2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là SoonYoung người em yêu 3 năm nay là người em quan tâm 3 năm trời là người em lo khi bệnh là người mà em lo khi anh tập quá. Là người mà có tình yêu của em chẳng ai có thể hơn. Tại sao anh lại ở đây câu hỏi quẩn quanh trong trí óc của em. Kéo ghế ngồi xuống chẳng dám nhìn thẳng mặt anh 

- Hai đứa ngồi nói chuyện cùng nhau mẹ và chú đến bệnh viện thăm ba- Mẹ nói

Mẹ và chú bước khỏi bàn hai chúng tôi chẳng ai cất lời khoảng không im lặng bao trùm

- Anh mời em đi cà phê không phiền em ? - Anh cất tiếng hỏi tôi 

- Được ạ- Tôi trả lời 

Quán cà phê này cũng gần nên hai chúng tôi đi bộ anh khoác áo của anh cho tôi 

- Anh sợ em lạnh thôi đừng ngại- Anh nói

- Nhưng anh cũng lạnh

- Không sao có thể chịu

Đến quán anh và tôi ngồi vào trong một góc nhỏ ít ai chú ý đến hai chúng tôi nhìn ra ngoài đường ngoài trời đang mưa rồi. Những cặp tình nhân cùng nhau khoác chung một cái áo mưa cùng nhau trú mưa dưới mái hiên ôm nhau dưới đó. Cảm thấy hạnh phúc cho họ phải chăng mai này tôi và anh cũng như vậy . Chẳng phải cầu kì chỉ cần có thể ăn cùng nhau một bữa cơm cùng nhau xem phim trong phòng khách cùng nhau chia sẻ với nhau phiền muộn có thể cho người kia mượn bờ vai để tựa khi bản thân mệt mỏi. Tôi và anh cùng nhau nhâm nhi capuchino từ ngày biết anh tôi tìm hiểu anh nhiều hơn thích mọi thứ giống anh tập có sở thích giông anh nhưng mà niềm vui có lẽ tôi chẳng giống được. 

- Em làm giám đốc nhỉ ?- Anh hỏi

- Vâng 

- Có mệt mỏi không ?

- Cũng đôi khi nhưng mà chỉ khi vùi đầu vào đó thì có lẽ nó như là hạnh phúc của riêng em vậy. - Tôi cười phào trả lời anh 

- Còn anh cuộc sống idol mệt mỏi anh nhỉ - Tôi hỏi anh

- Đôi lúc thôi em nhưng anh có fan ủng hộ anh họ luôn yêu thương anh họ cho anh nguồn động lực.- Anh trả lời

Hai chúng tôi bước khỏi quán trời cũng tạnh mưa anh nhẹ nhàng khoác áo cho tôi giọng nhẹ nhàng ân cần nói

- Anh đưa em về

Tôi mỉm cười 22 cái xuân xanh có người con trai quan tâm như thế này cũng thú vị. Tôi cùng anh rảo bộ về nhà cùng nhau nói những thứ chuyện phiếm. Đến nhà anh nói :

- Em ngủ ngon 

- Anh cũng vậy 

Lên phòng những suy nghĩ dồn dập trong tâm trí tôi rồi sau này sẽ ra sao nếu anh lấy một người con gái không hề yêu không như anh mơ không làm anh hài lòng. Mọi thứ dường như quá vội vàng rồi..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro