Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói lời chia tay anh sau 5 năm yêu nhau, hôm ấy trời mưa xối xả và bên ngoài chỉ toàn một màu trắng xóa tôi dứt khoác xách vali rời khỏi nơi đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Anh im lặng ngồi trên chiếc sofa nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần đi, có lẽ sau những lần cải vã anh cũng chẳng hiểu rốt cục vì điều gì lại khiến chúng tôi lại đi tới kết cục này. Tôi biết có lẽ sự nhẫn nhịn của anh đã đạt đến giới hạn và bây giờ mình tôi quay lưng đi biến mất sau màn mưa, kể từ sau này chúng tôi đã chẳng còn có nhau

Hôm ấy lần đầu tiên anh khóc, anh khóc vì chẳng níu giữ được mối tình cứ ngỡ là sẽ đi đến cuối đời, khóc vì chẳng thể làm gì được khi người bên cạnh giờ đây đã vô tình cất bước ra đi, thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Những ngày sau đó tôi đều theo dõi anh, tuần đầu tiên chia tay, anh xin nghĩ phép 1 tuần và chẳng đặt chân ra ngoài dù chỉ 1 lần, hết 1 tuần anh ra ngoài để mua thức ăn nhưng chẳng còn hình dáng của người đàn ông tôi yêu ngày nào nữa, anh giờ đây tiều tụy và trông thê thảm lắm, râu ria rập rạm, mắt thâm quầng, không nói chắc sẽ không ai ngờ được anh chỉ mới 26 tuổi . Dù chỉ vỏn vẹn 1 tuần nhưng anh gầy đi trông thấy, rồi cứ thế anh lại giam mình trong nhà thêm vài ngày mới chịu đặt chân ra ngoài. Anh quay lại với dáng vẻ thường ngày, tóc tai quần áo chỉnh chu để tới công ty cứ như thời gian qua chẳng là gì với anh cả. Nhưng hơn ai hết tôi biết 5 năm qua chẳng phải là quãng thời gian ngắn ngũi nói quên là có thể quên được, đặc biệt với anh, đôi khi tôi sẽ trông thấy anh ngồi ngẩn ngơ một mình với đôi mắt xa xăm hay những hôm anh đi uống đến tối muộn rồi vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên tôi.

.....

Những ngày sau tôi xin nghĩ việc, rút hết tất cả tiền từ tài khoản ngân hàng rồi lại tỉ mỉ chia chúng thành từng khoản, một khoản tôi dành cho bố mẹ dưỡng già sau này, một khoản tôi dùng để mua nhà cho em trai sau này khi nó cưới vợ, khoản còn lại tôi dùng để đi du lịch. Tôi đi khắp nơi mình mình muốn, mua những món đồ từ trước giờ chỉ biết ước ao, ăn hết những món ăn từ khắp mọi nơi và cuối cùng là đem tiền ủng hộ vào những quỷ từ thiện cho trẻ em nghèo. Cuối cùng tôi quyết định nhập viện, một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2021, 20 giờ 30 phút
Bức thư thứ nhất

"Đã là 40 ngày kể từ khi chúng ta chia tay nhau, anh có còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Anh đã lạc đường và vô tình gặp được em, em chỉ đường cho anh và bảo rằng chẳng có gì phiền hết khi anh cứ rối rít cảm ơn, nhưng anh lại cứ một mực đòi trả ơn em, thế là hôm đấy anh hẹn em đi ăn rồi từ đó chúng ta trở thành bạn bè, chẳng lâu sau đó anh lại ngỏ lời yêu và cuối cùng chúng ta hẹn hò, mọi chuyện xảy ra nhanh như thế đấy. Lần đầu gặp anh em đã vô cùng ấn tượng với mái đầu bạch kim cá tính của anh, anh rất giỏi pha chuyện và luôn khiến người khác an tâm khi ở cạnh, điều đó đã làm em rung động và vô cùng hạnh phúc khi nghe được lời tỏ tình từ anh. Khác với anh một con người luôn cởi mở và năng lượng em lại thu mình và trầm lặng hơn rất nhiều nên khi có tình cảm với anh em lại che đậy và giấu nó lại, nhưng thật may mắn khi anh đã trở thành người chủ động để em biết rằng không chỉ có mình em mới có cảm xúc ấy.

Em còn nhớ những hôm anh mệt mỏi lắm đến tận khuya mới được tan làm, nhưng chẳng bao giờ em thấy anh than phiền hay nổi nóng về chúng trước mặt em. Có những hôm em quên bén việc canh bếp cứ thế để cho lửa to làm cháy xém thức ăn nhưng anh vẫn cứ một mực bảo rằng chúng rất ngon và cố gắng xử lí hết đống thức ăn đấy dẫu cho em có can ngăn bảo rằng sẽ không tốt cho sức khỏe. Có những đêm em ngủ trằn trọc ngủ không được anh liền xoay người ôm lấy em thật chật và kể chuyện cho em nghe. Có những hôm em ốm đến mức dậy không được, anh liền xin phép nghĩ làm để ở nhà chăm em, anh vụng về và chẳng bao giờ bước chân vào bếp nhưng hôm đấy lại đánh liều để xuống bếp nấu cháo cho em, ép em ăn hết cả bát rồi mới yên tâm. Có những ngày chúng ta cãi nhau vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt dù chẳng biết là đúng hay sai nhưng anh vẫn luôn là người chủ động nói lời xin lỗi. Và có những ngày em khóc vì những áp lực công việc anh vẫn luôn là người bên cạnh, ân cần dỗ dành em bằng những lời nói dịu dàng, ấm áp. Em vẫn luôn biết ơn những điều nhỏ nhặt anh đem lại đã vì nó đã giúp em trở nên tốt hơn và sâu trong thâm tâm em vẫn luôn ghi nhớ thật kĩ về chúng."

Một thời gian không lâu sau đó đó bức thư đầu tiên được gửi đến tận tay anh, nhưng anh chẳng đọc mà để gọn chúng vào một ngăn tủ nhỏ và những bức thư sau này cũng thế, cũng được anh cất giữ kĩ càng ở một góc trong ngăn tủ. Chẳng phải vì tình cảm của anh đã dần phai nhạt hay tim anh đã nguội lạnh mà là vì sự yếu đuối ngăn cản anh mở những lá thư đó. Anh sợ, sợ đọc chúng rồi chẳng bao giờ quên đi được em, quên đi nổi đau ngày ấy em để lại

....

Thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021, 16 giờ 05 phút
Bức thư thứ hai

Dạo này anh thế nào? Có còn những hôm tan ca ở lại công ty thật muộn không anh, có còn những ngày mệt quá về tới là ngủ mà chẳng thèm ăn gì mặc kệ bụng đói meo, có còn quên ăn sáng mà vội vã chạy đi làm. Hôm nay em đã trông thấy cậu bé kia cứ đòi nằng nặc mẹ nó cho bằng được cái mô hình hổ đấy, nhóc đó trong hệt như anh luôn. Mấy nay mưa lớn anh nhỉ? Em chỉ mới đi dạo vài vòng mà đã dính mưa rồi, xém nữa là ngã rồi nhưng may là có người giúp, lúc trước anh vẫn luôn dặn em cẩn thận vậy mà rời xa anh chưa được bao lâu em lại bất cẩn thế này rồi, đúng là chẳng có anh em lại trở thành một đứa hậu đậu như vậy.

Bức thư đầu tiên đã tới tay anh rồi nhỉ? Em biết anh sẽ không đọc chúng đâu nhưng ở đây không làm gì thì chán lắm nên em lại muốn gửi thư cho anh kể cho anh nghe về 1 ngày của em nhưng không ngờ nó lại nhạt nhẽo đến như vậy, nhắm mắt lại mở mắt ra đều toàn là mùi thuốc khử trùng cùng tiếng bíp bíp của chiếc máy cạnh giường, nên dạo này em dần thấy sợ cái nơi này lắm. Thật ra ở một mình rất buồn chán luôn nhưng may mà có mấy đứa trẻ ở lầu dưới lâu lâu lại tới chơi với em nên cũng vui lắm, em còn hay kể chuyện cho chúng nó nghe nữa, em kể cho chúng nghe về chuyện của chúng mình đấy, tụi nhỏ cứ cười híp mắt mỗi khi em kể về anh thôi, xem ra tụi nhỏ thật sự thích anh lắm"

......

Thứ tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021, 9 giờ 30 phút
Bức thư thứ năm

Tuần trước em vừa cắt tóc đấy anh vì nó cứ rụng suốt nên em cắt đi luôn cho tiện, em cứ nghĩ trông em sẽ xấu xí lắm nhưng mà nó cũng không đến nỗi tệ, cô y tá cắt tóc cho em còn khen em vẫn rất xinh nữa. Dạo này em thèm nhiều món lắm nhưng mà bác sĩ lại không cho em ăn linh tinh mà chỉ được ăn thức ăn được chuẩn bị sẵn thôi, ăn cơm bệnh viện nhiều quá khiến em cảm thấy nhớ mấy món lề đường lúc trước đi ăn cùng anh hơn rồi. Hôm nay em chỉ viết được bấy nhiêu thôi vì mấy tuần nay em phải làm hóa trị nên người mệt lắm, tay còn nhấc lên không nổi nữa, nên em chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi, hôm nào khỏe hơn em lại viết dài hơn nhé, tạm biệt anh

....

Thứ tư , ngày 15 tháng 6 năm 2022, 6 giờ 30 phút
Bức thư thứ sáu

"Chúc anh một sinh nhật vui vẻ với mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời. Năm ngoái em đã không chúc sinh nhật anh, em xin lỗi nhé, em hi vọng sinh năm nay anh sẽ luôn hạnh phúc luôn là một người tuyệt vời anh nhé.

......

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022, 19 giờ
Bức thư thứ chín
"Giáng sinh năm nay tuyết đẹp thật anh nhỉ nhưng tiếc là em không thể ra ngoài được, trời lạnh lắm em còn chẳng dám đặt chân xuống giường nữa huống chi là ra ngoài. Lúc trước em đã từng bảo phải chi ăn hoài mà vẫn giảm cân được đúng không anh, giờ nghĩ lại em thấy hối hận ghê, bây giờ suốt ngày em nằm một chỗ mà người vẫn gầy trơ xương trông ghê lắm, chắc em sẽ chẳng bao giờ dám giảm cân nữa mất. Cô y tá hôm nay có nán lại trò chuyện với em, cổ bảo em cười đẹp lắm nên em phải cố gắng, cổ bảo cổ tin rằng sẽ có kì tích sẽ xảy ra. Mấy đứa nhóc hay chơi cùng em đã xuất viện từ mấy tháng trước rồi mà bây giờ em mới kể cho anh nghe được, hôm nay tụi nhỏ lại đến chơi với em nè. Nhưng mà giờ em chẳng thể đọc truyện cho chúng nghe nữa rồi, bọn nhỏ biết em mệt nên cũng hiểu chuyện lắm, đến chơi với em một lát rồi lại ngoan ngoãn về cho em nghỉ ngơi đó, thật là những người bạn tuyệt vời anh nhỉ. Chúc anh một giáng sinh an lành, ấm áp."

Ngày 11 tháng 5 năm 2023, 9 giờ
Bức thư cuối cùng

"Hôm nay tụi nhỏ lại ghé thăm em nữa, nhưng lần này lại có thêm một món quà nhỏ cho em nè, là một chiếc lọ thủy tinh với rất nhiều hạc giấy, tụi nhỏ bảo đủ 1000 con hạc em nhất định sẽ khỏi bệnh, trong chuyện cổ tích đã nói như thế. Chiếc lọ thủy tinh có nhiều hạc lắm, còn có rất nhiều màu sắc nữa, buổi tối chúng lấp lánh phát ra ánh sáng đẹp lắm nên em vẫn thường hay ngắm chúng mỗi khi không ngủ được. Em không biết nên nói gì cả nhưng em hi vọng anh hiểu rằng em đã rất hạnh phúc. Em thương anh, thương anh nhiều lắm, nhưng em lại chẳng thể ở cạnh anh nữa, xin lỗi vì em đã chọn rời đi theo cách như thế, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc nên anh nhất định cũng phải hạnh phúc đấy. Em cũng sẽ hạnh phúc thôi, ở một hành tinh khác trái đất trong dãi ngân hà, ở nơi đó em vẫn sẽ luôn dõi theo anh từng ngày nên khi nào cô đơn hãy nhìn lên bầu trời nhé, em sẽ luôn nhớ đến anh. Đừng bỏ bữa mỗi khi anh về trễ, hãy mặc thật ấm mỗi khi đông về, hãy luôn mỉm cười mỗi khi anh đến thăm em, hãy luôn mang hoa cẩm chướng tặng cho em, hãy bảo với bọn trẻ khi anh gặp được chúng rằng câu chuyện về 1000 chú hạc không phải không có thật chỉ là em bận bay theo những chú hạc giấy đi đến nơi thật xa để tìm những thiên thần rồi và hãy hứa với em nhất định phải yêu thêm một ai đó để em không cảm thấy hối tiếc khi rời xa anh. Cho đến khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã bay theo 1000 chú hạc giấy đi về nơi hành tinh kia rồi nhưng em xin anh, xin anh đừng rơi nước mắt khi anh đến gặp em, em mong anh hiểu rằng dẫu em chẳng còn bên cạnh nhưng tình yêu của em chưa bao giờ là mất đi nó vẫn nằm đó nằm trong con tim và kí ức của anh

Yêu anh, tình yêu của em."

......
Kwon Soonyoung ngày 11 tháng 5 năm 2023
Em rời bỏ tôi thật rồi, rời bỏ cả gia đình, cả cuộc đời tươi đẹp này để bay đi theo 1000 chú hạc giấy, bệnh viện thông báo với gia đình em khi em vừa rời đi. Lá thư cuối cùng nằm trong chiếc hộp nhỏ nằm cạnh em được gửi đến tận tay tôi ngay trong hôm đó, cuối cùng khi ấy tôi mới có đủ can đảm để ngồi xuống với lá thư cuối cùng và cả những bức thư khác được tôi cất gọn ở ngăn tủ. Ở bức thư đầu tiên tôi đã khóc, khóc vì em vẫn luôn nhớ về những kí ức tươi đẹp giữa tôi và em, đến những bức thư sau tim tôi như bị bóp nghẹt, từng dòng chữ em nắn nót vẫn rõ ràng và xinh đẹp đến thế, từng dòng chữ cứng cáp, mạnh mẽ như cái cách em một mình kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác đến hơi thở cuối cùng khiến tôi đau lòng không thôi. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh em một mình đi đến bệnh viện làm thủ tục để điều trị mà không thông báo cho người nhà hay bất cứ một ai, em không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này của em rồi lại đau lòng, em không nở làm việc ấy. Như bao cô gái khác em luôn xem trọng vẻ ngoài của mình nhưng giờ đây em lại phải từ bỏ mái tóc của mình vì những đợt hóa trị dài đằng đẵng. Tôi ôm lá thứ cuối cùng vào lòng siết nó thật chặt và rít lên từng cơn, tôi trách em tại sao lại chẳng cho tôi biết, trách cả bản thân mình bên cạnh em nhưng chẳng làm được gì ,em ơi tim tôi chịu không được nữa rồi nó đau đớn lắm, đau hơn vạn lần cái ngày em xách va li rời bỏ tôi, em quay về lại với tôi được không, tôi gọi tên em thật lâu và trong vô thức tôi trông thấy em đang mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện, sau đó em mới rời đi rời đi bay theo 1000 chú hạc giấy mà em nói.

......

Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Hôm nay tôi lại đến thăm em cùng một đóa hoa cẩm chướng thật đẹp với chiếc lọ thủy tinh đầy ắp hạc giấy của em đây, tôi đã xếp cho em thêm được 100 con nữa. Tôi mỉm cười nhìn tấm hình trên bia mộ, nơi một thiên thần vẫn luôn nở nụ cười chào đón tôi mỗi khi tôi đến

"Anh lại đến thăm em rồi đây, em thấy anh có giỏi không? Anh đã thực hiện hết những lời em nói với anh rồi nhưng mà điều cuối cùng anh lại chẳng làm được rồi, xin lỗi em. Hôm nay trời đẹp thật nhỉ? Anh đã mua một đóa cẩm chướng mà em thích cho em này, lúc sáng anh có gặp tụi nhỏ đó tụi nhỏ dạo này lớn lắm vẫn rất ngoan ngoãn như lần anh gặp tụi nó trước đó, khi nào anh sẽ đưa tụi nhỏ đến gặp em nhé. Không biết bây giờ em có đang thấy anh không, anh đang nhìn lên bầu trời nè, nếu thấy anh thì hãy vẩy tay với anh đi. À bố mẹ em dạo này còn trồng cả hoa đấy, cô chú bảo em thích nên sau này mỗi khi đến thăm sẽ mang đến thêm thật nhiêu, tuyệt em nhỉ? Em bây giờ đang bay đến đâu rồi? Sau này khi anh già đi em cũng hãy mang 1000 chú hạc giấy đến đón anh nhé, yêu em tình yêu của anh"

......

*Truyện được viết theo trí tưởng tượng của mình, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro