v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khá khen cho tụi nhỏ đã lập ra một kế hoạch tuyệt vời. chúng cô lập tôi và chaeyeon, để hai người bọn tôi có thể làm mọi việc cùng nhau.

cùng làm bữa sáng, làm thức ăn cho buổi dã ngoại mà không có một sự giúp đỡ từ ai.

cả hai bỏ lỡ bữa sáng với các thành viên, đành phải ngồi ăn chung trong lúc chờ những người khác thay đồ.

đến lúc đi dã ngoại, tất nhiên vẫn là tôi với chaeyeon cùng xách giỏ đựng thức ăn. vẫn là chúng tôi ngồi một chỗ xem tụi nhỏ chơi đùa.

thật ra lúc đầu tôi có ham vui nhập bọn chơi nhưng được một lúc thì cảm thấy khó chịu nên trốn ra ngoài ngồi nghỉ.

trong suy nghĩ luôn tồn tại một ý nghĩ rằng có nên phẫu thuật cắt bỏ ' hanahaki ' không. vừa muốn vừa không.

không muốn phải đau đớn cả về tinh thần và thể xác khi nghe lời từ chối của chaeyeon, có khi còn ghét bỏ.

tôi thích hoa kiều mạch lắm. luôn muốn trồng một chậu cho riêng mình. buồn thay, chỉ nở trong một tháng, song tàn đi.

trước đó, tôi chỉ xem trên bộ phim ' goblin ' nổi tiếng, nhưng giờ tôi được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa này.

thậm chí đã và đang trồng rất nhiều trong cổ họng. chỉ cần ho một hai lần, hoa sẽ tự động rơi ra. không khác gì máy bán hoa tự động.

hôm nay có thể nói là tuyệt, trời đẹp, nắng nhẹ, gió mát, đồ ăn ngon và đi chơi không có camera hay quản lí.

ngồi thả hồn lên những đám mây trên nền trời xanh, tận hưởng sự tuyệt vời của ngày hôm nay.

bỗng sức nặng bên vai làm tôi thoáng giật mình. có thể là đứa nhóc nào đó chơi mệt nên vào ngồi. không sao, tôi là một bà mẹ tuyệt vời nên sẽ cho con mình mượn bờ vai.

nhưng tôi chợt nhận ra mùi dầu gội thanh mát và cả hương bạc hà quen thuộc của người kia.

- chị đang nghĩ gì vậy ?

giọng nói trong trẻo đó. chính xác là lee chaeyeon rồi.

- eunbi unnie ?

- chị đây, chaeyeon.

- nói em nghe. chị đang nghĩ gì ?

- chị chỉ đang tận hưởng bầu không khí.

- em có làm phiền chị không ?

- không. sao em hỏi vậy ?

- từ lúc cả nhóm biết chị mắc ' hanahaki ' , nhìn chị rất buồn.

tôi quay sang nhìn chaeyeon, vài sợi tóc trên đỉnh đầu em chạm lên mặt. tôi cười khúc khích. sao ở em cái gì cũng đáng yêu thế này.

- không phải em mới là người đang buồn sao ? mặt mày bí xị hết rồi. - tôi đưa tay véo nhẹ một bên má em.

- em là đang lo lắng cho chị. - chaeyeon bĩu môi.

- dancer lee chaeyeon là đang quan tâm thường dân như tôi ? thật vinh hạnh. - tôi cười trừ.

- hoa làm chị đau. - em vùi mặt vào vai tôi.

- chị không đau. đừng lo.

- không thích... ' hanahaki '...

giọng em đượm buồn, ngắt quãng.

em khóc rồi.

bờ vai tôi dần ướt.

em ơi.

chaeyeon ơi.

chaeyeonie.

đừng khóc, tôi không thích em như thế. trong quá khứ, em khóc nhiều rồi. em không được phép buồn.

- đừng khóc.

tôi chỉ có thể nói câu đó và xoa đầu an ủi em. vai áo sơ mi ướt đẫm. mặc kệ hoa kiều mạch đi. tôi làm phẫu thuật. em sẽ không buồn.

- chaeyeonie này.

không trả lời. việc khóc đã lấy đi sức lực của em. tôi cho em mượn vai thêm một lần nữa.

làm phẫu thuật ngày mai ? ngày mốt ? tuần sau ?

tôi không sợ phẫu thuật cắt bỏ ' hanahaki ' . tôi chỉ thắc mắc khi nào là thời điểm thích hợp.

nếu quá sớm thì tôi sẽ không níu kéo được tình yêu của mình. không còn được nhìn thấy hoa kiều mạch.

còn nếu quá trễ, tôi lại ôm ấp thêm hi vọng. đau đớn nhìn em và mọi người buồn bã.

- eunbi unnie. chúng ta về nhà thôi chị.

đám nhóc chơi xong, liền chạy đến hối thúc đi về. tụi nhỏ đi đằng trước nói chuyện ồn ã. cõng chaeyeon trên lưng, đi đằng sau, không quá xa tụi nhỏ.

miệng ngân nga giai điệu một ca khúc tôi hay nghe dạo này. đôi lúc tôi vô cùng đãng trí, quên này quên kia. điển hình là tên bài hát này.

- mấy đứa.

tôi gọi bâng quơ, không nghĩ tụi nhỏ sẽ nghe. nhưng tụi nó nghe và đồng loạt quay lại nhìn tôi.

- có chuyện gì sao ạ ? - wonyoung hỏi.

- chị nghĩ mình sẽ phẫu thuật.

không nằm dự đoán, ai cũng ngạc nhiên như ai. chắc chắn muốn hỏi lắm nhưng không đứa nào mở miệng vì biết đó là quyết định của tôi và chúng tôn trọng nó.

- tuyết sắp rơi, chị đừng làm. sẽ không tốt cho sức khoẻ.

cái đó thì nằm ngoài dự đoán. chaewon luôn suy nghĩ sáng suốt và làm mọi người bất ngờ.

- được rồi.
_______________________

về đến nhà, bầu không khí trầm hẳn lúc sáng. tôi ngồi ở ban công ngắm seoul về đêm.

muốn uống bia lại chẳng thể được. như vậy sẽ dạy hư mấy đứa nhóc và quản lí biết, chuyện sẽ trầm trọng hơn.

một bông tuyết trắng rơi lên tay áo. chaewon nói đúng, tuyết rơi thật. lại còn là tuyết đầu mùa.

chaeyeon không biết từ đâu xuất hiện. nhìn tôi không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

người ta bảo hai người chứng kiến tuyết rơi đầu mùa chính là định mệnh của nhau.

còn tôi, người đón tuyết đầu mùa với tôi chính là người tôi yêu đơn phương. vì người ấy, bản thân mắc một căn bệnh nguy hiểm, hiếm gặp.

- chaeyeon ah.

- vâng ?

- yêu em.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro