Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu cắm trại phải nói là cực kì đông đúc, ồn ào và náo nhiệt, cả một khoảng sân rộng không chỗ nào là không có người. Lớp của Eunbi tìm được một chỗ khá lí tưởng, ít ồn ào hơn và lại còn có một chút bóng râm, mọi người đều khẩn trương đem lều ra lắp và chuẩn bị bếp lửa cùng đồ ăn.

Cá chắc là dựng xong lều là cũng tới lúc ăn trưa, bây giờ đã 9 giờ sáng rồi còn đâu.

Chaeyeon cùng một vài người khác chuẩn bị thức ăn, bỗng thấy Chaewon từ xa cầm túi đựng lều đi lại cùng với cô gái hôm trước trên khán đài. Chaeyeon nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Kim Minju thì phải. Chaewon cùng Minju đi lại, mọi người chẳng mấy ngạc nhiên hay bất ngờ, nhưng cũng không kiềm được tò mò mà hỏi.

- Đi đâu qua đây?

Chaewon đảo mắt, có cần phải cục súc đến vậy không?

- Lớp Minju hết chỗ và lớp mình còn dư hai chỗ, giáo viên kêu tụi em sang đây.

- Thế à?- Sian lúc này cùng với Eunbi, cầm một đống cành cây khô mới lụm được thả xuống chỗ cắm trại. Hai người dựng lều nhanh nhất, nên sẵn tiện cũng đi kiếm một ít củi để lát tối đốt lửa trại.

Gì chứ, nói thật, cái trọng tâm của buổi tối là lửa trại cơ mà.

- Vậy thì đi dựng lều nhanh đi để kịp ăn trưa, tụi này sắp xong cả rồi đấy.

- Rồi rồi làm ngay đây.

Trong lúc mọi người vẫn còn bận rộn với mớ công việc riêng, Eunbi tìm một bóng cây gần đó để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Vừa vặn ngay chỗ cậu ngồi, Eunbi có thể ngắm hình ảnh của Chaeyeon đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn không có ai để ý đến mình, Eunbi lôi điện thoại ra và đưa máy lên trước mặt, cẩn thận chỉnh độ sáng và góc cho bức ảnh.

Rồi cậu nín thở. 1, 2, 3.

/Tách/

Cậu cười thỏa mãn trước kiệt tác mà mình vừa chụp được, trời ơi người đâu mà đẹp dữ thần. Nghĩ rồi không một chút chần chừ, cậu hí hửng set luôn bức ảnh làm ảnh màn hình điện thoại.

- Thứ biến thái.

- Á fbdfbjhebgherb, cái *beep*, ở đâu chui ra vậy má?

Eunbi giật mình muốn té ngửa, xém xíu nữa là làm rớt luôn cái điện thoại xuống đất, mở to mắt nhìn con người hiên ngang ngồi xuống cạnh mình. Kaeun đảo mắt, ngắm con người ta muốn mòn con mắt, lại còn lén chụp hình như mấy tên paparazi chuyên theo đuôi, không giống biến thái thì là cái gì nữa.

- Cậu nói tôi biến thái, cậu thử không nói cậu không chụp lén Sakura đi, Kwon Eunbi này thề lùn hơn 1m6.

Kaeun nhếch môi đầy khinh bỉ, cậu ta cứ làm như cậu ta sẽ cao lên được thêm centimet nào ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại trừ lúc ăn cơm có hơi náo loạn vì mấy màn tranh giành đồ ăn, cả một buổi cắm trại diễn ra khá là êm đềm cho đến khi trời bắt đầu ngả tối. Cuối cùng thì cái phần mà mọi người luôn trông chờ đã tới rồi. Khi ánh lửa nơi lớp Eunbi sáng lên, cả một tập thể lớp đều nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa, cùng đàn ca và cười giỡn với nhau.

Đêm cuối cùng của một năm thật đẹp.

Tạm dừng việc đàn hát, mọi người lại chuyển sang chơi trò chơi, và trò thú vị nhất để chơi cạnh lửa trại là gì nào?

Thật hay thách.

Ai cũng hứng thú hẳn lên, bắt đầu nhốn nháo tìm ra nạn nhân đầu tiên. Và chẳng bất ngờ mấy khi mà lớp trưởng Lee là người bị lên thớt, cậu đứng lên lầm bầm.

- Aishh, mấy cái tên này...

- Này này không khó ở nhé. - Sian cười nham nhở, rồi hất mặt nhìn Kaeun. - Thật hay thách nào?

- Thật.

Cả lớp đều đồng loạt tỏ thái độ chán nản, lớp trưởng Lee thật là nhát quá trời. Kaeun đảo mắt, chờ đợi những câu hỏi từ mấy tên bạn học ranh ma.

- Chị có first kiss chưa đấy?

- Rồi.

Yoonjin bĩu môi chán nản, tên này có thể trả lời với một thái độ hứng thú hơn tí được không? Kaeun nhanh chóng đưa mắt tìm con cá tiếp theo, cậu cầm cái chai nhựa rỗng và ném vào Kim Minju đang ngồi cằn nhằn với Chaewon.

- Này Kim Minju, cậu và Chaewon quen nhau được bao lâu rồi?

Cả lớp ồ lên với thông tin mới cực sốc, ngay cả Chaeyeon cũng phải che miệng thích thú. Kaeun cuối cùng cũng phải nhếch môi cười một chút, ai cũng biết là Chaewon crush Minju, đâu ai ngờ hai bọn họ đã quen nhau được một thời gian rồi đâu. Bọn họ còn nhầm là Chaewon đơn phương Minju, còn Minju thì quen Ahn Yujin cơ. Chaewon vuốt mặt lầm bầm, thầm rủa Kaeun, lộ, lộ hết rồi. 

Minju nhìn bao nhiêu cặp mắt cùng mấy cái nụ cười đầy thích thú xung quanh mà thở dài, nhanh chóng cầm tay Chaewon giơ lên, đồng thời cũng đưa tay mình lồng vào, làm nổi bật cặp nhẫn đơn giản nhưng mà bắt mắt của cả hai.

- 3 tháng rồi.

Quàoooooooo

Cả đám đã ồ lên như vậy đó, một số vì câu trả lời của Minju mà ồn ào, một số vì khuôn mặt đỏ như cà chua của Chaewon mà không ngừng chọc ghẹo. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đồ cục súc biết ngại kìa.

- Đủ rồi, bây giờ tới tôi chọn.

Thẹn quá hóa giận, Chaewon đứng lên chọn luôn cho Minju, ánh mắt quét một vòng để tìm người trả thù. Mắt cậu dừng ở một con người quen thuộc, tay cầm chai nhựa ném tới.

- Kwon Eunbi!

Người được kêu tên vì đang bận ngắm ai đó cứ thế mà giật mình quay lại. Nhận thấy hình như mình là người tiếp theo, cậu nhếch miệng rồi đứng dậy, mạnh miệng mà trả lời.

- Thách!

- Ohhhhhhhhhhhhhhh

Cả đám hú hét vì cuối cùng cũng có một người dám chịu chơi như thế, quả không hổ danh là Kwon Eunbi mà. Chaewon thích thú, mắt khẽ liếc qua con người bên cạnh Eunbi rồi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

- Tôi biết cậu cũng có crush một người, vậy thì bây giờ, hôn.người.đó.đi!

Má ơi, thánh cục súc có khác.

Eunbi đổ mồ hôi hột, liếc ngang liếc dọc, ở đâu cũng là những gương mặt đầy chờ đợi. Cậu đảo mắt, khẽ nhìn Chaeyeon cũng đang nhìn mình, lên tiếng.

- Được thôi.

Ngay vừa lúc Eunbi chuẩn bị cúi xuống, ai đó la lên.

- Pháo hoa kìa!!!!

Và nhanh chóng, mọi sự chú ý lại được đổ dồn vào những cột khói sáng màu đỏ được bắn lên nền trời đen. Trò chơi phút chốc như bị đưa vào quên lãng, ai ai cũng chạy ra phía chỗ bắn để nhìn rõ hơn.

Riêng có hai con người nào đó vẫn chưa chịu rời khỏi vị trí của mình.

Chaeyeon đỏ mặt, ánh mắt của Eunbi phần nào đã nói lên được rồi, em vốn không phải là đồ ngốc mà không nhận ra. Nhưng mà, nếu cứ như thế này thì thật là ngại quá.

- À... Ừm... Chị có muốn đi ngắm pháo hoa không?

Chaeyeon toan đứng lên thì lại bị một lực đẩy cho ngồi xuống, lại còn bị ánh mắt dữ dội kia như nhìn thẳng vào tâm can. Em rụt cổ lại, nuốt khan một cái đầy căng thẳng.

- Ít ra... Cũng phải có một người ở lại để cho chị làm nhiệm vụ chứ?

- Sao--?

Chaeyeon còn không có cơ hội mà đặt câu hỏi, khi mà cánh môi của người đối diện đã nhanh chóng phủ xuống đôi môi của em rồi.

Và dưới tiếng pháo hoa vang vọng ở góc trời đằng xa, ở đâu đó tận sâu trong đáy lòng của họ, những cảm xúc cũng nhanh chóng được nở rộ.

Đẹp đẽ, và rực rỡ như những cột sáng ở trên bầu trời.

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro