Bao gồm cả nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người, đôi khi phải từ bỏ rất nhiều thứ"

"Bao gồm cả ta sao?"

"Đúng, bao gồm cả nàng"

Đáp án đã đoán được trước, cho dù có nghe cũng không còn bất ngờ. Mà, trái tim đã lạnh lẽo đến mức không thể bất ngờ được nữa.

"Vậy, thiên hạ này của chàng..."

... không thể vì ta mà từ bỏ sao?

"Ái phi, giữa giang sơn và mỹ nhân, nam nhân chỉ có thể chọn một. Hơn nữa, ta là vua. Trách nhiệm của vua là gánh vác cả giang sơn, hà cớ gì phải vì một mảnh tình mà vứt bỏ?"

"Vậy... cớ gì chàng lại vứt bỏ ta?"

Im lặng. Hoàng thượng chẳng biết phải trả lời câu hỏi của vị ái phi như thế nào cho đúng. Chỉ là, đóa hoa này là ngài cố ý mang về, nơi cấm cung lạnh lẽo ngày đêm này không thích hợp cho đóa hoa xinh đẹp là nàng. Ấy vậy mà, hoàng thượng lại cố ý mang về...

Thứ mà nàng đáng ra phải được nhận, là cuộc sống vô ưu vô lo, tự do làm những thứ mình muốn, ngắm nhìn hết thảy vẻ đẹp của giang sơn này, chứ không phải là những phép tắc trói buộc ngạt thở nơi cấm cung, càng không phải sự cô đơn hiu quạnh nơi đầu giường.

Nàng đáng ra phải được mỉm cười hạnh phúc bên người mình yêu thương, ngày thêu thùa tối chăm con, cùng người trong tim sống một cuộc sống viên mãn, dù là 70 tuổi vẫn mang trên mình một ánh nhìn trong veo thuần túy.

Ánh mắt trong veo đã cướp lấy trái tim của ngài.

Vậy mà, nhìn xem. Nàng chỉ theo ngài 3 năm, đôi mắt thanh thuần ấy chỉ còn lại ánh u ám, đục ngầu. Nơi cấm cung này đã dần dần giết đi nàng, người mà ngài yêu...

"Chỉ đơn giản là chàng không yêu thiếp"

Nàng rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại.

Thiên hạ của người, người cứ giữ lấy.

Mảnh tình của ta, ta sẽ lấy về.

Hoàng thượng, ta đi hướng Bắc, chàng về hướng Nam, mong rằng đời này kiếp này, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro