4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh được nghỉ nên em và anh cùng đến quán cà phê cả hai hay đến:

- Chẳng phải em là fan của bọn anh sao ? - anh hỏi

- Vâng - em đáp

- Nhưng sao em cứ điềm đạm mà không mừng như mấy người khác

- Bởi vì em chỉ muốn âm thầm theo dõi âm thầm lắng nghe và bên cạnh các anh thôi tuổi của em là các bạn fan khác đang chạy theo thanh xuân của bản thân mình dành cả thanh xuân để yêu và thương thần tượng. Em cũng muốn nhưng mà anh à em còn công việc chẳng thể chạy theo các anh như các bạn ấy.- em thở dài rồi nhìn ra khung cửa sổ

- Bảo bối à. Đừng làm việc quá sức nhé - Anh nắm tay em nói

Em và anh nắm tay nhau bước ra quán cà phê. Cùng rảo bước về nhà vẫn lại là những câu chuyện nhỏ nhặt anh kể cho em nghe

Sáng nay em thức dậy chẳng còn thấy anh bên cạnh chỉ còn vương lại mùi của anh bên cạnh. Em cảm thấy mọi thứ đối với em bây giờ thật trống rỗng em muốn nằm trong vòng tay anh mỗi sáng . Bắt đầu đến công ty vẫn cứ thế chiều tà buông xuống ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng. Chiếc điện thoại reo lên:

- Xin chào cho hỏi ai vậy ạ ? - Em cất tiếng

- Bảo bối đến số anh em còn chẳng lưu sao?- giọng anh một chút hờn dỗi pha với giọng trẻ con làm nũng

- Em xin lỗi mà sao giờ này lại gọi điện thoại cho em - em hỏi

- Đã mấy giờ rồi mà bảo bối còn chưa về nhà. Em tính bỏ chồng mình ở nhà một mình sao- anh nói

- Em về liền đây - em nói

Cúp máy liền đứng dậy rồi về nhà trên đường cứ nghĩ ông chồng mình còn sến tới mức nào nữa đây. Về nhà anh từ trong chạy ra " bảo bối anh nhớ em"

Thật trẻ con mà muốn cưng hai cái bánh bao đó quá đi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro