Giữa không gian yên lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon nghĩ Chaewon đã nói đúng về cái người tên Kwon Eunbi ấy, ý là về việc chị ấy nổi tiếng. Trường sắp tổ chức một cuộc thi chạy thường niên để chọn ra một người đại diện cho tỉnh Kagoshima để tham gia vào đội tuyển nữ của Nhật Bản. Thi thì có rất nhiều người tham gia, nhưng tuyệt nhiên khắp trường thì mọi người chỉ bàn tán về Eunbi.

Mấy đứa con gái còn chắc chắn 100% là Kwon Eunbi sẽ thắng nữa.

Chaewon có nói vào mấy cái cuộc thi chạy như thế này thì thường Eunbi và lớp trưởng Kaeun sẽ là hai cái tên đáng giá, hai người họ ngoại trừ đối phương thì tuyệt nhiên không ai có thể làm đối thủ. Nhưng mà năm nay Lee Kaeun lại không đăng kí tham gia, hiển nhiên Kwon Eunbi sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi.

Chaeyeon vừa lách người qua đám đông thứ ba đang bàn về Eunbi, thở một hơi dài vì quá mệt. Từ lớp học cho đến thư viện không quá xa, nhưng vì đám đông cứ tụ tập trước cửa lớp nên mất khá nhiều thời gian và sức lực để có thể chen ra ngoài. Chaeyeon đưa tay lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán, không muốn mất nhiều thời gian hơn để có thể đến chỗ yên tĩnh làm bài.

Tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Chaeyeon lôi tai nghe ra đeo vào và bắt đầu tập trung vào cuốn sách trước mặt. Tiết sau của lớp em là tiết tự học, nên các học sinh có thể tự do mà đi đến nơi nào mình muốn, và học bất cứ môn nào mình muốn học. Chaeyeon vì vẫn không thể tìm được một môn học mình thực sự hứng thú, nên em đã quyết định làm cho xong nốt cái dự án của thầy giao.

Thư viện lúc này chỉ có một mình em và lác đác một vài sinh viên khác, nhưng khi em vừa dời mắt khỏi cuốn sách, nhanh chóng lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Là Kwon Eunbi, cùng với một cái headphone trên tai và rẽ vào sau những kệ sách lớn.

Em không biết là Eunbi cũng thích đọc sách đấy.

Ngồi thêm một chút nữa thì cũng sắp tới giờ vào lớp cho tiết tiếp theo rồi, Chaeyeon vươn vai một cái rồi thu dọn tập sách và đem cuốn sách về chỗ cũ. Cầm cuốn sách mà rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, Chaeyeon cũng khá khâm phục bản thân khi mà lúc nãy có thể lặn lội tới tận mấy cái dãy sách cuối này mà tìm được sách.

Khi đã đặt cuốn sách vào chỗ cũ, qua khe hở của giá sách, em thấy một người đang dựa vào kệ mà không có động tĩnh gì. Hơi thở còn phả ra đều đặn nữa, chắc người này ngủ luôn rồi. À mà khoan, cái headphone trên vai kia nhìn quen quen...

Là Kwon Eunbi sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaeun cầm trong tay một vỉ thuốc, chân nhanh chóng bước vào lớp học. Mọi người tập trung đã gần đông đủ rồi, nhưng người cần tìm thì tuyệt nhiên không hề có.

- Này Sian, Eunbi đâu?

Sian ngáp dài một cái, dụi mắt trả lời.

- Không biết nữa, hình như lại xuống thư viện để ngủ rồi.

Kaeun chép miệng, quay ra định đi xuống thư viện thì giáo viên đã ở ngay cửa lớp, bất đắc dĩ cậu đành phải vào chỗ ngồi. Nhìn vỉ thuốc trên tay mà trong người có chút lo lắng, tên kia mấy ngày trước có bị dính một cơn mưa khá lớn nên bị bệnh mấy ngày nay rồi. Hy vọng cậu ta biết đường mà xuống y tế chứ không chui vào thư viện để ngủ nữa.

Cứ tới khi gần thi thì lại bị bệnh, Kaeun cũng không hiểu Eunbi là như thế nào nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaeyeon đã hiểu vì sao Kwon Eunbi lại được nhiều người thích như vậy.

Da trắng, thần thái lẫn khuôn mặt đều rất thu hút, kể cả khi ngủ gật cũng rất đẹp, Chaeyeon tự nhận mình cũng đã bị hút hồn. Em đã ngồi cạnh họ Kwon được 15 phút rồi và vẫn chưa có ý định đánh thức người ta dậy.

Mũi cao môi đỏ, tưởng tượng con người này chỉ cần nở một nụ cười thôi là biết bao nhiêu người nguyện quỳ xuống chân rồi, huống chi Chaeyeon còn nghe Kwon Eunbi là một người cực kì hòa đồng. Có rất nhiều người đã kể Chaeyeon nghe về Eunbi, về những câu chuyện, về tính cách, về sở thích cũng như cái danh sách người yêu dài như bài luận của khối chuyên Văn.

Chaeyeon thú thật, đã có một chút ấn tượng, chỉ là một chút gì đó đối với một người thuộc top nổi tiếng của trường thôi.

Nhưng không ngờ, ngay lúc này đây, như bao học viên nữ khác, em nghĩ em đã cảm thấy điều gì đó ở con người này.

Thích chăng? Nhưng em và Kwon Eunbi còn chưa nói với nhau câu nào.

Hâm mộ? Có thể...

Chaeyeon nghiêng đầu, nhích lại gần Eunbi một chút. Giữa một không gian yên tĩnh không một tiếng động sau những kệ sách, lại ngồi cạnh cả một tuyệt tác, em không tự chủ cảm thấy tim có đập nhanh hơn bình thường một chút.

Rồi em cảm thấy vai mình hình như nặng hơn, sau đó, em nhận ra mình đang đỏ mặt trước gương mặt đang yên giấc ở trên vai mình.

Nhưng nhanh chóng Chaeyeon lại giật mình, người của họ Kwon đang nóng bừng bừng, như đang có lửa đốt vậy.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro