4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"ý tưởng này như cục cứt vậy."

là đứa nào đồn ? đứa nào đồn hắn thích đàn ông ?

kwon hyuk sợ rằng nếu mở mồm ra phản bác thì người ta sẽ tưởng hắn chột dạ mất, nên cuối cùng là kwon hyuk xách xe chạy mất dép.

"như nào ?"

em trả lời con bạn trong khi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng vội vã của kwon hyuk đang ngày càng xa, người gì đâu mà cao to ngon nghẻ mê người ghê. trông hầm hố mà có vẻ cũng dễ ngại nhỉ ?

"muốn ngủ với anh ấy quá."

???

vừa 18 mà máu lửa quá.

---

kwon hyuk chả hiểu sao hắn đã rời khỏi đội tuyển đua rồi mà số lượng trận đua hắn phải tham gia dưới tư cách là thành viên của sabbath lại nhiều như thế. hết đua trận chính thì lại đua trận phụ, không những thế lại còn phải cun cút chạy tới như chó con mỗi khi "sếp" của wooin gọi, và kwon hyuk gọi "sếp" là hắn còn tôn trọng chán đấy.

hôm nay là ngày đua vòng loại, địa điểm đua vẫn là ở trong sân vận động, nhưng sabbath lại bị xếp đua ở lượt cuối. đương nhiên em vẫn quyết định đi sớm, bởi lỡ đâu em lại may mắn được gặp hắn trước giờ đua thì sao, nếu thuận lợi như vậy thì em sẽ cổ vũ kwon hyuk đua thật tốt, rồi sau khi sabbath đua xong thì em cũng sẽ tìm cách chúc mừng hắn sau đó. vòng loại thôi mà, với cái kiểu đua bạo lực hăng máu gà đó thì thể nào hắn chả thắng.

nhưng vấn đề là chuyện lại không đơn giản như thế, vì kwon hyuk cứ ngồi lì một chỗ như tượng để chờ đến lượt thi chứ đếch chịu đi lại xung quanh hay ra ngoài hít thở không khí để em nhận cơ hội gặp hắn cả, trong khi 2 3 thành viên còn lại trong đội hắn thì mồm cứ liến thoắng không ngừng. và thế là em lại phải ngồi nghệt trên khán đài, trợn mắt nhìn chằm chằm vào kwon hyuk đang ngồi bất động ở hàng ghế chờ.

mẹ kiếp, buồn ngủ chết đi được.

mãi cho đến khi hai mắt em sắp díu lại thì kwon hyuk mới bắt đầu chuyển động, làm em bừng tỉnh mà vội vàng chú ý tới. kwon hyuk cũng bắt đầu cử động mồm, nhưng không phải để nói, vì em thấy hắn lôi từ trong chiếc cặp đen hắn mang theo bên mình ra hai quả chuối, không chia cho ai hết mà tự bóc rồi ngồi ăn như đúng rồi. sau đó, hắn lại lôi ra thêm một hộp sữa chuối to oạch, cắm ống hút rồi thư thái hút sữa trong khi mắt vẫn đang nhìn màn hình lớn để theo dõi trận đua.

ý là biết thích chuối rồi đó, nhưng mà tới mức như vậy luôn hả ?

đã gần một tuần kể từ ngày em tặng kwon hyuk hộp socola chuối mà mình tự làm, và mặc dù kwon hyuk có nhận, nhưng em không thể dám chắc rằng hắn có thích món đó không. có thể hắn chỉ nhận vì phép lịch sự, còn món đó có hợp khẩu vị của hắn không thì em không thể đoán được. nhưng sau khi nhìn thấy kwon hyuk nốc hết hộp sữa chuối to đùng kia thì em chắc chắn rằng hắn thích cái đó, vậy nên em phải chớp thời cơ ngay lập tức.

"đi đâu đấy ? anh yêu mày sắp đua mà."

em buộc phải từ bỏ việc theo dõi lượt đua của sabbath, phi thẳng một mạch tới cửa hàng tiện lợi gần nhất để có thể mua kịp hộp sữa và mang tới tặng cho kwon hyuk ngay sau khi hắn đua xong, bởi cái tên trầm tính lầm lì này luôn bốc hơi nhanh như chớp sau mỗi khi đua, và nếu để đến lúc đó mới chạy đi mua sữa thì em sẽ không thể về kịp mất. khoảng thời gian đi từ sân vận động ra đến cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi lại chạy về không phải là quá dài, nhưng đối với dân đua xe thì đã đủ để hoàn thành lượt đua rồi.

về tới nơi lúc mọi người đang bắt đầu giải tán, em nhanh tay lẹ mắt bắt được bóng dáng của kwon hyuk trong chiếc áo khoác đen quen mắt, đang chuẩn bị lủi đi trốn sau khi nói vài câu qua loa với các thành viên trong đội. kwon hyuk tính toán thời gian, tầm này là hắn phải về để còn ngủ cho đủ giấc, nhưng ngay khi vừa quay người lại để định chạy biến, kwon hyuk bắt gặp một gương mặt khá quen.

nói quen thì cũng không đúng lắm, bởi hắn chẳng phải kiểu người rảnh rỗi đi nhớ mặt ai cả, ngoại trừ đám anh em trong nhóm là bắt buộc phải nhớ, chứ trước đây hồi còn trong đội tuyển đua hắn cũng ít khi nhớ nổi mặt đứa nào. nhưng con nhỏ này thì hắn nhớ, bởi kwon hyuk đã nhận đồ của người ta, và nói thật là hắn thích món đó đấy.

với lại, con nhỏ này còn tưởng hắn bê đê cơ mà.

nhưng nói gì thì nói, kwon hyuk không phải kiểu người có thừa sự kiên nhẫn với người lạ, đặc biệt là con gái, mặc dù hắn không hề có hứng thú với đàn ông. không hề nhé, đm, nhưng thân là đàn ông, với lại đã nghe wooin lải nhải suốt nên kwon hyuk luôn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, rằng con gái rất phiền phức, nhưng socola chuối thì không phiền.

kwon hyuk hạ mắt nhìn vào khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của em, với làn da mịn màng cùng gò má ửng hồng, với môi hồng nhỏ nhắn đang cười mỉm. và hơn thế nữa, tầng mồ hôi mỏng trên trán đã thể hiện rằng có lẽ em vừa vận động khá tốn sức, và chiếc hộp với mùi hương socola quen thuộc cùng hộp sữa chuối mà em đang đưa tới trước mặt hắn đã làm kwon hyuk băn khoăn đôi chút. tại sao em lại biết hắn thích những món như thế này ?

là do em đã tốn công dành thời gian tìm hiểu, vì em thích và hâm mộ hắn, hay là vì em là muốn dụ dỗ hắn bằng đồ ăn để rồi sau này lừa bán hắn sang trung quốc vậy ?

"mặc dù lúc nãy không kịp xem anh đua, nhưng chúc mừng vì anh đã chiến thắng."

nghe cũng lọt tai đấy, mùi socola cũng thơm nữa, nhưng cứ nhận đồ của người lạ trong khi không biết ý đồ của người ta thì cũng không hay lắm.

"tặng anh."

thôi được rồi lại nhận vậy, ai bảo trông ngon quá làm gì. kwon hyuk sẽ không thừa nhận là hắn đã tọng hết đống socola chuối trước đó vào mồm trong vòng một nốt nhạc rồi ngậm ngùi tiếc nuối vì mình ăn quá nhanh đâu, ai mà ngờ em lại tặng hắn tiếp cơ chứ.

thôi thì có phúc thì phải hưởng thôi.

kwon hyuk muốn nhanh tay nhận lấy rồi trốn lẹ trước khi bị bất cứ ai trong nhóm phát hiện, nhưng không may thay, wooin đã chú ý tới rồi. trong bộ dạng cà lơ phất phơ tay đút túi quần, wooin thiếu đòn mò tới bên cạnh bọn họ, quàng vai kwon hyuk trước cái nhìn trợn trừng của em. hắn nhìn em một lượt từ trên xuống, huýt sáo trêu chọc.

"đủ tuổi chưa đấy ?"

"em là con gái mà ?"

ừ ?? wooin có phần đờ đẫn, ai chả biết em là con gái, vậy nên hắn mới hỏi em đủ tuổi chưa mà.

"em tưởng anh thích con trai."

mẹ kiếp.

wooin rụt tay lại, quay phắt sang nhìn kwon hyuk rồi bắt đầu sửng cồ lên.

"thằng chó này, mày dám loan tin là tao thích con trai à ?"

kwon hyuk hết hồn lắc đầu, vội kéo theo xe rồi chạy biến, sao con nhỏ đó nhìn ai cũng thành bê đê được vậy. kwon hyuk nghĩ rằng từ giờ hắn nên tránh mặt em, tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa, bởi hắn sợ nếu mà còn tiếp tục gặp lại em thì chắc hắn sẽ thành bê đê thật mất.

---

"mày liệu hồn đi minh oan cho tao ngay."

"đéo, tao sợ con nhỏ đó lắm."

wooin giãy đành đạch bắt kwon hyuk phải gặp em để giải thích cho rõ ràng là wooin không hề thích con trai, hoặc ít nhất là phải làm cách nào đó để wooin có thể tự gặp em, bởi lỡ đâu tin này loan khắp các hộp đêm thì wooin làm sao có thể cưa cẩm dụ dỗ các em gái được nữa, còn việc em nghĩ kwon hyuk như nào thì hắn đếch quan tâm. nhưng vấn đề là kwon hyuk không chịu, ai đời làm đàn ông con trai mà yếu đuối quá không biết.

nhưng mà nói thật, vốn dĩ gu của wooin cũng không phải dạng ngoan hiền gì, và mặc dù chưa thể nhận định được em có hư hỏng hay không, nhưng với cái kiểu đó thì có biếu hắn cũng không dám nhận.

sợ.

mặc dù kwon hyuk đã tự nhủ hắn sẽ không gặp lại em nữa, nhưng ý là món socola chuối đó mê người quá đi mất. sữa chuối thì hắn có thể tự mua được, nhưng món socola đó thì hắn đã lục tung hết tất cả các tiệm bánh ngọt trên phố mà vẫn không thể tìm được loại có đúng vị như em tặng.

không được ăn socola chuối khiến kwon hyuk sa sút tinh thần.

không được ăn socola chuối khiến kwon hyuk bỏ bê việc học hành.

chuyên ngành chính của hắn là ngoại ngữ, cụ thể hơn, phần lớn thời gian đại học của hắn dùng để học tiếng tây ban nha. đương nhiên là kwon hyuk có thể nói vài ba thứ tiếng khác nữa, nhưng hắn cảm thấy tiếng tây ban nha khá phức tạp, và hắn thích những thứ gây khó dễ cho hầu hết loài người, bởi hắn muốn chinh phục những thứ đó. với lại, vì khoa tiếng tây ban nha có ít người đăng ký nên đó cũng là một lý do khác cho việc vì sao hắn lựa chọn thứ tiếng này, vì hắn không thích tiếp xúc với loài người cho lắm.

wooin chỉ học chung với kwon hyuk ở chuyên ngành 2, thời gian gặp nhau trên trường cũng đại khái vài ba lần một tháng thôi. hôm nay bọn họ có tiết môn thể thao, rồi sau đó kwon hyuk lại có tiết môn ngoại ngữ, còn wooin thì đáng lẽ là đi về nhưng vì hắn chán quá không có gì làm nên đành theo kwon hyuk vào lớp tiếng tây ban nha ngồi. đã gần 1 tháng kể từ ngày kwon hyuk nhận được hộp socola thứ hai của em, mặc dù hắn đã rửa sạch nhưng mùi thơm thì vẫn còn, và bởi vì hắn đếch còn cục socola nào nữa nên kwon hyuk cứ phải vác theo cái hộp để ngửi cho đỡ thèm. wooin lo ngại nhìn kwon hyuk gục mặt trên bàn, dí mũi vào chiếc hộp nhỏ mà hắn cầm trên tay.

"xem như nào đi khám đi, mày như nghiện ấy."

kwon hyuk vật vã, hắn vò mái tóc đen ngắn một cách khó chịu. ý là hắn thèm ăn ấy, thèm một cách quá đáng luôn, đến mức hắn không còn cảm thấy em đáng sợ nữa. kwon hyuk cần phải cai nghiện, nhưng hắn không biết phải làm như thế nào hết.

"nào ăn thử con bé đó luôn đi, xem có ngon như socola chuối nó làm không."

ý tưởng này như cục cứt vậy, là cái kiểu mà chỉ có wooin mới nghĩ ra được thôi, kwon hyuk chưa thử trò đó bao giờ, nhưng có lẽ là do bị đầu độc bởi socola chuối, hắn thấy cũng hợp lý đấy.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

20.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro