//Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học trở lại bình thường sau 2 tuần tu sửa, đồng nghĩa với việc Chaeyeon cũng trở về nhà của em. Eunbi vì lời hứa của em mà ngay từ ngày đầu đi học lại đã khiến đám bạn hoảng cả lên. Cậu đi sớm, lấy sách ra, và ngồi chuẩn bị bài.

Kaeun nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được, đây là ai khác chứ chẳng phải Kwon Eunbi nữa rồi.

Riêng em thì chỉ bí mật mà cười tủm tỉm, nhìn người yêu em nghiêm túc như thế này có một chút không quen, nhưng cũng thật đáng yêu. Câu nói lúc trước em chỉ đơn giản là nói đùa, không ngờ Eunbi lại xem nó thật sự quan trọng. 

Như thể, em thực sự, đối với cậu là rất quan trọng.

Nhìn thấy cậu lần đầu tiên chăm chú vào một bài giảng như vậy, Chaeyeon như thấy cả một con người khác của cậu vậy. Sao Eunbi không cho em thấy cái hình ảnh này sớm hơn nhỉ, nó hấp dẫn quá đi mất. Khuôn mặt tập trung cao độ cùng với cái nhíu mày nhè nhẹ thật khiến người ta không khỏi xao xuyến. Cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ kia, ôi, không lẽ kêu chị Kaeun đổi chỗ cho em nhỉ?

Tiếng chuông báo hết giờ khiến em chợt thoát ra khỏi hình ảnh của một Eunbi chăm chỉ. Mọi người thì lần lượt rời đi, cậu cũng quay xuống cười với em và nói:

- Đi ăn nha?

Em phì cười, đứng lên và song bước cùng với cậu.

- Chị có vẻ quyết tâm đó nhỉ?

- Tất nhiên, em chỉ mới rời xa mấy tiếng thôi là chị đã cảm thấy không chịu nổi rồi.

Em cười ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai cậu một cái. Đáng ghét, lại làm em đỏ mặt nữa rồi.

- Chị nghiêm túc thật đấy, em sẽ phải về ở chung với chị thôi.

- Ờ ờ, để xem.

----------------------

Eunbi những tuần học tiếp theo cũng đều nghiêm túc như thế, có khi còn có phần chăm chỉ hơn nhiều khi mà kì thi quan trọng cũng đang ngày một gần hơn. Nếu như hồi lúc bao nhiêu bài tập của giáo viên giao về, cậu không thèm động tới thì bây giờ, cậu giải không chừa một ý nhỏ nào cả. 

Cũng nhờ vậy mà không ít lần cậu có cơ hội để rủ em qua nhà mình, với lý do là học chung. Hoặc ngày nào vui vui thì cậu sẽ tự xách xe qua nhà em học chung luôn. Tất nhiên là sau đó cậu bị đuổi về chứ em không cho cậu ở lại.

Một vài tuần nữa lại trôi qua và ngày quan trọng cũng tới. Kwon Eunbi bước vào phòng thi với một tâm thế vô cùng thoải mái và chắc chắn 100%, chẳng có ai có thể vượt qua cậu lần này đâu. Tự tin từ lúc bước vào phòng thi, đến cả lúc nộp bài và cả một tuần đợi kết quả. Cho đến một ngày kia, khi cậu đến lớp và tất cả đều đang tụm nhau ở trên bảng, tranh nhau xem bảng điểm của mình.

- Lee Kaeun hạng 5 á???

- Có gì lạ khi tôi đạt hạng cao à?

- Ừ nhỉ, cậu học đến tận 2 năm cơ mà.

Thế là lại thấy Kaeun cầm chổi và rượt Sian chạy vòng vòng hành lang.

- Ối, Chaewon hạng 3 kìa.

- Yess. Kim Minju, I'm coming for youuuuuu.

Minju có hứa với Chaewon rằng khi mà học kì này Chaewon nằm trong top 3, hai người sẽ ùng nhau đi chơi đó nha. Eunbi nhìn ba người rời lớp, bản thân cũng tiến gần đến bảng điểm được dán trên cái bảng lớn.

- Lớp mình có mấy Kwon Eunbi?

- Một thôi má.

- Ôi Chúa ơi, vậy việc này là thật luôn đó hả?

Eunbi nhíu mày khó hiểu nhìn mọi người, những người cùng lúc cũng đang trao cho cậu những ánh mắt khó tin. Eunbi tự mình xem bảng điểm, dò top cuối, không có, cao hơn một xíu, vẫn chẳng thấy đâu. Cậu mỉm cười, dò lên cao một chút nữa, tim đập thình thịch theo ngón tay đàng ngày càng lên cao hơn.

Kwon Eunbi: Hạng 2

Lee Chaeyeon: Hạng 1

Đầu óc cậu dính chặt với con số 2 được in rõ nét trên bảng thành tích, bao nhiêu lời bàn tán cũng như chúc mừng đều không thể lọt vào tai. Cậu cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Đúng lúc đó Chaeyeon cũng vừa tới lớp và đi tới phía bảng xếp hạng, em như muốn hét lên và ôm chầm lấy Eunbi khi thấy cậu đạt được một kết quả cao như thế.

Nhưng mà sao con người này lại bày ra cái bộ mặt bí xị vậy nè?

- Chúa ơi, còn chút xíu nữa thôi mà.

Lại còn ra vẻ ủy khuất và đập trán vào bảng nữa. Chaeyeon phì cười, à, là do lời hứa. Em kéo Eunbi ra khỏi đám đông ồn ào và cùng chị lên sân thượng, cả đoạn đường chẳng ai nói gì với nhau cả, vì một cười bận kéo một người còn đang ngẩn ngơ.

--------------------------

Eunbi nhìn Chaeyeon đang mải mê tưới nước cho những chậu cây cậu trồng, vẫn không đỡ buồn mà thở dài. Biết là người cậu thua là em, nhưng chốt lại là vẫn không được hạng nhất. Thật sự hụt hẫng luôn chứ không đơn thuần là buồn bã nữa.

Chaeyeon quay lại nhìn chị người yêu, thấy người ta vẫn ngồi bó gối buồn bã mà chẳng hiểu sao em lại thấy buồn cười. Đặt chậu tưới cây xuống và ngồi đối diện với Eunbi trên một băng ghế, em đưa tay giữ lấy mặt cậu ngẩng lên và nhìn em.

- Thôi nào, chị đã làm rất tốt rồi.

- Nhưng mà... vốn dĩ chị cố gắng đâu phải vì muốn thứ hạng cao đâu...

Chaeyeon nhìn sâu vào ánh mắt của Eunbi, chưa bao giờ em thấy cậu thể hiện rõ nỗi buồn của mình như vậy. Như một đứa con nít bị lấy mất kẹo ấy, nhìn thật thương nhưng cũng thật đáng yêu. Em ngồi nhích lại gần cậu một chút, rồi sau đó là chui hẳn vào lòng cậu.

Em vòng tay ôm lấy cậu, dụi dụi vào cổ và hít lấy mùi hương dễ chịu từ nơi cậu.

- Em biết mà, và em biết ơn chị về điều đó.

Em ngẩng lên từ cổ Eunbi và mỉm cười.

- Em biết ơn vì có một người đã trân trọng lời nói của em đến vậy, đã yêu thương em nhiều như vậy. Eunbi à, chị không biết lúc chị nghiêm túc học hành vì lời hứa của em, em đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu.

- Vì thế Eunbi của em, đừng buồn nữa. Em có bỏ chị đi vì chị đạt hạng 2 học kì này đâu? Em vẫn là Lee Chaeyeon của chị, vẫn ở đây với chị cơ mà.

- Vả lại cũng sắp hết tháng rồi, em cũng chẳng có ý định đóng tiếp tiền nhà đâu.

Cả hai đều bật cười, cậu đặt lên trán em một nụ hôn, ánh mắt đã có phần dịu lại và ôn nhu như lúc trước. Ở nơi sân thượng lộng gió mát và tràn ngập màu nắng, nơi hai trái tim được gắn kết lại với nhau, Kwon Eunbi nghĩ mình đã tìm được người bước đi cùng với mình cả đời.

- Chị thương em nhất trên thế gian này luôn đấy.

- Em biết chứ, thế nên...

Em nghiêng đầu, nở một nụ cười còn đẹp hơn cả những tia nắng mặt trời.

- Chị có định trồng thêm hoa ở ban công nhà chúng mình không?

END.

.

.

.

.

.

.

Thế là mình lại có thể hoàn một bộ truyện dành cho KwonChaeng nữa rồi *vỗ tay*. Thời gian qua thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của mình nheeee.

Hẹn gặp lại các cậu ở những tác phẩm tiếp theo của mình nhé, cám ơn và tạm biệt <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro