[H] Của chị, và của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều yên bình khác của cặp đôi vừa quen nhau được một vài tuần, một người ngồi trên sofa, một người thì gối đầu lên đùi người đó. Một người thì nhẹ vuốt tóc người đối diện, còn người đang nằm thì chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Giữa Eunbi và Chaeyeon đa phần là những khoảng lặng kéo dài, nhưng dễ chịu đến kì lạ.

Là khoảng thời gian họ có thể cảm nhận được sâu hơn những cái chạm, có thể lắng nghe được cả hơi thở hay nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương cơ thể dịu nhẹ từ người đối diện..

Eunbi thích cái cảm giác này.

Chaeyeon cũng không hề chán ghét.

- Em đói bụng không?

Chaeyeon lắc đầu.

- Nhưng mà trưa giờ em có ăn gì đâu?

- Em không muốn ăn cơm.

- Thế đi ăn nhé?

Chaeyeon nghĩ rằng em cũng bị Eunbi lây cái bệnh lười biếng mất rồi, vì giờ ngoài việc nằm ở đây với cậu thì em chẳng muốn đứng dậy để làm gì cả, kể cả việc đi ăn, mặc dù bụng em đang biểu tình nơi đây. Em phụng phịu xoay người úp vào bụng cậu, dụi dụi tỏ vẻ chẳng muốn đi.

- Em không muốnnn

Eunbi phì cười trước cái điệu bộ nhõng nhẽo dễ thương đến phát hờn của em, học đâu ra không biết nữa, nhưng mà để làm cậu tan chảy được thì em học hành cũng giỏi giang phết đấy.

- Thôi nào, chị đói bụng và chị biết em cũng đói bụng mà.

-...

- Đi nào, em cần phải ăn chút gì đó chứ, em ốm như thế này, tụi kia lại nói là chị dành ăn với em nữa cho coi.

Chaeyeon nhìn Eunbi thở dài, vẫn không có ý định ngồi dậy khỏi đùi của cậu.

- Ít nhất thì em cũng phải cho chị ăn cái gì đó chứ?

Chaeyeon bất thình lình ngồi dậy nhìn thẳng vào cậu, khiến Eunbi có đôi chút chột dạ. Cậu đã nói gì sai sao? Em từ từ tiến gần lại cậu, Eunbi cũng ngồi im xem em định làm gì. Đến khi khuôn mặt hai người gần đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của đối phương âm ấm bên gò má, Chaeyeon nở một nụ cười nghịch ngợm.

Nụ cười mà làm cậu cứng hết cả người.

- Ăn em này.

Đùng.

Đầu cậu như nổ tung một cái, cùng với cơn nóng ran đang nhanh chóng lan tỏa hết cả khuôn mặt. Lee Chaeyeon em điên rồi, em có biết chỉ ba từ vừa rồi của em đã suýt giết chết con tim lẫn lý trí của cậu hay không? Cả cái nụ cười đó của em nữa, ai đã dạy em cách cười như vậy? Rốt cuộc là ai đã dạy em tất cả những thứ quyến rũ này.

Cậu khẽ nuốt khan một cái, nhưng ánh mắt vẫn không thể thoát ra khỏi ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can cậu trước mắt. Chết tiệt, bộ dạng em như thế này, cậu chịu không nổi.

Thấy tai và mặt cậu đỏ hết cả lên như thế, Chaeyeon thực lòng muốn trêu cậu thêm một chút. Em cả gan ngồi hẳn lên đùi cậu, mặt đối mặt, khiến ánh nhìn lại thêm phần xoáy sâu vào cậu. Em khẽ hôn nhẹ vào đôi môi đang bận há nhỏ vì bất ngờ, tiếp tục châm chọc.

- Sao? Chị đã nói chị đói bụng còn gì?

- Chae... Jjae....

Mặc dù là người khơi mào vụ việc, chính Chaeyeon cũng không cưỡng lại nỗi vị ngọt của đôi môi đối phương, nhanh chóng cúi xuống và nối lại nụ hôn một lần nữa. Người chủ động là Chaeyeon, nhưng nụ hôn ngày một trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn khi Eunbi vòng một tay ra sau cổ và kéo em chìm đắm sâu hơn vào cỗ mê đắm đầy cám dỗ. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của em, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào sau lớp áo hoodie dày để cảm nhận rõ hơn làn da đang dần nóng lên của Chaeyeon.

Chaeyeon bật ra một tiếng rên khẽ.

Chính thâm tâm em còn bất ngờ trước âm thanh mình phát ra, nhưng việc mà Kwon Eunbi đột ngột ôm em và đè em xuống ghế còn bất ngờ hơn. Tay em vòng qua cổ cậu, môi lưỡi say mê cuốn vào nhịp điệu của riêng hai người. Mặc kệ bên ngoài đang lạnh cóng, nhiệt độ căn phòng tự lúc nào đã tăng lên mất kiểm soát.

Eunbi lúc này chính là còn muốn nhiều hơn cả một cái hôn cuồng nhiệt. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi vì "một xíu" nhiệt tình nãy giờ của cậu mà đã hơi sưng lên, ghé sát vào tai em và khẽ thì thầm.

- Em trêu nhầm sói rồi, Lee Chaeyeon.

Nói đoạn, Eunbi dời những cái hôn thấp xuống cổ, ôn nhu mà đánh dấu lên đó những dấu vết không quá rõ ràng, gì chứ mai cả hai người còn có tiết học.

Chaeyeon lúc này đầu óc không còn mấy tỉnh táo, chỉ biết xuôi theo cùng với Eunbi mà tận hưởng những cảm giác đê mê chưa từng thấy. Em nâng người lên để cậu có thể cởi chiếc áo hoodie dễ hơn, làm để lộ làn da trắng như tuyết đang khẽ run rẩy vì tiếp xúc với cái lạnh.

Eunbi mê mẩn nhìn khắp thân người của em, khiến em một phen mặt nóng bừng mất kiểm soát. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi em, trải dài dần xuống cổ, xuống xương quai và thấp xuống rãnh ngực. Hương thơm giữa hai khỏa đồi khiến một chút lý trí ít ỏi trong cậu bị cuốn đi hết, làm cậu chỉ muốn vùi mặt vào đó mà chiếm hữu.

Nghĩ và không đợi lâu, tay cậu thành thục cởi luôn chiếc bra của em và quăng xuống sàn.

- A... Đừng... Ư....

Không để em kịp phản ứng, Eunbi đã cúi xuống và cho một bên vào miệng, bên còm lại được tay chăm sóc nhiệt tình không kém, cái cảm giác nhồn nhột sung sướng khiến em thấy như đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên đường.

Và tâm trí em bỗng được đánh thức khi Eunbi chen mình vào giữa hai chân của em.

Em và cậu mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc rối cả lên và hơi thở có phần hơi gấp gáp. Cậu ngắm nhìn em say mê, còn em thì như lạc vào đôi đồng tử sâu thẳm, nhuốm đục một sự chiếm hữu rõ rệt.

Đúng vậy, Chaeyeon là của Eunbi, chỉ có thể là người của Kwon Eunbi.

- Chị yêu em.

Eunbi nói giữa những cái hôn đứt quãng.

- Chị muốn em.

Chaeyeon rùng mình khi tiếng tháo nút và kéo khóa quần phía dưới vang lên, làm em lại trở nên khẩn trương một cách kì lạ. Em thấy Eunbi cởi chiếc áo thun và cả lớp áo sport bra của cậu, và bộ ngực săn chắc trước mặt cứ thế mà làm em nóng bức không thôi.

Cậu cúi xuống, một lần nữa hôn lên đỉnh ngực, rồi trải dần những dấu đỏ rõ rệt từ ngực xuống vùng bụng phẳng lì. Em vì cảm giác ướt át khó chịu nơi thân dưới mà không ngừng ngọ nguậy.

Em khẩn trương, và em biết cậu cũng không giữ được kiên nhẫn của mình nữa.

Cả hai người nối lại một nụ hôn cuồng nhiệt khác, tay không ngừng cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên người đối phương, cho đến khi trên người tuyệt nhiên không còn một chút gì cả. Tay cậu vuốt ve phần đùi trong, gấp gáp nói khẽ vào tai của em.

- Hãy là của chị, nhé?

Chaeyeon tâm tình lúc này lại dâng lên một nỗi niềm xúc động không hề nhỏ, em chạm tay vào mặt của Eunbi, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Chị cũng sẽ là của em, phải không?

Cậu nhìn thấy một giọt nước khẽ rơi ra từ mắt em thì lại khoảng hốt, gấp gáp ôm trọn em vào lòng. Cậu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và lên môi em, một cách thật trân trọng, như cái cách mà cậu sẽ trân trọng em cả đời.

- Tất cả, sẽ là của chị, và của em.

Bàn tay cậu chậm rãi di chuyển từ đùi non cho đến vùng ở giữa hai chân em, nhẹ nhàng vuốt một đường dài từ trên xuống. Em bật ra một tiếng thở hắt, cả người như cứng lại. Nếu nói em không sợ thì chính là nói dối. Eunbi như hiểu được suy nghĩ của em, cậu nhìn em dịu dàng.

- Nếu đau thì cắn vào vai chị này.

Em yếu ớt gật đầu, vòng hai tay và vùi mặt mình vào cổ cậu. Thề có Chúa mới biết tim em như sắp nổ tung rồi đây.

Cuối cùng thì, cậu cũng cho một ngón tay vào bên trong nơi cấm địa, cậu cố gắng thật nhẹ nhàng để em có thể cảm thấy đỡ đau hơn, nhưng cái cảm giác khi ngón tay cậu đi xuyên qua tấm màng mỏng vẫn khiến em cảm thấy như cả thân dưới bị xé làm đôi, sự đau đớn là không thể nào diễn tả.

Eunbi một tay vuốt lưng em, hôn nhẹ lên cổ như muốn dỗ dành em, cảm giác từng giọt nước mắt ấm nóng của em chảy xuống cổ cùng với tiếng thút thít khe khẽ khiến cậu xót biết mấy. Được một lúc sau khi tiếng thút thít đã vơi bớt, cậu nhẹ nhàng cử động ngón tay vẫn còn ở bên trong của em.

- Argh.... Ư...

Em bật ra tiếng rên khẽ dưới cổ họng, cảm giác đau đớn vơi đi cũng đồng nghĩa với ham muốn lấp đầy được dâng cao. Ngón tay của cậu đang chậm rãi di chuyển bên trong của em, nhưng Chaeyeon biết rõ là mình muốn nhiều hơn như thế. Em đẩy hông mình theo từng nhịp ngón tay của chị, cảm nhận được từng tấc da thịt bên trong đang kêu gào cho những cử động nóng bỏng hơn.

Eunbi đè hẳn em xuống ghế sofa, ánh mắt ham muốn xoáy sâu vào từng thớ da thịt đỏ hồng, cậu cho thêm một ngón tay vào trong em, đồng thời đẩy nhanh tốc độ và sự nhịp nhàng.

- Ahh... Eunbi... em sắp...

Eunbi vẫn giữ nguyên nhịp điệu cho đến khi người con gái bên dưới cong người, xuất ra dòng nước ấm nóng phía dưới. Em mệt mỏi thở hổn hển, trong khi con người phía trên vẫn nhìn em bằng ánh mắt còn rực lửa.

- Ở đây hơi lạnh đúng không?

Chaeyeon yếu ớt gật đầu.

- Thế mình vào phòng nhé?

Và không để Chaeyeon lên tiếng, Eunbi bế xốc em lên và tiến về phòng ngủ của cả hai, nơi mà một vài phút sau lại vang lên những âm thanh xuân tình khó cưỡng.

TBC.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro