[KwangMin - BTOB][TwoShot][NC17] Đã yêu là phải ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTOB][TwoShot] Đã yêu là phải ghen

Shot 1

1,

MinHyuk cuộn tròn mình lại trong ổ chăn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu chùm chăn kín đầu, mặc kệ con người ngoài cửa kia vẫn tiếp tục đập cửa ầm ầm: 

- Lee MinHyuk em mau mở cửa ra cho anh!!!

Cậu mặc kệ cái con người đáng ghét đó, tiếp tục khóc. Sao anh ta có thể làm thế với cậu chứ? Sao anh ta – kẻ luôn mồm nói yêu cậu lại có thể hôn một người khác ngay trước mặt cậu? MinHyuk biết rằng trái tim cậu đã vỡ ra thành từng mảnh vụn khi cậu thấy EunKwang – người cậu luôn yêu thương và tin tưởng hôn cô gái đó. Nụ hôn mà anh luôn nói là chỉ dành cho cậu. Bên ngoài, EunKwang vẫn tiếp tục đập cửa: 

- Hyukie, em phải cho anh cơ hội giải thích chứ? 

- Dối trá! – Cậu hét lên – Tôi không muốn nghe gì hết. Anh mau biến đi cho khuất mắt tôi. Đồ dối trá. 

Những giọt long lanh mằn mặn vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà không có dấu hiệu ngừng lại. Tại sao cậu lại yêu anh ta nhiều đến vậy? Để bây giờ anh ta lừa dối tình cảm của cậu. Seo EunKwang, sao anh lại làm thế với em!

_______Flash Back_________

MinHyuk tung tăng xách hộp đồ ăn bước vào thang máy. Cậu nhìn thành quả cả một buổi sáng của mình rồi mỉm cười thật tươi, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm đây. Lần đầu tiên sau 22 năm sống trên đời, Lee MinHyuk vào bếp để làm cơm trưa cho Seo EunKwang, tay có bỏng đôi chỗ, mắt vẫn còn đỏ do cắt hành nhưng cậu thực sự rất vui. 

Bước ra khỏi thang máy, cậu thẳng tiến về phòng làm việc của EunKwang. MinHyuk định giơ tay lên gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống, cười bí hiểm. Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ. Vậy nên cậu hạ tay xuống, nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi bước vào, nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cảnh tượng đàn diễn ra trước mắt làm cậu chết sững. Anh của cậu nằm ngả người ra chiếc ghế bành, mắt nhắm hờ thoải mái. Trong khi đó, cô thư kí mới của anh đang cúi xuống, miết nhẹ môi mình lên môi anh. Sững sờ, cậu đánh rơi hộp đồ ăn xuống đất. Thấy động, anh đột ngột mở bừng mắt. Cô gái kia cũng giật mình, đứng thẳng dậy. Anh đứng thắng dậy, hết nhìn cậu rồi nhìn cô gái kia, lắp bắp: 

- Minnie… Thư kí Jung… sao hai người…

MinHyuk đưa tay lên bụm miệng, cố ngăn tiếng nức nở vụt ra khỏi cổ họng. Hai mắt cậu nhòe đi, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra rồi lăn dài trên đôi gò má trắng hồng. Cậu ném lại cho anh một cái nhìn căm hận rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại EunKwang và cô gái kia vẫn đứng đó sững sờ. 

Tiếng cậu đóng mạnh cánh cửa làm anh bừng tỉnh. Vội vã kiếm tra những hình ảnh mà camera riêng trong phòng ghi lại, anh ném cho cô thư kí một cái nhìn chết chóc rồi chạy theo cậu, buông lại một câu: 

- Cô đã làm một việc sai lầm rồi đấy Jung SooYeon. 

_________End Flash Back___________

2,

EunKwang ngưng đập cửa, thả mình ngồi bệt xuống trước cửa phòng cậu, đưa hay hay lên vò rối mái tóc bạch kim vốn đã chẳng gọn gàng gì của mình. Tiếng khóc trong phòng cũng đã ngưng dần, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ. Anh mở lời: 

- Hyukie, em nghe anh giải thích. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh…

- Anh im đi – Cậu gào lên, tiếng nức nở lại bắt đầu xuất hiện – Tôi không muốn…hức…không muốn nghe gì cả…hức. Dối trá. Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. 

- Được rồi, anh về. – EunKwang vội nói khi thấy cậu lại bắt đầu khóc – Khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện. – Anh thở dài – Nhưng Minnie, em phải tin anh. Anh yêu em…

EunKwang đứng dậy, vò rối mái tóc đầy phiền muộn rồi bước vào trong bếp, nấu cho cậu chút thức ăn. Cậu bé của anh sau khi khóc nhất định sẽ rất đói. Khẽ thở dài, anh bước ra đóng cửa chính vẫn còn mở toang lại rồi thả mình lún xuống chiếc ghế sô pha, mệt mỏi. Khép hờ hai mắt, anh không biết phải làm sao để làm cho cậu hiểu đây…

Mãi suy nghĩ, EunKwang thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi một tiếng “Cạch” vang lên anh mới giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã nhập nhoạng tối. Bỗng có tiếng bước chân người tiến về phía nhà bếp, anh mỉm cười. Cậu bé của anh cuối cùng cũng chịu ra rồi. Anh biết ngay mà, khóc nháo một hồi, đói rồi sẽ phải ra thôi. Hình như cậu không nhìn thấy anh thì phải. Cũng đúng thôi, anh ngồi lún sâu trong chiếc ghế sô pha, nhà lại không bật đèn, cậu thấy sao được. Nhẹ nhàng đứng dậy, EunKwang theo bước MinHyuk vào bếp. 

3, 

MinHyuk khóc một hồi rồi mệt quá, thiếp đi giữa đống chăn gói lùng bùng. Đến khi cái bụng kêu gào biểu tình cậu mới uể oải ngồi dậy, bước xuống giường. Nhìn bóng hình phải chiếu trong gương, cậu khẽ giật mình. Mái tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cánh môi hồng mỏng manh bị chủ nhân của nó cắn đến mức mọng đỏ lên. Cậu khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mi dày, bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu đói rồi, cậu muốn ăn. Lee MinHyuk cậu không thể vì một tên khốn như Seo EunKwang mà tự hành hạ bản thân được. 

MinHyuk ra khỏi phòng, lững thững bước về phía nhà bếp. Cậu ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn khá tươm tất đã được dọn sẵn. Cậu hừ nhẹ, cũng biết đường nấu cơm cho cậu rồi mới về cơ đây. Đồ đáng ghét Seo EunKwang. 

Đang lầm bẩm chửi rủa thì một vòng tay mạnh mẽ luồn qua eo MinHyuk, kéo sát cậu vào khuôn ngực rộng lón vững chãi. Không cần quay lại MinHyuk cũng biết đó là ai. Mùi hương ấy, mùi oải hương ngọt ngào nhẹ nhàng chỉ anh mới có. Giọng EunKwang nhẹ nhàng vang lên: 

- Hyukie à, em nghe anh giải thích. 

MinHyuk giật mạnh tay EunKwang ra khỏi vòng eo mình, quay người lại đối mặt với anh. Cậu lạnh lùng nhìn anh, nói: 

- Anh không cần giải thích gì cả. Tôi không muốn nghe gì hết. 

EunKwang cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói thật cương quyết: 

- Hyukie, em phải tin anh. Seo EunKwang chưa bao giờ lừa dối em. 

Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh nhưng không được, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra: 

- Anh bảo tôi phải tin anh như thế nào đây Seo EunKwang? Tôi cũng không phải là đứa ngốc mà để anh trêu đùa tình cảm của tôi như vậy. 

- Tại sao em không cho anh cơ hội giải thích? – Giọng EunKwang đã không còn bình tĩnh được nữa – Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không đủ để em tin anh hay sao?

MinHyuk cũng gào lên: 

- Tình yêu ư? Anh còn tư cách nhắc đến tình yêu ở đây ư? Tại sao khi anh hôn cô ta anh không nhắc đến cái tình yêu đó hả giám đốc Seo. Tôi rốt cuộc cũng chỉ giống như bao mỗi tình qua đường của anh thôi phải không play boy? 

Cái nhìn dữ dỗi chất đầy oán giận của cậu làm anh sững người, bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng buông lỏng. MinHyuk vặn tay thoát khỏi anh, ném cho anh một ánh mắt có đủ cả đau thương và căm giận, cậu nói: 

- Seo EunKwang, tôi và anh chấm dứt từ đây. Sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. 

4, 

Nói rồi cậu bước qua anh, thẳng hướng về phía cửa. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đẹp không tì vết, Khi cậu lướt qua, EunKwang như bừng tỉnh. Anh quay người kéo giật cậu lại, đem cậu ôm chặt vào lòng. MinHyuk giãy giụa kịch liệt, miệng la lớn: 

- Tên khốn, anh mau buông tôi r…ưhm… ưhm…

Câu nói của cậu còn chưa kịp thoát ra hết thì anh đã ngăn nó băng đôi môi mình. Anh nhấn môi mình lên môi cậu, không ngừng cắn mút bờ môi căng mọng ấy. MinHyuk không ngừng đấm vào ngực anh, vặn vẹo cố thoát ra khỏi nụ hôn cuồng bạo ấy nhưng không được. Anh quá mạnh so với cậu. Anh đưa lưỡi liếm quanh bờ môi đang mím chặt, cố gắng dụ dỗi nó mở ra. Hết cách, MinHyuk bất ngờ mở miệng, định tặng cái lưỡi hư hỏng kia vài vết răng. Nhưng cậu không thể nhanh bằng anh và hậu quả là cậu cắn ngay phải môi mình. Rên lên vì đau, cậu cảm thấy bờ môi mình đang chảy máu rồi. Vị máu tanh nồng như kích thích mọi tế bào trong cơ thể anh. Nhanh chóng luồn lưỡi mình vào miệng cậu, anh nhanh chóng sục xạo khắp khuôn miệng nóng ấm của cậu. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, kéo cả hai vào một nụ hôn đầy đam mê. Tay anh siết chặt cậu vào người mình hơn. Hai cơ thể ma sát với nhau khiến cả hai đều cảm thấy nóng bừng lên. Môi anh dần dần làm cậu mất đi ý chí, bật ra những tiếng rên nhỏ đầy mị hoặc. Đôi cánh tay trắng nõn cũng không tự chủ được mà vòng lên ôm lấy cổ anh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Đến khi cậu cảm thấy được chiếc bàn ăn dài đằng sau mình thì anh dùng cả hai tay nâng nhẹ cậu nằm lên chiếc bàn cùng anh. 

5,

Dứt mình ra khỏi môi cậu khi cảm thấy cả hai cần không khí để thở. Anh thở hổn hển, nhìn cậu cũng đang cố gắng hớp thật nhiền không khí. Sợi chỉ bạc vẫn còn dây dưa nơi khóe miệng quyến rũ, đôi mắt long lanh mọng nước, gò má hồng lên do thiếu dưỡng khí và khuôn ngực phập phồng đăng sau chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cậu đang làm anh phát điên lên với ham muốn của chính mình. MinHyuk nhìn thật sâu vào đôi mắt có màu của màn đêm giờ chỉ còn là dục vọng của anh, đầu óc quay cuồng. Nụ hôn của anh làm cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa. 

- Ưhm…

Cậu lại rên lên khi anh lại tiếp tục cắn mút cánh môi mỏng giờ đã sưng mọng lên. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong chiếc áo sơ mi, xoa nhẹ vòng eo thong nhỏ rồi vuốt ve dọc nửa thân trên của MinHyuk làm cậu bật lên từng tiếng rên rỉ mê người. Anh đang đánh thức mọi ham muốn nơi cậu bằng môi, bằng lưỡi, bằng đôi bàn tay và bằng sự dịu dàng nóng bỏng của mình. Anh buông tha cho đôi môi cậu, lướt môi xuống cần cổ cao trắng ngần. Anh điên cuồng cắn, mút rồi liếm, để lại trên đó những vết đỏ chiếm hữu và khiến cậu bất ra những tiếng rên không thể kiềm chế. Thật quá đỗi mê người. Anh giật bung cái áo sơ mi của cậu ra, chuyển nụ hôn của mình xuống khuôn ngực trắng ngần. Cậu hoàn toàn bị anh cũng như dục vọng của bản thân khống chế, đôi bàn tay vỗi vã như muốn xé chiếc áo sơ mi của anh ra. Bàn tay cậu lướt trên cơ thể anh như muốn truyền bớt cái khoái cảm rạo rực này đi. 

- Ughhhhhhhhhhhh, Kwangie...

Cậu rên lớn khi anh ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng của cậu, hết liếm mút rồi lại day day, cắn nhẹ khiến nó cương cứng lên. Anh quấn lưỡi mình nút thật mạnh lên nó trước khi chuyển sang bên còn lại trong khi tay tay đang nhanh chóng giải phóng tất cả những thứ còn sót lại trên người cả hai, để lộ ra cái đó của anh đã cương cứng lên từ bao giờ. Anh lột sạch của cậu, chỉ chừa lại cái quần box nhỏ, cố tình không để cậu bé đã cương lên của cậu được thoải mái. Môi và lưỡi anh tiếp tục rải từng nụ hôn lên nửa thân trên nõn nà của cậu. Tay anh lần xuống, xoa nhẹ cái đó bên ngoài lớp quần lót làm cậu cong người lên, rên rỉ lớn hơn. Bố tổ sư, anh đang cố tình trêu cậu. 

EunKwang cúi xuống thấp hơn. Anh đưa lưỡi liếm bên ngoài chiếc quần nhỏ đã ướt bởi thứ chất lỏng rỉ ra từ cậu. Anh biết cậu sắp không chịu đựng được rồi. Và anh muốn nghe tiếng van vỉ gợi tình của cậu.

- Kwangie… ưghhhhh… làm ơn… em chịu không nổi nữa rồi… ưgh…

Anh nhếch môi cười nham hiểm. Có vẻ như cậu nhóc đã bị anh làm cho không biết trời trăng gì rồi. EunKwang cởi mảnh vải cuối cùng trên người MinHyuk ra, giải phóng cho cái đó đang căng cứng lên của cậu. Nó đang run lên nhè nhẹ đòi được chăm sóc. Không thể kiếm chế bản thân minh, anh cúi xuống, đưa toàn bộ chiều dài của nó vào miệng. 

- Aghhhhhhhhhhhhh

Cậu rên lớn khi cảm thấy khuôn miệng nóng ấm của anh đang tận tình chăm sóc cậu bé của cậu. Cậu nâng hông mình lên, đồng thời đưa tay đẩy đầu anh vào sâu hơn giữa hai chân mình, đua cái đó vào sâu trong khoang miệng anh hơn. EunKwang đưa lưỡi liếm dọc chiều cái cái thứ đang căng cứng của cậu rồi đánh vòng qua đỉnh, liếm đi giọt chất lỏng màu trắng đang rỉ ra. 

- Kwanggie… em sắp… Ughhhhhh

Cậu rên lên đầy thỏa mãn khi giải phóng toàn bộ trong miệng anh. Nuốt trọn dòng tinh dịch tanh nồng của cậu, anh liếm môi rồi chồm lên hôn cậu, để cậu cảm nhận hương vị của chính bản thân mình. 

Vẫn hôn cậu, EunKwang đưa một ngón tay vào, chuẩn bị cho cậu. Tinh dịch trơn nhớt khiến anh đưa ngón tay mình vào dễ dàng hơn. Cậu cong mình lên khi cảm nhận hai, rồi ba ngón tay đang làm càn trong cái chỗ chật hẹp của mình. Không hẳn chỉ có đau, mà còn có cả thứ khoái cảm mà cậu không thể chối từ. Anh cắn nhẹ vành tay nhạy cảm của cậu, phả lên đó từng hơn thở nóng bỏng làm MinHyuk như phát điên. Cái thứ đó lại không tự chủ mà ngóc đầu dậy lần nữa. EunKwang rút ba ngón tay ra khỏi người cậu. Cửa huyệt bống dưng trống vắng làm MinHyuk khó chịu, khẽ cựa quậy hông. Anh đặt cái đó đã cương cứng của mình trước cái lỗ nhỏ, cố tình không tiến vào mà lượn lờ trước cửa trêi tức cậu. Cậu rên lên mỗi khi cái đó của anh tiến nhẹ vào bên trong cận thăm dò rồi lại rút ra. Cậu thở hổn hển, nói: 

- Agh… Kwangie…em…agh 

- Em làm sao? – EunKwang ngẩng đầu lên khỏi khuôn ngực cậu, hỏi giọng đểu giả. 

- Em muốn…ugh… cho em…

- Được, anh cho em. 

EunKwang đẩy toàn bộ chiều dài của thứ đã cứng lên đến phát đau của mình vào sâu trong cơ thể mình, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của mình. Cảm giác nơi đó của cậu nóng ấm, chật chội đang không ngừng co bóp, cuốn chặt lấy cái đó của mình làm anh phát điên. Mẹ kiếp! Tại sao sau hàng trăm lần làm việc này rồi mà nơi đó của cậu vẫn chặt chội và nóng ẩm đến vậy. MinHyuk la lớn, cơn đau cùng khoái cảm dội thẳng lên đại não khiến cậu tê dại. Anh nhấc hông cậu lên cao hơn, không ngừng tấn công vào từng điểm nhạy cảm của cơ thế mà anh đã biết quá rõ. Từng tiếng rên nhục tình vang lên không ngừng, bờ môi hồng không ngừng gọi tên anh bằng một giọng quyến rũ chết người, không ngừng đòi anh nhanh hơn, mạnh hơn. EunKwang rút ra rồi đẩy vào liên tục làm cậu rên lên thỏa mãn. Nâng hông cậu cao hơn, từng cái thúc mạnh, rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật mạnh mẽ làm khoái cảm dâng lên trong cậu như cơn đại hồng thủy. Anh bất ngờ rút hẳn ra, lật người cậu lại, để cậu quỳ trên chiếc bàn vững chắc rồi lại đâm vào thật mạnh, đưa cả hai đến đến khoái cảm tột đỉnh. Cậu bắn ra tất cả ra mặt bàn, người đổ sập xuống trong khi anh vẫn không ngừng ra vào thật mãnh liệt nơi cửa mình của cậu. Anh đẩy nhanh hơn, mạnh hơn nữa vào những điểm nhãy cảm của cậu. Cậu biết anh sắp ra, cố gắng chuyển động eo để anh có được khoái cảm mãnh liệt nhất. Và rồi: 

- AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cả anh và cậu cùng thét lớn khi anh giải phóng toàn bộ trong người cậu. Dòng tinh dịch nóng bỏng của anh tràn vào trong người cậu, lấp đầy cáy lỗ nhỏ. EunKwang đổ sập người nằm đè lên cậu, mệt mỏi. Anh không rút cái đó của mình ra ngay mà để nó ở trong cậu một lúc, để cậu có thể cảm nhận hết tình yêu anh dành cho cậu. Lật người cậu nằm lên trên mình, anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẩm mồ hôi của cậu, đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng.

MinHyuk nằm yên tận hường sự vuốt ve của anh, cố gắng bình ổn hơi thở. Cậu lườm anh, nói: 

- Seo EunKwang, anh có nhiều điều phải giải thích đấy. 

- Anh biết – EunKwang bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói – Nhưng trước hết để anh bế em đi tắm đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro