Foreword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:

- Kha Hoàn Omegaverse là thứ mình luôn muốn viết. Đây ban đầu là one-shot độc lập mình viết trong series "Sau Này", tuy nhiên vì thích thiết lập nên quyết định tách ra thành một fic dài hơn. Coi như là trám vào chỗ trống khi mình quyết định sẽ không viết tiếp Devour nữa.

- Đọc chương đầu có vẻ hơi buồn, nhưng plot mình vẽ ra đầy porn và máu chó, mọi người đừng trông đợi nhiều :)) Ngoài ra sẽ có nhắc đến non-con, dub-con, suicide attempt, NTR trong phần phát triển. Hãy coi đây là nhân cách máu chó của mình viết

- Tạm paste one-shot ban đầu vào thay cho foreword. Chương đầu sẽ được cập nhật cuối tuần này. Chúc mọi người đọc vui ~

.

.

.

Châu Kha Vũ, mười chín tuổi, thân cao gần hai mét, cho rằng cảm giác hạnh phúc nhất đời là có mùi tin tức tố tương thích với người mình thương.

Từ xưa thật xưa người ta đã kể rằng, quy tắc tạo thành của tin tức tố là xuất phát từ những mùi hương đặc trưng của vạn vật tự nhiên xung quanh con người. Con người sinh ra trong tự nhiên, được đất trời nuôi dưỡng, lại thấm nhuần hơi thở của Mẹ Thiên Nhiên chảy vào huyết quản, rồi lớn lên với những thức mùi quen thuộc nhận được từ vạn vật sinh sôi. Là mùi hương của đất, của gió, của rừng cây. Cũng là mùi hương của ong về hút mật, của hải âu dang cánh trên biển xa, của máu thịt vạn loài đổ xuống nuôi dưỡng trăm ngàn giống loài khác nảy mầm. Mùi tin tức tố là một điều kì diệu biết bao: Một ngày trước bạn hẵng là một người bình thường chẳng để lại mấy dấu ấn trong cuộc đời, qua một đêm phân hóa thức dậy, ít ra trên người cũng được ban tặng một mùi hương phân biệt giữa người với người trong thế giới này. Một điều khác biệt nho nhỏ, biết đâu lại dẫn đường những nhân duyên thay đổi cả định mệnh con người.

Mùi hương của Alpha và Omega là rõ ràng nhất. Những tông mùi phối hợp độc đáo - ví như hương tuyết tùng đêm mưa với một tia ẩm ướt, hay hương nguyệt quế tắm mình trong men rượu, làm người xung quanh có cảm giác được kéo vào trang truyện thần thoại để chính mắt nhìn cảnh thần Dianysos say xỉn trên đỉnh Olympus xa xôi. Nồng độ mùi của họ cũng rất cao, từa tựa như một người hay xịt parfum từ đầu đến chân, nhất là khi họ không kiểm soát được hoặc quên dán miếng cản mùi. Tin tức tố của Beta lại rất nhẹ nhàng, thiên về cây cỏ tự nhiên, như thể mùi nước hoa nhàn nhạt vẩn vương nơi đầu mũi. Có người thích độc đáo, cũng có người chọn an yên, nên vẫn cũng những mùi hương Beta gây thương nhớ đến mức đi vào những trang sử tình yêu đẫm lệ.

Nói đến tình yêu, tình yêu cũng liên quan đến mùi. Giống như màu sắc, phối trộn màu sắc hài hòa nhất chính là kết hợp những màu sắc có sẵn trong tự nhiên, như xanh với nâu của rừng cây, như trắng với vàng của nắng trải lên những bông xuyến chi xinh đẹp. Tương thích của tin tức tố cũng vậy, mùi hương càng gần gũi với nhau trong tự nhiên chứng tỏ tương thích DNA càng cao, khả năng rơi vào tình yêu cũng càng mạnh mẽ. Đó là lí do Châu Kha Vũ đã hạnh phúc vô cùng khi nhận ra người cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên có mùi hương cận kề với cậu như vậy.

Thời đại này quan hệ giữa Alpha, Beta và Omega đều đã đạt thành nguyên tắc bình đẳng. Alpha được rèn luyện bản thân để kiểm soát tính tự chủ từ rất nhỏ, Beta và Omega cũng được dạy dỗ cách tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác để tránh những hậu quả đáng tiếc của việc đánh dấu không tự nguyện. Miếng dán ngăn mùi đã phổ biến từ lâu, mỗi người khi vào Doanh cũng được yêu cầu cam kết duy trì miếng dán 24/7 và tiêm đầy đủ thuốc kiểm soát các cơ chế sinh lý định kì. Dù vậy với cường độ tập luyện và tiếp xúc với nhau liên tục, thi thoảng vẫn ngửi thấy những mùi hương nhè nhẹ trong không khí, đặc biệt là nơi đốt cháy nhiều năng lượng nhất của gần một trăm con người - phòng tập nhảy. Chính tại nơi này, là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hương của người ấy.

Người ấy có mùi biển lúc bình minh, là tia mùi nước sắc bén pha vào một tia gió biển mát lành giống Hyogo mỗi sáng. Châu Kha Vũ từng theo anh Patrick đến Hyogo du lịch vào năm hơn mười tuổi. Hồi ấy, có một hôm cậu phải dậy từ lúc chạng vạng sáng để ra bến tàu đón mặt trời lên, hai cánh mũi ngập đầy mùi biển cả Hyogo lúc bình minh ló dạng. Vậy nên cậu đã ngay lập tức nhận ra mùi hương của Rikimaru nhàn nhạt tỏa ra trong không khí khi cậu bước đến gần sát anh cho điệu nhảy July.

Phòng tập hôm đó còn có máy quay đang bắt lấy nhất cử nhất động của hai người, nhưng trái tim thiếu niên mới biết yêu khiến Châu Kha Vũ cồn cào cảm giác muốn đến chạm vào người mình thương. Từ ngày thuốc kiểm soát pheromone thông qua tiêu chuẩn và được bày bán rộng rãi, tương tác cơ thể giữa omage và alpha ở nơi công cộng cũng chẳng còn là cấm kị nữa. Nên cậu trai vờ như tự nhiên dù tim đang đập thình thịch như đập trống, dang bàn tay rộng đặt lên đầu vai nhỏ của người kia. Một mùi hương len lỏi thoát ra khỏi miếng dán trên cần cổ trắng nõn của anh. Châu Kha Vũ phải dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không tỏa ra pheromone - bản năng của alpha khi ngửi ra tin tức tố tương thích từ omega khác, đặc biệt còn là omega mình thầm thích vài tháng nay. Cậu chỉ tham luyến cuối xuống hít thật nhẹ, cố gắng ghi nhớ thật sâu mùi biển ban mai tinh sạch đó, trước khi chủ động tránh sang bên trước khi Rikimaru kịp nhận ra điều gì.

Dù vậy, đêm hôm đó khi trở về phòng, cậu trai vẫn tự hỏi sẽ thế nào nếu mình thật sự thả tin tức tố ra, để mùi lá cọ dưới nắng vàng của mình thấm đẫm trên mặt biển khơi, như mùi hương của nắng vàng, cát trắng, cọ xanh ở California mà cậu yêu thích biết bao những ngày niên thiếu.

Tình yêu của cậu trai mười chín thực chất rất ngây thơ. Châu Kha Vũ thích người ta, cũng biết tin tức tố của người ta tương thích của mình vô cùng, nhưng phần mộng mơ yêu đương lại cao hơn phần bản năng độc chiếm. Vị trí đứng của hai người khi thành đoàn rất xa, cậu đứng từ phía sau chỉ có thể lén nhìn người ấy đứng ở trước. Có lẽ vị trí đứng tạo thành thói quen, cậu chọn cách yêu của một kẻ khờ mộng mơ, gom góp tất thảy dịu dàng ít ỏi của mình tặng hết cho người.

Mùa xuân, cậu rướn người đến che cho khoản trời trên đầu người ấy không lọt gió. Mùa hạ, cậu nghiêng cán dù thật thấp để mưa bụi không đậu trên mái tóc bông mềm của người bên cạnh thấp hơn một cái đầu. Vai trái áo blazer ướt một mảnh, nước xuyên qua lớp vải chạm lên da, lạnh căm kéo cậu khỏi mùa hạ trả về những ngày thu người ấy rời khỏi Bắc Kinh. Mùa thu năm mười chín buồn đến vậy, Châu Kha Vũ khe khẽ thở dài, cậu phải đếm ngược đến tận sáu mươi ngày để đợi người ấy quay về. Bắc Kinh có tuyết đầu mùa sớm ngay trước ngày sinh nhật của anh, người cậu thương rời khỏi quê hương mình trở về quê hương cậu, mang vào kí túc xá hương biển lạnh căm khi đông về. Lúc cậu theo từng người đến ôm anh, lại lén lút để mùi cọ dưới nắng của mình tỏa ra, mang dương quang sưởi lấy mặt biển lạnh.

Châu Kha Vũ từng nghĩ, như mưa dầm thấm lâu, họ có tận hai mươi bốn tháng bên nhau để từng bước từng bước có được trái tim người. Tự cậu phải đủ lông đủ cánh để làm chỗ dựa cho người mình thương, để người ta mở lòng cho cành cọ mang nắng ấm hòa vào mặt biển sớm. Từ tương thích mùi hương trở thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trở thành yêu thương, còn cả năm dài tháng rộng họ bên nhau để vượt qua mùi hương, vượt qua tin tức tố chạm đến trái tim nhau. Châu Kha Vũ từng nghĩ, xuân sang hạ sang đông, rồi lại thêm một mùa xuân với vòng lặp thời gian mới. Thời gian hẵng còn dài, cho cậu và cho anh.

Nhưng thời gian thực chất không dài như vậy. Châu Kha Vũ nhận ra điều này vào sinh nhật năm hai mươi. Nửa năm sau khi người ấy trở về Bắc Kinh, từng thành viên đều có lịch trình riêng, kí túc xá chung dần dần trở thành nơi tá túc thay vì là Nhà Chung như những ngày đầu. Châu Kha Vũ bị kéo vào dự án nối tiếp dự án, cúi đầu xuống một cái, lúc ngẩng lên thì nhận ra thêm nửa năm đã qua rồi. Họ hẹn nhau quay vlog dài nhân dịp kỉ niệm một năm thành đoàn và sinh nhật Châu Kha Vũ. Bánh kem dọn lên, đèn trần tắt xuống, dưới ánh nến chập choạng, Châu Kha Vũ vừa mở mắt sau khi nhẩm điều ước thì kịp thấy một người đang nắm tay một người. Bàn tay nhỏ bao trong bàn tay lớn, hương biển bọc trong mùi rượu xen lẫn xạ hương của Santa xộc vào đầu mũi cậu khó chịu vô cùng.

Để rồi đêm hôm đó cậu lại tắm mình trong rượu - là rượu thật chứ không phải mùi hương chết giẫm kia, để chính mình năm hai mười cười nhạo thằng nhóc mười chín mộng mơ cứ mãi đợi chờ.

Châu Kha Vũ năm mười chín có một ước ao, Châu Kha Vũ năm hai mươi thay cậu ta thực hiện ước ao đó.

Cậu còn nhớ, những ngày mới thành đoàn là lúc cậu có nhiều thời gian dõi theo người kia nhất. Vài bước đi sau, từ chiều cao của cậu nhìn xuống người thấp hơn một cái đầu, có thể thấy rõ vị trí của tuyến thể nằm sau gáy, được bảo vệ gọn gàng trong miếng dán ngăn mùi. Gáy của Rikimaru rất trắng, cậu hay có những tưởng tượng kiều diễm về lúc hai người chính thức ở bên nhau, khi cậu cắn lên đấy, cảm giác rốt cục sẽ như thế nào. Đến năm hai mươi, Châu Kha Vũ giữa men say tìm đến người kia khát cầu tìm kiếm. Răng nanh chạm vào tuyến thể xinh đẹp, mùi hương biển tràn ra run rẩy, như thể cơn chấn động liên tục truyền đến từ tâm trái đất khiến mặt biển kháng cự vô cùng. Cậu dùng mùi hương của mình bao lấy mùi hương của anh, dùng mùi nắng rộng lớn vô cùng ve vuốt biển. Nắng vốn dịu dàng, nhưng khi mất khống chế lại làm người ta bỏng rát như giam cầm, không cho vạn vật tránh né, cũng chẳng lùi bước bởi tia kháng cự từ bất kì ai. Mặt biển buổi sáng mai bị kéo vào trong những đợt nắng hè cháy bỏng, kháng cự hóa hư vô, đau đớn thành cam chịu, bởi làm gì có vật nào trên mặt đất chống đối được sức mạnh của mặt trời trên cao. Khi hương cọ nồng nàn theo tuyến thể tràn ra từng tất da thịt người nọ, cậu mới thỏa mãn dừng tay, đau lòng ve vuốt khóe mắt người kia ửng đỏ nhìn mình.

Biển là của cát, là của nắng, là của những nhành cọ ở đảo xa. Tự nhiên là vậy, nên Châu Kha hai mươi tuổi, tự mình mang ánh nắng đến với mặt biển xinh đẹp trong lòng mình.

Thế là người ấy chính thức bước đi bên cạnh cậu từ mùa hạ năm hai mươi. Mùi rượu pha xạ hương khó chịu kia bị cậu đẩy đi thật xa, mặt biển đậm mùi nắng của người kia được cậu tự hào khoe ra cho những kẻ muốn tranh giành. Châu Kha Vũ mang nắng chiếu đến người ấy qua những ngày thu khô hanh rồi đi vào mùa đông lạnh lẽo. Ấy vậy nhưng biển lại không đổi màu. Dù nắng ấm rọi đến, đôi mắt người ấy nhìn cậu lại lạnh lẽo như thời họ còn chưa biết gì về nhau. Cậu tức giận để ánh nắng xâm chiếm, muốn cưỡng cầu đẩy đi tia lạnh lùng trong ánh mắt đã từng vong veo kia. Nhưng cuối cùng biển cũng là biển, nguồn nước vô hạn dùng cách đau đớn nhất để chống lại đánh dấu của hai người. Có những đêm cậu tỉnh dậy, thấy bóng lưng cô độc ngồi bên giường, Châu Kha Vũ có ảo giác dường như nguồn nhiệt đã thiêu cạn biển, giờ đây chỉ còn lại những bọt nước sắp tan biến vào hư vô

Dẫu mất đi, cũng theo làn mây rồi trở lại không gian, mãi mãi không bao giờ ở bên ánh mặt trời bỏng cháy.

Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi, cho rằng cảm giác hạnh phúc nhất đời là có mùi tin tức tố tương thích với người mình thương. Nhưng cảm giác đau đớn nhất đời, là nhận ra rằng chỉ một mùi hương cũng không đủ để giữ tình yêu đó ở lại.

. TBC .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro