lo lắng lo lắng một chút, hai người còn lại trông rất khó chịu.

"Tôi không muốn người ta coi tôi như một thằng điên, được chứ?" Jiyong hét lên với giọng vô cùng hung tợn.

"Điều cậu nói thật buồn cười...ở đây chỉ có cậu bị điên thôi" Seung Hyun ngạo mạn trả lời cậu.

"Tôi sẽ không đi đâu cho dù anh có nói gì đi chăng nữa" Jiyong trả lời

Seung Hyun tiến về phía Jiyong và nắm lấy áo kéo Jiyong về phía anh. Tay anh lắc mạnh vai cậu có vẻ rất giận dữ

"Này...bình tĩnh lại đi..." ngài chủ tịch nói

Seung Hyun nhìn thật sát vào khuôn mặt của Jiyong. "CẬU SẼ PHẢI ĐI GẶP BÁC SỸ TÂM LÝ!! TÔI KHÔNG NGẠI PHẢI KÉO LÊ RỒI ĐÁ CẬU VÀO ĐÓ CHO DÙ CẬU CÓ LA HÉT Ở ĐÂY, HIỂU KHÔNG???!!"

Jiyong chớp mắt. "KHÔNG", cậu trả lời một cách dứt khoát. Seung Hyun nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi không một lời cảnh báo nào Jiyong đấm mạnh vào quai hàm anh

"YA!" mọi người hét lên. Seung Ri chộp lấy Seung Hyun và đưa anh tránh xa khỏi Jiyong. Seung Hyun đã khạc ra máu trong khi Young Bae và Daesung cố giữ lấy Jiyong

"Tất cả, ĐỦ RỒI!" ngài chủ tịch hét lên. "Đây là cách các cậu xử sự trước mặt đàn em của mình sao??!!"

Cả hai người họ ngước mắt lên và đều nhìn thấy những cô gái 2NE1 đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt mở to. Họ nhanh chóng quay đi và ra khỏi phòng. "Chết tiệt!" Seung Hyun chửi thầm trong hơi thở.

"Jiyong, cậu SẼ phải đi gặp bác sĩ tâm lý - đó là mệnh lệnh của tôi!! Seung Hyun cậu SẼ trông chừng cậu ta. THI HÀNH NGAY!! Ngài chủ tịch nói. "Hãy tự nhận thức rằng điều này không chỉ ảnh hưởng tới cậu, mà là cả YG nữa. Những tài năng - Big Bang...đang dần dần tan rã. Cậu đã không còn là thực tập sinh để mà bối rối và sợ hãi, hơn nữa người hâm mộ của cậu sẽ vô cùng... đặc biệt sau cách xử sự của cậu" ngài nhìn thẳng vào Jiyong. "Tôi muốn điều này phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể" Sau đó, ngài bỏ đi và để mặc cho cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

"Khốn kiếp" Young Bae thốt khi cánh cửa vừa đóng

"Bỏ tôi ra đi" Jiyong nói bằng giọng lạnh lùng và cả hai làm theo lời cậu. Trong khi đó, Seung Hyun đang vuốt phẳng lại chiếc áo khoác của mình và lau đi vết máu trên môi. Jiyong nhìn chằm chằm vào Seung Hyun 

"Nếu cậu đang mong chờ một lời xin lỗi thì chắc chắn rằng cậu sẽ không nghe được bất cứ lời nào đâu" Seung Hyun nói bằng giọng gay gắt.

"Đừng mong tôi chờ để nghe những điều ngớ ngẩn như thế" Jiyong đáp

Ba thành viên khác ngồi im trong góc nhà và cũng chẳng nói bất cứ điều gì. Họ nghĩ rằng im lặng là tốt nhất.

"Lần sau nếu anh muốn tôi làm điều gì, hãy tỏ ra thiện ý một chút và ăn nói cho tử tế vào" Jiyong nói bằng một giọng lạnh lùng

"Và lần sau nếu cậu muốn tự tử, hãy làm cho tất cả chúng tôi quý mến trước đã và nhớ chắc chắn là cậu sẽ chết được" Seung Hyun cáu kỉnh nói lại.

Ji Yong cảm thấy từng câu của anh như đập thẳng vào mặt mặt mình. "Seung Hyun”. Dae thét lên “Hyung ấy đâu có ý đó mà huyng" Daesung tuyệt vọng với Ji Yong.

Jiyong nhún vai, giả vờ như những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

"Vậy..." Seung Ri nói: "Khi nào thì hyung muốn đi gặp bác sĩ tâm lý"

"Khi nào cũng được" Jiyong nói

Seung Hyun ném vào cậu một cái nhìn giận dữ và nói: "Ngày mai tôi bận...nên hai ngày tới là thời gian duy nhất tôi có để làm những việc vô tích sự như thế này"

Jiyong cảm thấy anh luôn cố tình châm chọc cậu. Thành ra là tôi vô dụng ư?

"Được rồi, thế là mọi chuyện đã được giải quyết" Seung Ri nói, cố gắng thay đổi bầu không khí

"Sao cũng được", Seung Hyun chỉ đáp thế rồi bỏ đi.

Nào rds, đi khám bệnh tâm thần cùng Yong và Huyn nào....

Chapter 5

Đi tìm một nhà tâm lý khác

Jiyong tiến gần đến cánh cửa và miễn cưỡng mở nó ra. Cậu bước qua rồi giữ nó mở như vậy để cho Seung Huyn bước vào. Seung Huyn đã không nói một lời nào hết từ khi anh xuất hiện ở căn hộ của Jiyong và Seungri lần trước.

Jiyong đi đến quầy tiếp tân và nói tên mình lên. “A, được rồi ông Kwon. Ông Kim sẽ gặp anh trong một vài phút nữa” cô tiếp tân nói. Jiyong gật đầu. Cậu chọn một chỗ ngồi trong những dãy ghế nhỏ đầy màu sắc. Mình thích khiếu thẩm mỹ của ông ta, Jiyong đã nghĩ như vậy khi cậu ngồi xuống một cái ghế màu hồng sáng với những sọc xanh lam. Seung Huyn thì ngồi xa chỗ của cậu một chút và ngay lập tức mải mê vào một tờ tạp chí.

Khi cả hai được gọi vào, Jiyong e dè ngồi xuống bên trong cái văn phòng đó.

“Xin chào!!!Xin chào!!! Rất hân hạnh vì cậu đã đến đây. Tự nhiên như ở nhà nhé!!” một giọng nói đầy nhiệt tình vang lên. 

“Vâng…xin cám ơn..” Jiyong miễn cưỡng nói, đầu gật bừa. Còn Seung Huyn cũng chỉ biết gật đầu.

Người thanh niên đang ngồi kia dường như chỉ xấp xỉ tuổi họ hay có thể chỉ lớn hơn một chút. Anh ta còn trông kì cục nữa. Anh ta hoàn toàn không giống một nhà tâm lý học chút nào hết.

“Woa….bố tôi đã không nói thật…những chàng trai của Big Bang đây này…” nhà tâm lý nói.

Jiyong và Seung Huyn thảng thốt ngạc nhiên nhìn nhau. Cả hai chỉ còn biết gật đầu.

“À, tôi đã biết các bạn từ trước, hân hạnh được gặp các bạn, tên tôi là Heechul. Kim Heechul”, nhà tâm lý học vừa nói vừa chỉ vào cái bảng tên trên bàn mà cả hai đều đã nhìn thấy khi họ bước vào.

Một tên đại ngốc, Seung Huyn thoáng nghĩ . Cũng may là anh vẫn giữ được miệng mình khép lại.

May mắn cho nhà tâm lý học kia, vì Jiyong cũng nghĩ vậy, nhưng cậu lại thấy không nói gì còn tốt hơn.

“Mà cái gì đã mang các cậu đến đây vậy??” Heechul tiếp tục nói vẫn với một giọng nói đầy nhiệt tình “Chuyện tình yêu à??”

Ji yong cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên còn Seung Huyn thì gần như nghẹt thở giống như miệng đang bị dán chặt. “Um…dạ không thưa anh….” Jiyong trả lời nhưng mắt thì chỉ dám nhìn lên mặt bàn.

“Ô, gọi tôi là Heechul” anh ta nói. “còn…vấn đề là gì…”

“À, như anh biết…gần đây tôi thường đi shopping” Jiyong bắt đầu nói còn Seung Huyn thì cứ lẩm bẩm mãi.

“Là…tôi đi shopping RẤT NHIỀU” Jiyong chữa lại, “Tôi không thể khống chế bản thân, tôi chỉ muốn liên tục đi shopping” 

“Cậu thường mua gì nào?” Heechul hỏi và viết vào một mẩu giấy ghi chú nhỏ.

“Quần áo…anh hỏi gì nữa?’ Jiyong trả lời. 

“Loại nào?” Heechul hỏi dồn. 

“À, những loại quần áo đủ màu sắc…những thứ mà thường người ta không muốn mua…”cậu nói

“Giống như vậy??” Heechul mỉm cười và cầm quyển sổ của mình lên, trên đó có một bức vẽ nghuệch ngoạc một chiếc khăn choàng đủ màu sắc. Jiyong không kịp có thời gian trả lời bởi vì Seung Huyn đã nhổm dậy, giật lấy quyển sổ và dùng nó gõ lên đầu Heechul.

“Anh là một tên ngốc à? Anh muốn chúng tôi làm cái chết tiệt gì đây? Cậu ấy rất cần sự giúp đỡ chứ không cần những câu hỏi ngu ngốc của anh” Seung Huyn dõng dạc yêu cầu với giọng nói trầm khàn của anh ấy.

“À, tôi xin lỗi..” Heechul thì thầm, tay xoa xoa thái dương. Anh ta nhìn Jiyong. “Tôi đoán dường như cậu bị EOSD” anh nói thêm

“Đó là cái gì??” Jiyong hỏi.

“Extreme Obsessive Shopping Disor, sự rối loạn vì bị ám ảnh mua sắm tột độ” Heechul bắt đầu, nhưng lại bị cắt ngang bởi vì một cú đánh khác từ Seung Huyn.

“Chúng ta ra khỏi đây đi” Seung Huyn nói. Anh kéo tay Jiyong và đóng sầm cánh cửa trước mặt của Heechul khi anh ta cố đi theo nài nỉ họ ở lại.

“Mọi thứ đều ổn chứ?” người tiếp tân hỏi, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.

“Tốt”, Seung Huyn đáp lại thẳng thừng. Anh vẫn níu chặt lấy tay Jiyong và kéo cậu ra xe sau đó đẩy cậu vào.

“Đi tìm một nhà tâm lí khác” anh nói, khi người tài xế bắt đầu lái đi.

Jiyong lắc đầu. “Tôi không muốn đi tìm nữa” cậu nói.

Seung Huyn nhìn cậu với khuôn mặt giận dữ.

“Và tôi không quan tâm anh nói cái chết tiệt gì…hãy nhìn đi tôi được giúp đỡ thế đó sao” Jiyong thêm vào, cố tạo thành một lời giải thích cặn kẽ. Seung Huyn nhìn lại văn phòng của Heechul mà họ vừa đi ra. Anh biết là anh không thể cãi lại cậu.

“Vì thế…” Jiyong nói sau khi thở ra một hơi dài và thử bắt chuyện với anh một lần nữa 

“Sao?” Seung Huyn hỏi lại.

“Còn mọi người thế nào…thế nào?” cậu hỏi sau khi nuốt nước bọt vào trong.

“Không sao đâu” câu trả lời của Seung Huyn như bắn rơi tất cả mọi cố gắng của Ji yong vào cuộc nói chuyện. Jiyong khẽ gật đầu và nhìn ra xa, chỉ mong Seung Huyn đừng nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Chapter 6

Lời khuyên của Teddy

Young Bae đứng bên ngoài căn hộ cũ của mình, không ngừng bước đi và bước lại. Anh không chắc chắn được mình muốn làm gì. Anh cảm thấy mình có lỗi gì đấy, nhưng anh sẽ không bao giờ thú nhận với bất kì ai. Anh cảm thấy có lỗi bởi vì Jiyong cơ bản bị cô đơn, ngoại trừ sự quan tâm duy nhất của Seungri. Anh ấy cũng cảm thấy có lỗi vì làm cho Jiyong muốn tự tử.

Anh đứng đó nhìn vào cánh cửa một lúc lâu. Anh đã đi đi lại lại như thế này bao lâu rồi? Một giờ ư…cũng có thể là hai giờ. Anh quyết định quay ra vì anh thấy không thể đối mặt với những gì anh cần phải làm hôm nay. Chỉ khi anh sắp rời khỏi, anh mới nghe tiếng Seungri gọi. 

“Huyng!!! Huyng đang làm gì ở đây vậy??!!” Seung Ri nói với trong một giọng phấn khởi và điều đó làm cho Young Bae bực mình.

“Ồ…em thấy mà…anh đang xuống dưới”, Young Bae đáp lại. Câu trả lời què quặt….không đâu vào đâu cả…, anh nghĩ. 

“Sao huyng không vào trong, JiYong huyng nhỉ?” Seung Ri nói, quay mặt sang nhìn vào một người đang đứng phía sau anh. Đến lúc đó Young Bae mới chú ý rằng Ji Yong đang đứng ở phía sau anh, một chân mày nhếch lên, và nhìn anh chằm chằm.

“Ummm…không cám ơn Ri…huyng phải đi đây” Young Bae nói, vật lộn một cách khó khăn với câu chữ.

Một cái nhìn buồn bã của anhlướt qua khuôn mặt của Jiyong, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất cũng giống như khi nó nhanh chóng xuất hiện, “Nếu là vì tôi, đừng lo lắng, tôi còn phải đi viết nhạc nữa” Jiyong nói.

“Không…ý tôi không phải vậy…” Young Bae trả lời một cách thành thật. Dù cho mọi việc có như thế nào đi chăng nữa thì sự thật là Young Bae không hề ghét Jiyong. Anh chỉ là quá mệt mỏi trước tình trạng của cậu mà thôi.

“Um…..” Young Bae ngập ngừng nói và gãi nhẹ đầu. “Jiyong…” Jiyong ngước nhìn anh với cái nhìn dửng dưng. Rõ rang là cậu đang đợi một sự sỉ vả hay đại loại như vậy.

“Tôi đến để chúc mừng cậu…vì sự nghiệp solo và những món đồ của cậu…” Young Bae nói. Jiyong liếc nhìn anh. Mắt chớp chỉ một lần.

“Cám ơn” cậu trả lời.

Young Bae gật đầu rồi quay đi. Mình chỉ là một thằng ngu ngốc khốn nạn…đó đâu phải là những gì mình muốn nói…..nói xin lỗi lại vô cùng khó khăn như thế ư? Anh vừa nghĩ vừa đi xuống tầng trệt.

Khi anh đi ra khỏi tòa nhà thì gặp Seung Huyn đang đứng đó và nhìn anh “Tốt chứ?”. Seung Huyn hỏi. “Tới đâu rồi?” Young Bae lắc đầu. Anh không muốn nói gì hết. Seung Huyn chỉ gật đầu rồi cả hai vội đi, họ không biết rằng Jiyong đang cần nghe một lời xin lỗi như thế nào.

Hai tuần sau đó, Jiyong đang đi dạo dọc trên lề đường, hai tay đút vào túi. Cậu lại thở dài. Cậu không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu. Seungri là một người bạn đồng hành tốt…nhưng con nít thì có thể trái ý nó bất cứ lúc nào.

Cậu ngắm nhìn mọi người sóng bước bên cậu. Ai trông cũng có vẻ hạnh phúc hết trong khi cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu cần cái gì? Người ta mong đợi gì từ cậu?

Cậu trở về căn hộ của mình chỉ để tìm Teddy ở đó.

“Này, huyng thấy ngạc nhiên là từ lúc nào cậu lại lộ diện vậy”, Teddy nói.

“Huyng…cái huyng muốn là?” Jiyong hỏi.

“Trở về vị trí thích hợp?” Teddy cười lớn. “Chúng tôi luôn mong đợi một bài hát từ cậu trong 3 tháng gần đây và đã không nhận được gì cả… dù là một cái gì đó hỗn tạp, trống rỗng, vụt qua, hi vọng—“ Teddy bắt đầu nói nhưng đã bị cắt ngang bởi Jiyong.

“Đủ rồi, em biết chứ” Jiyong trả lời. “Huyng nhìn này…” cậu thở hắt ra. “Em không thể viết những thứ vứt đi đó. Cũng không thể viết ra một bài hát tử tế từ khi…à khoảng 4 tháng cách đây.”

“Có chuyện gì vậy ?” Teddy hỏi, đột nhiên cảm thấy rất lo lắng. “Nếu những gì cậu nói là thật và cậu không thể viết cái gì ra hồn sau khi có cái gì đã xảy ra. Cậu muốn nói về nó?”

“Hơ…” Jiyong trả lời với một cái gì đó thắt ở cổ họng. “Điều đó…phức tạp lắm…”

“Có phải nguyên nhân là cậu không thể ngừng đi shopping không?” Teddy hỏi và quan sát căn phòng chỉ có hai chỗ trống như hai miếng vá, đó là nơi Teddy và Jiyong đang đứng.

Jiyong gãi đầu “Vâng….” Cậu thốt lên. Teddy gật đầu

“Nhìn kìa, huyng biết những thứ vớ vẩn có thể thành mốt, nhưng cậu là một nhạc sĩ, một ca sĩ…một thần tượng Jiyong à. Nếu cậu cần trò chuyện với một ai đó thì cứ làm vậy đi. Thậm chí cũng không phải huyng đúng không? “ Teddy nói. Jiyong lặng lẽ gật đầu

Teddy mỉm cười và bước ra ngoài. Nhưng khi sắp đi khỏi anh ấy quay lại và nói “à, và một điều này nữa…”

“Gì ạ?” Jiyong hỏi.

“Đừng đi tìm một nhà tâm lý nào hết, họ chẳng màng đến cảm giác của cậu đâu…họ chỉ muốn kiếm chác thôi” anh nói

“Cám ơn huyng, em biết rồi ạ” Jiyong trả lời.

“Tốt lắm” Teddy nói và gật đầu thỏa mãn. Sau đó anh rời khỏi đó. Jiyong nhìn quanh căn phòng của mình. Quần áo chất đầy ở khắp nơi. Cậu cúi người xuống để len vào giữa căn phòng. Cậu nhắm mắt lại và nhớ lại mọi việc đã như thế nào cách đây 4 tháng. Trước khi điều đó xảy ra…trước khi cậu để mình lạc trong tuyệt vọng.

Cậu có thể nghe được tiếng cười của Young Bae, vẫn đang trêu chọc Seung ri giống như cậu ấy thường làm. Còn có Seungri, không ngừng than phiền Seung Huyn, người anh cả thích xem Ri như một đứa con nít. Và Daesung, đang bận rộn với việc lau chùi bộ sưu tập Doraemon của mình với một nụ cười điên dại trên khuôn mặt. Và ở đó còn có Jiyong .…bên cạnh bàn phím, đang hỏi cảm nghĩ của những thành viên khác về một bài hát mới.

Jiyong trước khi biến thành một tên ngốc.

Jiyong trước khi bị rơi vào tuyệt vọng.

Jiyong trước khi biết thế nào là yêu.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, dường như đang cố cuốn trôi những bối rối đớn đau đã in thành dấu vào trái tim dập nát.

Chap 6 ended.....chap 7&8 will begin soon.....

Hix...tự dưng đi học tiếng Pháp xong nhìn lại tiếng Anh lại thấy kì kì...

Đau đớn thay, sau khi trans xong 2 chap này thì bị mất trắng (tất cả là tại umma >"<) phải ngồi type lại

Nhưng dù sao cũng xong rồi. Enjoy it~~~~

Chap 7: Cậu ấy đã đi rồi

Seunghyun nghe tiếng chuông điên thoại reo lên một lần nữa. Chết tiệt, anh nghĩ. Anh cố lờ cuộc gọi đi, nhưng điện thoại cứ tiếp tục reo. Chẳng nhẽ một người đàn ông bình thường không thể có chút yên tĩnh nào sao? Anh đã định tắt điện thoại đi nhưng một dòng chữ đập vào mắt anh "KHẨN CẤP"

Seung Hyun nhấc điện thoại lên. "Shit...là từ YG", anh lầm bầm. Anh mở máy và chắc mẩm rằng chuẩn bị nghe được một giọng nói vô cùng giận giữ từ ngài chủ tịch. "Xin chào?"

"Seung Hyun, cậu đang ở đâu?" ngài chủ tịch nói. Nhưng thay vì giọng nói tức giận như cậu đã nghĩ, giọng ngài có vẻ lo lắng và nghe có vẻ sợ hãi nữa.

"Tôi đang ở phòng tập gym, có chuyện gì xảy ra ạ?" Seugn hyun đáp, cố gắng chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận nhất

"Seunghyun..." giọng nói nghe có cả sự nài nỉ. "Hãy tới đây nhanh lên, cậu ấy..." 

"Cậu ấy?" Seunghyun hỏi lại. "Ai cơ? Ý ngài là gì vậy?"

"Không", ngài chủ tịch đáp. "Tôi vừa mới mất đi một trong những nhà sáng tác tài năng nhất mà tôi từng có."

Seung hyun cảm thấy những từ đó như đập thẳng vào mặt anh. Và anh cảm thấy lạnh sống lưng. "Ngài, ngài đang nói về chuyện gì vậy?" Chuyện gì đã xảy ra vậy?? HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!! Anh gần như thét vào trong chiếc điện thoại. Tay anh nắm chặt một cách sợ hãi

"Jiyong..." ngài chủ tịch nói một cách khó nhọc. Seunghyun không đợi ngài nói tiếp, anh dập máy. Sau đó nhảy lên xe và lao đi với tốc độ 80km/h trên đường cao tốc, nhưng anh không quan tâm. Không, không phải bây giờ, không thể có chuyện gì xảy ra với Jiyong...

Anh bước vào tòa nhà, thở một cách khó nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán và nỗi sợ hãi hiện lên qua ánh mắt anh. Anh nhìn thấy họ, tất cả bọn họ, Young Bae, Daesung, Seungri...Họ cũng nhìn về phía anh, nỗi đau đớn hiện lên trên mặt họ

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? anh nói với giọng đau khổ

Chỉ có Taeyang trả lời câu hỏi của anh. "Jiyong đã đi rồi SeungHyun à. Cậu ấy đã đi rồi. Không một ai biết cậu ấy đã đi đâu. Cậu ấy chẳng để lại dù chỉ làm một lời nhắn...không gì cả." 

"Hyung ấy không quay lại trong vòng 4 ngày rồi. Anh ấy đi thật rồi". SeungRi nói một cách cay đắng

"Vậy là...cậu ấy đi rồi sao?" Đi thật rồi sao?" Seunghyun lặp lại như muốn xác nhận lại nó

"Phải, anh ấy chẳng để lại cái gì, ngoại trừ keyboard và tất cả những bản sáng tác của anh ấy. Giống như anh ấy đang muốn biến mất vậy. Daesung trả lời. Seunghyun liếc nhìn xung quanh căn nhà. Quần áo vẫn còn ở đây. Jiyong chắc hẳn đã quyết định ra đi một cách vội vàng. Chậm rãi, anh đi ngang qua đống quần áo và tiến vào phòng Jiyong

Anh nhận ra phòng của Jiyong vẫn treo đầy quần áo trên tường, chỉ còn một khoảng không nhỏ cho chiếc giường và chiếc keyboard

.

Seunghyun liếc nhìn về chiếc keyboard. Những mẩu giấy vụn vương vãi khắp nhà, có vẻ như cậu đã sáng tác một bài hát mới. Anh nhìn vào chiếc máy tính mà Jiyong đã để lại, mở nó và tìm kiếm những bản thu âm cuối của Jiyong. Cậu đã viết một bài hát mới, SeungHyun nghe giai điệu của nó. Nó thật là dở. Vô cùng dở. Jiyong dường như đã hoàn toàn mất đi khả năng sáng tác của mình. Nghe nó giống như là Jiyong đang hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ gõ phím đàn một cách ngẫu nhiên

"AAARRGGHH" anh nghe thấy tiếng Jiyong gào thét

Seunghyun lập tức nhận ra những tiếng mà anh chưa từng được nghe trước đó. Chưa từng được nghe. Không giống như Jiyong - leader của BigBang, người mà đã không ngủ trong suốt 3 ngày để chuẩn bị cho solo album sắp tới của mình. Jiyong...đang khóc. Seunghyun cảm thấy ngực mình như bị thắt lại khi nghe những tiếng nấc khe khẽ của cậu

SeungHyun thở dài. Anh nhắm khẽ mắt lại. 

Họ cần phải tìm Jiyong. Họ cần biết điều gì tồi tệ đã xảy ra với cậu. Dù thế nào đi nữa...họ cũng cần cậu. Big Bang cần cậu. Seunghyun cần cậu. Seunghyun rời khỏi phòng và đi về phía những thành viên còn lại. Không cần nói một từ nào nhưng tất cả đều hiểu anh muốn gì. Họ đều biết họ cần phải làm gì

"Chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu đây?" YoungBae hỏi

"Căn hộ bên cạnh, phố bên cạnh...bất cứ nơi nào có thể tìm được cậu ấy" Seunghyun trả lời

Họ gật đầu. Đây là lúc phải tìm bằng được leader của họ dù cậu có muốn hay không

Jiyong đứng trên vỉa hè, không biết nên phải đi đâu. Cậu còn chẳng có quần áo ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người. Nhưng thật may là cậu còn mang theo tiền. Cậu rút tờ tiền ra để ăn kimchi trong một quán nhỏ bên lề đường

Cậu chắc rằng mình không muốn đi mua sắm nữa, dù sao thì cậu cũng chỉ còn một số tiền nhỏ. Cậu mong rằng cậu có thể quên đi thói nghiện mua sắm của mình... cậu muốn một chút không gian riêng để thở

Chap8: Xa hơn nữa

Seunghyun ngả mình xuống chiếc ghế dài. Đã mười ngày mà Jiyong vẫn chưa xuất hiện. Anh tự hỏi không biết Jiyong đã đi đâu. Anh đã tìm kiếm khắp quanh tòa nhà. Ít ra chúng ta đã tìm kiếm hết mọi nơi có thể" anh nghĩ.

Anh khẽ thở dài, không chắc rằng mình nên làm gì nữa. Anh lại đứng dậy và đi vào phòng Jiyong. Mỗi ngày anh vào phòng Jiyong bao nhiêu lần nữa, chính anh cũng không đếm được chính xác. Anh lại tìm xung quanh và mở máy tính của Jiyong lên. Anh liếc nhìn nó nhưng không mở file mà anh chắc rằng nó đang bị hỏng

Đột nhiên, một file lạ đập ngay vào mắt anh. Một file mà từ trước tới nay anh chưa từng thấy. Tên của nó là "Seung Hyun". Seung Hyun mở nó ra và nghe. Đó là một giai điệu vô cùng ngọt ngào...với những ca từ cũng vô cùng êm ái. Anh kiểm tra xem nó đã được viết từ bao giờ. Bốn tháng trước...anh nghĩ. Shit...

Trong lúc đó, Jiyong đang thả hồn ra ngoài cửa sổ căn phòng của mình. Cậu quanh quất nhìn quanh mà không biết mình phải làm gì. Và rồi những hình ảnh trong quá khứ không ngừng tái hiện trong đầu khiến cậu dần khuỵu xuống sàn nhà. Những hình ảnh mà bốn tháng qua cậu chưa bao giờ rũ sạch.

--------FLASH BACK------

Jiyong bước ra khỏi cửa hàng và mang theo những bó hoa lớn đủ loại. Mình ngạc nhiên rằng anh ấy thậm chí còn không thích hoa, cậu nghĩ. Ồ nhưng hi vọng rằng chúng sẽ có ích

Jiyong đã cố gắng để nói cho Seunghyun về việc cậu cảm thấy thế nào trong thời gian gần đây. Thật khó khăn khi cậu có rất nhiều fan nữ xung quanh và khi cậu phải làm việc không ngừng nghỉ cho album solo sắp tới.

Cậu đi dạo quanh công viên khi nghe rằng Seunghyun sẽ tới đây

Youngbae đã đưa cho cậu một vài lời khuyên. Tất nhiên Youngbae biết Jiyong cảm thấy thế nào với Seunghyun, nhưng cậu ấy quá giỏi trong việc giữ bí mật thế nên cậu không nói một lời nào về việc này

Jiyong đi ngang qua con phố với những bước chân nhún nhảy. Mọi người có thể nói rằng cậu đang rất vui. Cuối cùng cậu đã có thể nói cho hyung cậu biết những cảm xúc của cậu về anh ấy. Cậu sẽ không lấy cớ nữa. Bây giờ là thời khắc dành cho cả hai.

Jiyong thở dài khi nhìn thấy hình dáng của Seunghyun ở một khoảng cách xa

Jiyong đã mất một thời gian khá dài để nhận ra rằng mình đang yêu, thế nhưng, bây giờ cậu đã có cơ hội để thú nhận nó và cậu sẽ không để cơ hội này trôi đi. Cậu bước về phía Seunghyun, giấu những bó hoa đằng sau lưng

Cậu bước tới khu đất trống phía trước và khi cậu vừa tới gần Seunghyun, cậu nghe thấy tiếng một cô gái hét khá to. Seunghyun quay lại với nụ cười lớn

"Ha Rie, lại đây và ôm appa cái nào" Seunghyun nói bằng tông giọng trầm khàn và quyến rũ quen thuộc

Cả thân hình Jiyong như lạnh đi khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ, chưa đầy ba bước chân đã gần sát trong vòng tay của Seunghyun

"Daddy, Daddy!!!" Ha Rie reo lên khi Seunghyun ôm cô trong vòng tay của mình và siết chặt cô. Cô bé cười một cách vui sướng

Khi Jiyong nhìn thấy cảnh ấy, cậu không biết mình phải làm gì nữa. Từ khi nào mà anh đã có con gái? Từ khi nào mà anh đã có người yêu?? Có phải anh đã giấu giếm tất cả mọi người điều này? Hàng nghìn ý nghĩ chạy qua đầu cậu vào lúc này

Jiyong đau đớn. Cậu cảm giác như trái tim mình đang bị rỉ máu và vỡ nát ra. Rất lâu sau cậu mới lấy lại được dũng khí, để chắc chắn rằng cậu sẽ thú nhận điều này vào một thời khắc hoàn hảo cũng như ở một nơi hoàn hảo. Bây giờ, cậu cần một liều thuốc cho mình

Cậu đánh rơi những bó hoa trên tay và quay lại. Cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ mà Ha Rie gọi là mẹ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má Jiyong. Cậu dẫm mạnh lên những bó hoa, nghiền nát chúng

"Cậu ổn chứ?" cậu nghe thấy một người khách qua đường gọi to cậu, nhưng cậu lờ anh ta đi. Jiyong chắc hẳn trông cậu rất tồi tệ và hắn ta đang nhìn cậu một cách vô cùng lẳng lơ

Cậu chạy. Chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Cậu chạy, càng xa nơi này càng tốt. Cậu muốn chạy thật xa khỏi cái khung cảnh vừa hủy hoại cuộc đời cậu

-------END OF FLASHBACK------

Youngbae liếc nhìn Seunghyun - trông anh như đang ở dưới địa ngục vậy

"Chuyện gì vậy" Youngbae hỏi

Seunghyun chộp lấy chiếc laptop và ném về phía anh. Youngbae bắt lấy nó

"Cái gì vậy?" Youngbae hỏi và nhìn chằm chằm vào Seunghyun

"Cứ mở nó ra đi" Seunghyun trả lời. Youngbae làm như anh bảo. Khi file được mở ra thì Youngbae đã nhận ra. Anh nhìn Seunghyun một cách dò xét

"Ah..." Youngbae nói

"Đừng có "Ahh" với tôi, hãy nói cho tôi nghe điều đó có nghĩa là gì" 

Seunghyun nói

"Well..tôi không thể nói cho anh được" Youngbae trả lời

"Tại sao không?" Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra thì Jiyong mới đi shopping điên cuồng như thế và chắc hẳn lí do đó có liên quan đến tôi" Seunghyun nói một cách giận dữ

"Phải...tốt thôi..." Youngbae nói một cách khó chịu

"Youngbae...là cậu đã hát trong bài hát đó, là giọng của cậu trong đoạn điệp khúc," Seunghyun thêm vào. Youngbae dò xét anh - nước mắt đang lăn trên má

"Tôi xin lỗi Seunghyun, tôi biết điều gì đã xảy ra với Jiyong, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp cậu ấy. Tôi không biết phải làm gì, sau đó cậu ấy bỏ đi và sử dụng tiền của tôi, tôi đã hành động một cách ngu xuẩn...và..." Youngbae nói, dừng một lúc để thở

"Tại sao cậu không nói với tôi" Seunghyun nói

"Beacuse!!!Cậu không thấy đó sao Seunghyun, hay cậu quá NGỐC NGHẾCH??? Youngbae nói, vô cùng giận dữ. "Đó là VÌ ANH, JIYONG ĐÃ PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ ANH"

"Seunghyun nhìn chằm chằm vào Youngbae. "Cái gì?" anh hỏi

"CẬU ẤY YÊU ANH" Cuối cùng Youngbae cũng nói

T/N: Cái đoạn trước flashback thú thật mình cũng không hiểu lắm >"<

Lát nhờ ck iu check lại vậy

FChapter 9

Cô bé rất giống anh

Jiyong chầm chậm quay lại nhìn chăm chăm vào cái cây mà cậu đứng vào lần đó. Nước mắt lại lăn dài trên má. Mình là một tên ngốc mà, cậu thầm nghĩ.

Cậu nhìn quanh và ngạc nhiên khi nhận ra một người. Cậu từ từ tiến lại gần người đó, nhưng không biết phải nói gì hay làm gì. Cậu đang đứng trước đôi mắt mở to của một cô bé. Cô bé giống anh lắm…có thể không nhiều, nhưng thật sự giống anh.

Cô bé ngước lên nhìn cậu. Và mỉm cười. Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của mình ra cho cậu. “Anh bị lạc à?” Nhóc hỏi, giống như một người lớn vậy. Jiyong không chịu được phải bật cười. Cô nhóc quả là một đứa bé đáng yêu.

“Không…à….có chứ, anh bị lạc” cậu trả lời nhưng rồi lại sửa lại “Anh có thể chơi với em không?”

Cô bé nhỏ vẫn không rời mắt khỏi cậu “Mẹ em đã dặn là không được nói chuyện với người lạ” 

“Nhưng anh đâu phải người lạ…” Jiyong nói và cố hạ giọng thấp xuống.

Cô bé nhìn cậu ngẫm nghĩ. “Dạ, được ạ” cuối cùng cô bé cũng gật đầu. Chân mày cậu khẽ cau lại. Cô bé có vẻ ngây thơ? Lỡ mình là tên lừa gạt thì sao? Hay là một tên bắt cóc…Cậu ngừng dòng suy nghĩ ấy lại một cách đột ngột. Tại sao mình phải quá quan tâm đến đứa trẻ này? Nó là một phần của nguyên nhân làm mình khốn khổ thế này.

Cậu sực tỉnh và quay lại khi cảm thấy một bàn tay nhỏ đang níu lấy ống quần của mình.

“Anh sẽ đuổi và bắt em nhé?” cô nhóc hỏi, và đã sẵn sàng để chạy đi. Jiyong lầm bầm gì đó nhưng vẫn đuổi theo cô bé. Cậu nhìn quanh con đường và thầm nghĩ. Không có ai trông chừng cô bé hết à?

“Ui!!” Cô bé kêu lớn lên khi bị ngã. Jiyong bắt lấy cô bé và xoay tròn tròn, hạnh phúc khi nghe tiếng cười khúc khích vang lên. Cậu đặt cô bé xuống rồi cô bé ngước lên nhìn cậu và hỏi. “Anh tên gì?” 

“Anh?” Jiyong hỏi với vẻ ngạc nhiên “Anh tên Jiyong”

“Jiyang…chào!! Em tên Ha Rie” cô bé trả lời.

Jiyong nhìn vào cô nhóc “Anh tên Jiyong không phải Jiyang” cậu nói.

“Anh không định chào em à?” cô bé lại hỏi, hoàn toàn phớt lờ câu nói của cậu. 

“Vậy thì chào em” Jiyong khẽ nói.

“Chúng ta quay tròn nữa đi, Jiyang” Harie nói, nắm lấy tay cậu và kéo cậu theo.

Jiyong tưởng như ba năm đang trôi qua khi bị kéo đi. Mắt cậu vẫn không thể rời khỏi cô gái nhỏ. Cô bé quá đáng yêu…quá hoàn hảo, giống như một con búp bê. Jiyong không thể không thừa nhận đôi mắt cô bé rất giống đôi mắt của Seunghuyn. Cậu cảm thấy từng tràng đau đớn đang vồ lấy cậu, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Đứa trẻ quá ngây thơ và trong sáng.

Ha Rie hét lên phấn khích khi được cậu nâng lên cao, lúc đó cậu cảm thấy bản thân mình cũng đang cười theo cô bé. Cậu nghi ngại rất nhiều về cô bé nhưng cậu không thể ngăn được lòng yêu quý cô bé này.

Đột nhiên, không biết từ đâu, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang tiến đến gần. Người đàn ông mặc một bộ com lê và có vẻ là một người giàu hợm hĩnh.

“Chào cậu…tôi muốn biết cậu đang làm gì với Choi Ha Rie?” ông ta hỏi với một giọng đầy quyền uy.

“Chúng tôi chơi đánh đu” Jiyong trả lời thẳng thừng. Cậu đã biết được họ của cô bé giống với họ của Seung Huyn. Đứa trẻ này quả thật là con của anh.

“Vâng, tôi biết, nhưng tại sao? Cậu có liên quan gì đến đứa trẻ này?” người phụ nữ hỏi. Jiyong liếc qua cô ta. Cô ta không biết từ đâu chui ra nữa.

“Tại sao à?” Jiyong nhắc lại. “Các người là ai mà hỏi điều đó…là bố mẹ của nó?” cậu hỏi, một tia hy vọng le lói trong lòng.

“Không” người đàn ông trả lời. Jiyong thở hắt ra vì tia hy vọng đã vôi tắt. “Chúng tôi là những người làm công tác xã hôi”

"Hai người làm công tác xã hội?” Jiyong hỏi.

“Vâng. Bây giờ thì cậu có thể nói cho chúng tôi biết cậu có quan hệ gì với cô bé này” người đàn ông trả lời. Và khi Jiyong thả cô bé xuống, người phụ nữ đã vội kéo cô bé lại và giữ chặt trong tay. 

“Không” Ha Rie khóc thét lên. “Con muốn chơi với Jiyang!!” cô nói, vôi vàng chạy lại bên cậu. Jiyong không nén được phải mỉm cười. Con bé dễ thương thật.

“Ha Rie, con có biết con không thể rời khỏi chúng tôi để đến công viên không.” người phụ nữ trả lời.

“Con muốn mẹ!!” cô bé nói, mắt rưng rưng nước. Cô bé ghét hai người này, Jiyong nghĩ, bỗng dưng cậu cảm thấy cần phải bảo vệ cô nhóc. 

“Trả mẹ cho con!!” cô bé gào lên và không ngừng dậm chân. Jiyong nhìn thấy sự khốn khổ nơi hai người làm công tác xã hội.

“Này??” cậu hỏi, cúi xuống để bế Ha Rie lên. Chết thật, con bé nặng hơn mình tưởng. Ha Rie bắt đầu gục lên áo cậu mà khóc.

“Mẹ em đâu??” Jiyong hỏi, cố gắng để dỗ dành Ha Rie. Cậu vốn ghét nhìn thấy con nít khóc.

Hai người kia nhìn cậu như thể cậu rất ngu ngốc. 

“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi

Người đàn ông sục sịch cái va li của mình “Cậu này…” ông ta chùng giọng xuống “Mẹ Ha Rie đã chết rồi”

Jiyong nghe thấy tiếng Ha Rie khóc thét lên “KHÔNG!!KHÔNG!! BỐ MẸ CON ĐANG ĐỢI CON!! MẸ SẼ VỀ CHO CÁC NGƯỜI XEM!!”

Người đàn ông lờ đi tiếng khóc đó “Mẹ con bé đã chết cách đây sáu tháng rồi..” 

Chapter 10

Cái gì?! C-c-cô bé là…

“Vậy cha nó đâu?” Jiyong thấy nghẹt thở khi thốt lên câu hỏi.

“Tên khốn nạn đó ư?” Người đàn ông trả lời “Hắn nói hắn không cần cô ấy nữa, nên cô ấy chỉ còn có cách này”

Jiyong lui lại, tay vẫn ôm chặt Ha Rie và cố gắng giữ bình tĩnh. SeungHuyn không muốn cô ấy ư? Tại sao?? Anh ấy vốn rất có trách nhiêm mà…

“Rồi ai sẽ chăm sóc cho nó?” Jiyong hỏi, cậu thật lòng quan tâm đến nó.

“Chúng tôi cũng không chắc…”người phụ nữ trả lời. 

“Tôi có thể chăm sóc nó” Jiyong trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. 

“Em??” một giọng nói chợt vang lên phía sau Jiyong. Cậu như đóng băng khi nhận ra giọng nói đó.

“A, anh Choi!” người đàn ông reo lên phấn khởi.

Tại sao ông ta lại có vẻ hạnh phúc? Ông ấy không bực bội hay sao? Hay ông ta là người trơ trẽn đến thế ? Jiyong nghĩ.

“Rất vui được gặp lại ông” Seung Huyn nói. Giọng nói của anh có vẻ rất thân thiết với ông ta.

Đột nhiên, Jiyong nhận thấy tay của Seung huyn đang đặt trên vai của mình “Em định làm gì với cháu của anh vậy?”

Jiyong như nao núng trước cái chạm của anh, cậu đứng đó, cố tránh anh “C-c-c-c-cháu của anh?” cậu cuối cùng cũng biết mình đang nói gì.

“Đúng vậy…đứa bé đang ngủ trên tay em đấy” Seung Huyn trả lời, nụ cười đùa cợt nở trên môi anh.

“Ơ..anh…muốn nó chứ…?” Jiyong nói, chuyền đứa bé đang say ngủ sang cánh tay đang mở rộng của Seunghuyn.

“Cám ơn. Dù thế nào, tôi vẫn muốn là người bố mới của nó” Seung Huyn tự hào nói.

“C-c-c-cái gì?” Jiyong nói. Cậu quay lại nhìn những người làm công tác xã hội đang mỉm cười rạng rỡ.

“Seung Huyn là anh trai của cô Ha Soo quá cố. Anh ấy là người duy nhất sẽ trông nom con bé theo di nguyện của cô ấy và tôi biết là anh sẽ chấp nhận mà” người đàn ông nói.

Seung Huyn gật đầu “Tôi sẽ chăm sóc Ha Rie” Giọng nói của anh có gì đó thỏa nguyện nhẹ nhàng. “Bây giờ hai người đưa nó về đi. Tôi đã có đầy đủ giấy tờ để sẵn sàng vào tuần tới, con bé sẽ về sống với tôi”

Những người công tác viên gật đầu và bế cô bé vào xe. Ngay khi họ đã đi xa, Seung Huyn quay lại nhìn Jiyong. “Jiyong..”anh bắt đầu nói. Nhưng anh không thể nói thêm gì vì Jiyong đã chạy đâu mất.

Mình đã nghĩ đó là con gái thật sự của anh ấy…Jiyong nghĩ và càng chạy nhanh hơn. Mình thật sự nghĩ anh ấy đã bí mật kết hôn hay làm cái gì đó. Mình đúng là ngu ngốc mà???!!!

Seung Huyn chạy đằng sau Jiyong và cố gắng để bắt lấy cậu. Khốn khiếp…Ai mà biết là Ji lại chạy nhanh đến vậy…hay mình già rồi nhỉ?

Chỉ khi Jiyong nghĩ rằng mình đã chạy xa rồi, Seung Huyn mới chạy vào đường tắt và sớm bắt lấy thằng nhóc Jiyong đang cố vùng ra khỏi vòng tay của anh. “Buông ra” Jiyong hét lên.

“Không đời nào!! Cho anh chút thời gian để nói chuyện với em…đồ ngốc. Tại sao em luôn nghĩ anh đã làm cha? Sao em không nghĩ là nếu có chuyện đó anh sẽ nói ngay với em?!!” Seung Huyn nói trong một giọng giận dữ.

“Đó là một kết luận hợp lí mà!!” Jiyong hét lên đáp lại

“Không phải vậy, em chậm hiểu quá đi“ Seung Huyn nói.

“Phải mà” Jiyong trả lời.

“Không, không phải vậy”

“Phải”

“Không phải” 

“Phải” 

“Không phải” 

“Phải” 

“Không phải” 

“Phải” 

“Hai người có IM ĐI không!! Cứ như là học sinh tiểu học vậy!!” Young Bae hét lên và bước ra khỏi cái cây mà nãy giỡ vẫn nấp sau đó.

“Em có biết, anh đã nhìn thấy em ở đó từ đầu không” Seung Huyn nói.

“Dù có chuyện gì, cũng hãy ngừng cái cuộc tranh cãi ngu ngốc của hai người lại đi. 

Tôi đang đi mua kem thì thấy hai người đang tranh cãi ở đây. Và làm ơn TRANH CÃI ĐẾN CÙNG ĐI!!” Young Bae nói. Sau đó anh lắc đầu, giận dữ bỏ đi. 

“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?” Jiyong hỏi.

“Câu hỏi hay đấy, nhưng anh có câu khác hay hơn. Cái gì đã xảy ra với em? Tại sao em lại bỏ đi?” Seung Huyn hỏi, giọng không giấu khỏi sự lo lắng.

“Em bị nghẹt thở khi khám phá ra…” Jiyong thì thào hướng mắt ra xa.

“….cố gắng khám phá ra làm thế nào anh có con gái ư?” Seung Huyn hỏi.

“Ơ..” Giọng Jiyong trải dài ra.

“Và cố gắng nói với anh là em yêu anh” Seung Huyn thêm vào.

Chapter 11

Các người muốn tôi trả lại hết ư?

Jiyong mở to mắt kinh ngạc và lo lắng ngước nhìn Seung Huyn. Cậu dần đỏ mặt “Đ-điều đó không đúng …e..e..em….”

“Anh nghe được điều này từ một nguồn đáng tin” SeungHuyn mỉm cười tự mãn. Anh cảm thấy Jiyong đang rất ngạc nhiên. 

Jiyong bối rối nhìn anh “YOUNG BAE” Jiyong cuối cùng cũng nhận ra. Và nhìn quanh tìm kiếm “Cái tên khốn đó đi đâu rồi?”

Jiyong cố trốn ra phía sau anh nhưng Seung Huyn đã kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy cậu “Em không được đi đâu hết nếu không nói rõ ràng với anh”

Jiyong cố gắng thoát ra, để chạy về trước, nhưng nhận ra mình không di chuyển được chút nào. Seung Huyn đang giữ chặt cậu. Anh kéo Jiyong ra và đẩy cậu dựa vào một bức tường ở gần đó. Anh chặn hai tay mình ở hai bên cậu. Trong khi đó mắt Jiyong như dán chặt xuống nền đất.

“Nói với anh đi Jiyong…điều đó có thật không?” Seung Huyn nhẹ nhàng hỏi. Jiyong thì càng ngày càng đỏ lựng lên. Seung Huyn cười thầm. Cậu trông thật đáng yêu…trông như một fangirl vậy…nhưng dễ thương lắm…

“À,,ừ…” Jiyong lắp bắp

“Anh chắc câu trả lời sẽ là có mà” Seung Huyn nói và kề sát vào mặt cậu, hôn cậu dịu dàng. Jiyong mở to mắt khi nhận thức những gì đang xảy ra.

Khi Seung Huyn buông cậu ra, Jiyong mới điên tiết tìm kiếm cái gì đó để nói nhưng thứ duy nhất cậu có thể nói là “Cái gì?”

“Anh đã định hỏi em là em có thể giúp anh chăm sóc Ha Rie không…cô bé có thể có hai người cha mà nhưng sau khi em mắc chứng nghiện shopping …anh đã không biết phải làm gì”

“Anh…anh thích em??” Jiyong hỏi, giọng chợt trở nên the thé. Seung Huyn mỉm cười.

“Anh yêu em”Seung Huyn trả lời.

Jiyong cảm thấy muốn khóc, nhưng cậu lại thấy chán việc khóc lóc. Thay vào đó, cậu mỉm cười và gật đầu. Seung Huyn mỉm cười đáp lại.

“Anh muốn hỏi em câu này..” Seung Huyn nói.

“Chuyện gì vậy” Jiyong hỏi lại.

“Em đã rút hết tiền trong thẻ tín dụng của anh trước khi trả nó cho anh phải không?” Seung Huyn hỏi. Jiyong nhún vai “Được rồi…anh muốn em trả lại tất cả phải không?”

“Nhưng em không có tiền như vậy” Jiyong lo lắng nói.

“Em nên nghĩ như vậy sớm hơn. Em nghĩ tại sao Bae lại ở đây?” Seung Huyn đáp lại

“Em…em không biết…”Jiyong nói.

“Chúng tôi sẽ lấy lại tiền lại từ solo album của cậu” Young Bae bước ra từ một bụi cây, trên tay cầm một cây kem.

“Và huyng định trả cho em bằng nỗi đau và sự dằn vặt sao?” Seung Ri cũng đột nhiên xuất hiện và đang liếm lấy cây kem của mình.

“Này…sao huyng mua cho em một cây kem??” Daesung hỏi khi mới vừa băng qua từ bên kia đường.

“Nó đang làm gì ở bên đó vậy?” Seung Huyn hỏi.

“Em không biết…nó nói nó không muốn phá vỡ sự riêng tư của các huyng. Đúng là không đâu vào đâu? Thằng ngốc..” Young Bae trả lời. “Này Daesung! Nếu em muốn ăn kem thì lại đây và mau tấn công Jiyong đi”

Jiyong nhìn họ với đôi mắt mở to. “Thật sao?? Các người muốn tôi trả lại hết à? Nhưng…bây giờ tôi đang túng quẫn…tôi...”

Cậu lo lắng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm một cách giải quyết. Tất cả bọn họ chợt phá lên cười.

“Chúng tôi chỉ trêu chọc huyng thôi mà…rất vui khi huyng đã trở lại bình thường” Daesung vừa cười vừa nói.

“Và rất vui khi hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Nghiêm túc mà nói, tôi cảm thấy dằn vặt khi vì tôi mà hai người…”Young Bae thêm vào.

Jiyong ngượng ngùng cười và cúi đầu nhìn xuống đất. Seung Huyn cũng cười khi nhìn thấy Jiyong trông vô cùng đáng yêu như vậy. Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt mặc cho điều đó đang làm cho khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

“Anh yêu em” anh thầm thì.

“Em cũng vậy”Jiyong hỏi.

MỘT VÀI THÁNG SAU.

“Ri đâu rồi?” Young Bae vồn vã hỏi.

“Hình như nó đi shopping rồi, gì vậy?” Daesung hỏi.

“Lại đi à?? Đây là lần thứ sáu trong ngày rồi đấy!” Young Bae hỏi. Anh chạy đến bên cái án thờ do chính mình tạo nên.

“Cậu đang cầu nguyện à?” Jiyong hỏi.

“Vậy cậu muốn tớ làm cái gì đây?? Jiyong…Jiyong cậu phải chịu trách nhiệm đấy! 

Chính cậu đã ảnh hưởng đến Seung Ri!” Young Bae nói.

“Thế em muốn Ji phải làm gì?” Seung Huyn hỏi.

“NGĂN NÓ LẠI” Young Bae nói như gầm lên.

“Hyori noona, làm ơn đừng để điều đó xảy ra nữa” Daesung quay qua một góc và nhắm mắt cầu nguyện “Em hứa sẽ chăm sóc con Doraemon của em cẩn thận hơn…chỉ cần cho em một cái giường ấm cúng để ngủ thôi…em chỉ muốn vậy thôi…”

Đột nhiên Seung Ri bước vào, cười bẽn lẽn “Này…huyng” nó thầm thì với Yong Bae.

“KHÔNG….KHÔNG….ĐỪNG NÓI VỚI TÔI LÀ TẤM THẺ CỦA TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ ĐÓ!!!!” Young Bae hét lên. Anh xông vào và nắm lấy Daesung, kéo cậu ta nằm xuống sàn. “Seung Ri, mau nói là em yêu nó đi”

“Gì chứ?” Seung Ri bối rối. “Em đâu có yêu huyng ấy..”

“Yêu nhiều quá nên không thể dễ dàng nói ra hả” Seung Huyn nói vọng ra từ phòng của mình. 

“Im đi Seung Huyn!!!” Young Bae trả lời với giọng giận dữ. Anh kéo vai Seung Ri lại “Em trai…nói với anh đi…shopping làm em cảm thấy thế nào???”

Seung Ri nhíu mày lên. “Oh, Young Bae...nó…làm em hạnh phúc…”

“Này…em có thể đi rồi chứ?” Daesung ngại ngùng hỏi, vẫn ôm chặt lấy con Doraemon.

“Không được!!! Em không được đi. Em phải nhanh chóng sửa chửa sai lầm của mình. Seung ri…CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI EM??” Young Bae hỏi, tay không ngừng lắc cậu bé tội nghiệp.

“Không có gì cả….chỉ là…em đã yêu…”Seung Ri nói, giọng lí nhí dần.

“Thật không?? Nói với anh đi…anh sẽ giúp em…đừng có mà đi shopping quá nhiều như…*e hèm*…ai đó thôi…” anh nói và liếc qua Jiyong. 

“A…Seung Ri dần trở thành một cây cải đỏ “Đó là…là huyng đấy…”

Young Bae nhìn Ri trân trân, mắt mở to nhất có thể. 

“A, cậu đã có nó rồi đó Young Bae. Bây giờ hãy giúp cậu ấy có được tình yêu nào!!” Jiyong gọi to. 

“IM ĐI!!”, Young Bae hét lên. Anh quay qua Seung Ri và ngượng nghịu cười “Vì thế…em có muốn mượn tấm thẻ của anh không??”

End.

T/N: cuối cùng đã end rồi. Cám ơn vk yêu đã tran cùng ck nhé. Và cám ơn các rds đã đọc và yêu thích fic này. Sẽ sớm trở lại với longfic mớiic hay mà trans bị dỏm >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro