.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, con nhóc mít ướt và cậu bạn trai của em. Cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, rồi cuối cùng ta chẳng thể ở cạnh nhau. Chúng em thoả thuận sẽ chia tay trong êm đẹp, ngày cuối cùng ở cùng nhau. Em thức dậy, nhìn chiếc vali ngay cạnh tủ đồ, khoé mắt sớm đã ửng đỏ. Cố gắng xua đuổi cảm xúc ảm đạm, em lại nằm xuống, vùi mặt vào cổ người thương, ôm anh thật chặt. Anh vòng tay vỗ nhẹ lưng em, nhỏ giọng vỗ về

- Dậy nào bé, 7 giờ rồi
- Ngủ thêm được không? Em vẫn muốn ngủ
- Em tính tốn cả buổi sáng để ngủ sao? Ngoan, đừng lãng phí thời gian trên giường chứ. Ngày cuối rồi mà.

Em nhớ cái ngày hạ oi ả, tia nắng rải đều trên mọi con đường. Nhớ hơn khoảnh khắc khi em cầm một bó hướng dương được gói cẩn thận, trao tận tay người tiền bối em mang lòng cảm mến khi anh ấy vừa biểu diễn xong. Cũng là ngày tình cảm em không bao giờ nghĩ tới được anh chấp thuận. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa, em làm sao quên được hình ảnh người em thích bấy lâu xinh đẹp nhường ấy, hiện giờ đang ở trước mặt em, ôm những bông hướng dương và cả hoa baby được em cẩn thận gói lại. Em chỉ là vô tình, vô tình ngưỡng mộ đàn anh với màu tóc sáng rỡ giúp mình cầm đồ, vô tình học gói hoa vì bạn thân kêu có lẽ tỏ tình bằng hoa mình gói sẽ lãng mạn lắm, vô tình đem chúng tới tặng cho anh và cũng vô tình ngỏ lời yêu thương anh. Nhưng tất cả sự vô tình đấy đem anh đến với em, đem cho mặt trăng nhỏ một ngôi sao để chúng yêu thương nhau.

Em nhìn vào gương, phì cười vì mái tóc bù xù của anh sau khi ngủ dậy, cẩn thận quay lại đối mặt để giúp anh chỉnh sửa chúng, hôn một cái chóc lên má anh rồi bỏ anh ngơ ngác ở đó mà đi ra ngoài thay đồ. Thoáng chốc anh cũng đã sửa soạn xong, anh đứng tựa nơi cửa ngắm nhìn em người yêu của mình, mỉm cười nói một câu

- Em xinh lắm
- Phải không? Đố Hoshi biết outfit hôm nay có gì đặc biệt
- Khuyên tai anh tặng hồi kỷ niệm một năm quen nhau này và chiếc váy em thích nhất
- Váy anh tặng em và em làm kiểu tóc giống ngày đầu tiên tụi mình hẹn hò ở công viên

Em kiếm được chiếc váy này khi đang gấp đồ bỏ vào vali, em luôn trân trọng nó, đến nỗi không dám đem ra mặc luôn cơ, dù anh đã bảo bao lần rằng em mặc nó xinh lắm và anh thích em mặc chiếc váy đó nhất. Em lại nhìn những món đồ nhỏ nhắn được em mua về chẳng vì lý do gì cả, hay những thứ em vòi vĩnh anh mua cho và anh cũng đồng ý, nay em đem chúng cất lại, cũng như cất lại đoạn tình cảm của đôi mình. Em vuốt nhẹ tà váy, y như mới, đặt tạm nó qua một bên, em đã quyết định được lúc nào sẽ mặc.

Em cười thật tươi, tiến đến nắm tay anh. Hoshi là thế, luôn để ý những thứ nhỏ xíu mà gần như chẳng ai thèm để tâm. Tay anh ấm và lớn, anh thích đan tay lúc đi dạo. Có giận nhau thì cũng không bao giờ để em đi sau. Anh siết nhẹ tay em, vừa xuống lầu vừa hỏi

- Hôm nay em muốn đi đâu?
- Đi ăn sáng đã. Anh muốn về trường không?
- Cũng được đó, giờ cũng đang chuẩn bị cho lễ hội hè mà ha? Ghé qua thăm mấy đứa nhóc mới được.

Tới gần 9 giờ em và anh mới đỗ được xe vào khuôn viên trường, em dẫn anh đi vòng qua khu sân sau một lượt. Hoshi vốn nổi tiếng từ lúc còn đi học, chỉ đi vòng vòng vài vòng đã có người nhận ra anh, còn xin chụp ảnh cơ đấy, thật là. Sau khi thoát khỏi những em fan cuồng của Hoshi, cuối cùng em và người thương mới đến được nơi câu lạc bộ nhảy đang tập, không nhịn được em liền giở giọng chọc ghẹo

- Nổi tiếng thế cơ đấy
- Em thì khác gì? Cứ 5m là có người gọi
- Em là người đảm nhiệm đăng ký tiết mục và sắp xếp lịch, không hề nổi tiếng. À kìa, các hậu bối yêu dấu của anh đang tập trên sân khấu

Câu lạc bộ nhảy luôn mang sức ảnh hưởng to lớn trong trường em, hầu như ai gia nhập vào đó sau vài tháng cũng nổi như cồn. Và anh bạn trai em lại tự hào là cựu trưởng câu lạc bộ đấy. Em đẩy vai đuổi anh đi nói chuyện với mọi người khi nhận thấy họ có vẻ đang nghỉ giải lao, bản thân kiếm đại cái ghế đá nào gần đó ngồi đợi anh.

Em ngẩng đầu ngắm nhìn tán lá cây, cây gì đây nhỉ? Chịu. Cảm giác lúc này cũng không khác hồi đó là bao, nắng gắt chiếu qua từng kẽ lá, gió thổi khiến lá cây lạo xạo, đưa vài bông bồ công anh đung đưa theo gió. Em lại ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn anh cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng bỗng chốc rộn rạo, em mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào mọi người khi anh chỉ về phía em. Sau đó cũng có người đến bắt chuyện với em, vài cô bạn cùng lớp, họ ngồi cạnh cố dò hỏi thông tin về nghệ sĩ nổi tiếng được mời về lễ hội năm nay. Em cười gượng đánh lạc hướng vài câu cuối cùng cũng đuổi được họ đi. Một chai trà đặt cạnh chỗ em ngồi, em ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh cười híp mắt đằng sau. Nhanh chóng bước lên phía trước, anh lại ngồi xuống chỗ khi nãy vừa để chai nước, đặt nó vào tay em. Em thở dài, vặn khẽ nắp chai đưa lên uống một ngụm rồi ngồi tựa vào vai anh. Tay đưa lên chỉ vào một góc khuất bên cạnh sân khấu

- Anh nhớ chỗ đó không?
- Nhớ
- Nhớ á?!

Em ngước mắt lên thì chạm trúng ánh mắt anh, không có ý định dời đi em hỏi tiếp

- Thế chỗ đó xảy ra chuyện gì?
- Ở đó hồi nảo hồi nao có một con nhóc tỏ tình đàn anh trên nhóc một khoá bằng một bó hướng dương gồm có 4 bông và được gói bằng giấy gói màu vàng sáng, ruy băng trắng. Anh trai kia vừa biểu diễn xong người còn đẫm mồ hồi đang đứng uống nước, lau người thì được bạn gọi ra kêu là fan gặp tặng quà. Ra nhận kiểu gì mà cuối cùng lại
có được một em người yêu vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu

- Ìiiii, ai chỉ anh nói chuyện như thế đấy?
- Con bé người yêu anh, cao tới cằm anh thôi chứ mấy lời ngọt xớt này em nó nói giỏi lắm. Hồi mới yêu còn chọc anh ngại đỏ cả mặt cơ mà.

Em chột dạ đành thôi không nói với anh nữa. Anh ngồi cạnh tủm tỉm cười, đặt vào tay em một nụ hôn và ghé lại nói nhỏ với em

- Cảm ơn vì đã dũng cảm tỏ tình anh
--------------------------------------------------------

Cả chiều hôm đấy em và anh cũng chẳng đi đâu khác, em dẫn anh đi đủ mọi chỗ trong trường, nán lại thư viện là lâu nhất, rồi đến phòng học cũ. Chụp với anh thật nhiều hình, cứ thế tới chiều 5 giờ mới rời đi. Nắm tay anh đi lấy xe, tay còn lại lướt điện thoại nhìn những tấm hình mà không nhịn nổi cứ cười cười trông đần ơi là đần.

- Không nhìn đường tý nữa vấp cục đá lại ngã cho mà xem

Anh doạ nạt nhưng rồi cũng để em ngắm nghía mãi tới lúc dắt xe ra tới nơi rồi mới thôi. Hoshi chở em đi thật nhiều nơi, nơi nào dường như cũng đã được hai ta đặt chân đến

- Em nhớ chỗ này, lúc anh vừa tập xong nên em dắt anh đi ăn ở đây
- Ừm anh cũng nhớ chỗ này, anh hôn em lần đầu ở đây
- À anh có tính ghé bảo tàng không? Chỗ đó nhiều kỷ niệm thật
- Ừ anh cũng nhớ chỗ đó, ở đó người ta kêu anh với em đẹp đôi lắm
- Anh nhớ cái gì đâu không vậy????

Ngày hôm đó em đã cười rất nhiều, nói cũng nhiều, nhớ về nhiều chuyện, cũng chụp nhiều ảnh nữa. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã 9 giờ tối. Có những khoảnh khắc thật đẹp đẽ, đẹp đến mức tưởng chừng như đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà em muốn sống mãi nơi ấy. 9 giờ 10 phút, chúng ta về đến nhà, cũng là giây phút em tỉnh dậy khỏi giấc mộng mỹ lệ, là lúc em nhìn thấy chiếc vali của em tại góc phòng ngủ, em mới vỡ lẽ

"À ừ nhỉ, chúng mình chia tay mất rồi, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở bên anh"

Anh hẳn cũng nhận ra rồi, chỉ trách em quá ham chơi, quên mất rằng chúng ta chẳng còn thời gian bên nhau nữa. Em quay ra sau nhìn anh. Hoshi đang buồn, đang rất buồn. Chẳng khi nào anh yên lặng thế này cả. Em lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng như muốn kéo theo nỗi buồn đến

- Hôm nay em vui lắm luôn. Hoshi có vui không?
- Anh vui

Mọi thứ lại trầm lắng, anh cúi đầu, em cảm thấy hốc mắt mình cay xè, lồng ngực quặn đau. Em ôm lấy hai bên má anh, để anh nhìn thẳng vào em. Em khóc, lại khóc mất rồi. Xin lỗi anh, nhưng đây là lần cuối em được khóc trước mặt anh rồi. Bàn tay em thả lỏng, buông dần, anh nắm lấy, một lần nữa đặt lên má mình. Anh dụi mặt vào lòng bàn tay em, hôn vào đó một chiếc hôn nhẹ. Tay còn lại anh đưa lên lau đi từng giọt lệ của em, nhưng lau mãi cũng không hết. Cơ bản là, em chẳng thể ngưng khóc.

- Em của anh đừng khóc, mạnh mẽ lên nào. Sau này không có anh ở bên an ủi em nữa rồi

Em lắc đầu, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt, cố khiến bản thân trông ổn hơn nhưng chẳng thể ngăn bản thân vỡ oà một lần nữa. Làm sao đây anh ơi, em chẳng muốn để anh đi nhưng lại càng không muốn ép buộc anh ở bên em. Em ôm lấy anh, vì đây là lần ôm cuối, xin hãy để em ôm anh thật chặt. Em không thể ôm anh mãi nữa rồi, em xin lỗi. Anh xoa đều lưng em, dịu dàng vỗ về từng đau đớn tuôn trào trong con tim nhỏ bé. Em xin lỗi và cảm ơn anh nhiều hơn nữa, tạm biệt anh, em thật sự biết ơn anh khôn xiết. Hãy vì em, vì mối tình dốc trọn tâm can của hai đứa sinh viên đôi mươi mà sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật khoẻ mạnh. Em yêu anh, bây giờ là thế, sau này cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro