Mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Kagoshima vào những ngày đầu xuân đã bắt đầu có những đợt gió lạnh tràn về, khiến người người di chuyển trên đường đều nhăn mặt khó chịu mà kéo cổ áo cao hơn một chút. Nhưng mà những lúc như thế này, luôn có những trường hợp ngoại lệ.

- Tránh ra, tránh ra đi mấy đứa!!!!

Từng nhóm học sinh giật mình vội vàng né sang hai bên đường, nhường chỗ cho chiếc xe đạp thể thao màu đen đang phóng như bay vào bãi đỗ xe. Chuẩn xác dừng ngay một chỗ đỗ lý tưởng, người đó gác chống xe rồi leo xuống, cởi nón bảo hiểm ra và vuốt tóc như một vị thần.

Khẽ đưa mắt chạm một lượt các ánh mắt sáng rỡ của mấy em gái hậu bối, người đó mỉm cười tự mãn.

Đúng rồi, cứ đổ đi mấy đứa, Kwon Eunbi này biết mình đẹp gái mà.

Đeo balo lên vai và mỉm cười với mấy em đó một lần nữa, Eunbi bước đi trong tiếng trầm trồ và cảm thán từ mấy em fangirls của cậu. Từ lúc tham gia đội điền kinh từ năm thứ hai nhập học, Eunbi đã sớm thu về cho mình một lượng người hâm mộ kha khá. Nhưng mà cũng dễ hiểu, vừa đẹp gái, vừa giỏi thể thao lại học tốt, bạn học Kwon không hề thắc mắc vì sao có nhiều người yêu thích mình đến thế.

Chẳng đành, Kwon Eunbi lại thích tự luyến, được như thế thì lại cho cậu ta cái cơ hội để ảo tưởng thêm một chút.

Quăng balo lên bàn học của mình, chấn động khiến con người đang nằm dài trên bàn phải giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì văng tục.

- Sh---, Kwon Eunbi, mới sáng sớm đã gây sự?

Người đó là Lee Kaeun, lớn hơn cậu một tuổi.

Nghe nói lớn hơn một tuổi là chắc đã hiểu rồi nhỉ? Học sinh lưu ban đó.

Đến bây giờ vẫn chưa có ai lý giải được chuyện tên này phải lưu ban một năm cả, vì sở dĩ, tên này tài giỏi chẳng thua ai, nghe nói điểm đầu vào còn là á khoa của trường, cớ sao lên năm thứ ba lại bị lưu ban?

- Tôi mới thấy Sakura ở dưới căn tin đấy.

Kaeun lườm Eunbi một cái sắc lẻm, rồi rời khỏi bàn học mà đi xuống căn tin trường. Eunbi hừ một cái, chui vào chỗ ngồi trong cửa sổ và lôi tai nghe ra nghe nhạc.

Tiết trời se lạnh, khiến cậu không thể ngồi yên mà phải với tay mở cửa sổ.

Cậu chống tay lên bệ cửa sổ, mơ màng nhìn cây hoa anh đào cạnh cổng trường đã nở nộ. Tuy tự nhận mình có hơi thờ ơ trước mấy vẻ đẹp của các loài hoa, nhưng từ khi đặt chân đến Nhật Bản, cậu đã yêu thích loài hoa anh đào.

Eunbi thích cái gì đó nhẹ nhàng, mặc dù tính tình cậu lại thiên về cái sự sôi nổi, ồn ào hơn.

Eunbi thích nhìn ngắm cái gì đó diễn ra thật chậm rãi, như cái việc nhìn một cánh hoa anh đào nhỏ bé đang từ từ rụng xuống và được gió cuốn đi vậy.

Cậu lơ đễnh nhìn theo cánh hoa anh đào đang rơi chậm rãi, lượn một vài vòng rồi cuối cùng đáp xuống bàn tay của một ai đó. Hình như cô gái đó đã đợi cánh hoa rơi xuống nơi lòng bàn tay của mình.

Vào một buổi sáng mùa xuân của năm thứ nhất du học sang Nhật Bản, Lee Chaeyeon nắm trong tay một cánh hoa đào nhỏ.

Cánh hoa anh đào trong tay, cùng với một sự chú tâm của một người vẫn luôn đặt lên vật thể nhỏ bé đấy ngay từ lúc nó vẫn còn trên cành cây, Lee Chaeyeon không hề biết, em đã nắm lấy luôn cả sự si mê của Kwon Eunbi rồi.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro