Picnic có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến thắng của tôi hôm nay là dành cho em đấy Lee Chaeyeon. Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm việc mình sẽ thắng hay thua, nhưng em đã cổ vũ cho Kwon Eunbi này một cách nhiệt tình và đáng yêu như thế, làm sao tôi có thể để em thất vọng được?

Cám ơn em, vì đã tin tưởng tôi như vậy. Tôi thích em."

- 30/12/2018, Nhật kí dành cho Lee của Kwon

---------------------------------------------

Sau cuộc thi chạy diễn ra thì trường lại có thêm một bữa tiệc khác cũng thú vị không kém. Chả là năm mới sắp đến rồi, mà đặc biệt theo ý kiến của nhiều học sinh, trường sẽ tổ chức một buổi countdown hoành tráng. Mà nếu chỉ là một đêm countdown bình thường thì sẽ không có gì mới mẻ cả.

Đó là một buổi picnic qua đêm.

Từng lớp sẽ đi chung với nhau, và được toàn quyền chuẩn bị đồ ăn các thứ, còn gì tuyệt vời hơn không? Nhưng mà, luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ...

- Thế quái nào mà tôi lại phải ngủ chung lều với cậu vậy hả, Lee Kaeun?

- Làm như tôi muốn ngủ chung với cậu, Kwon Eunbi!

- Ôi trời, làm ơn đi hai cái người này!

Chaewon đau đầu cố gắng tách hai cái con người một cao một thấp, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi ra. Cậu thở dài, rồi không kiêng nể mà quát thẳng vào mặt hai con người vẫn đang lườm nhau đến cháy mắt.

- Hai người vô lí vừa thôi, có cái chuyện nhỏ xíu này mà cũng cãi nhau cho được!

Chaewon cũng đang chán nản đến nẫu cả ruột đây, thế quái nào mà chỉ ở chung lều được với thành viên lớp mình chứ, crush của cậu còn học khác lớp kia kìa huhu. Cậu đã định rủ Minju đi ngắm cảnh chung vậy mà...

- Tôi muốn đổi người ở chung!

- Làm như tôi không muốn!

- Im đi, Kwon!

- Không im đấy, cậu làm gì được tôi!

Cả lớp đối với chuyện này đã quen như cơm bữa, chỉ trách sao tên nào chơi ngu mà xếp cho Eunbi và Kaeun ở chung một lều, muốn đốt trại hay gì :)))? Hai tên đó thân thì thân nhau thật, thân đến nỗi mà hễ sáp lại gần nhau là có gây lộn, xa hơn là đập nhau luôn đấy.

Nên cứ tách hai con người này ra cho lành.

- Nói gì thì nói, Kaeun này thà ngủ một mình còn hơn chung lều với cái tên này!

- Vậy cậu ngủ ở ngoài cmn luôn đi, tôi ngủ trong lều!

Đám bạn đảo mắt, nhưng vẫn khômg quan tâm, chỉ có Chaeyeon nãy giờ vẫn đang dõi theo cái cuộc cãi nhau của hai người họ. Em cắn môi nhìn Eunbi, người viết các lá thăm là em đây. Em muốn ở chung với Eunbi lắm chứ, nhưng mà... như thế sẽ ngại lắm.

Nhưng mà hình như cái quyết định để Eunbi và Kaeun ở chung còn sai lầm hơn nhiều.

Chaewon bất lực quay lại chỗ ngồi, mặc cho hai tên này vẫn cãi nhau. Cậu nhìn hai người đó rồi nhìn Chaeyeon, ai oán.

- Cậu xem cậu đã làm gì kia kìa.

Chaeyeon dở khóc dở cười nhìn Chaewon, bây giờ em biết phải làm sao? Em đâu có ngờ rằng Eunbi và Kaeun lại kị ở chung với nhau đến vậy? Chaewon nhìn Chaeyeon đang cầu cứu mình bằng ánh mắt bối rối, vận hết bao nhiêu chất xám trong đầu để nghĩ ra một giải pháp. Cậu cắn môi, nhìn Chaeyeon rồi nói nhỏ.

- Xin lỗi cậu... chỉ còn cách này...

Và chưa kịp để Chaeyeon phản ứng, Chaewon đã chụp lấy tay của Chaeyeon và giơ cao lên, đông thời nói lớn.

- Chaeyeon muốn ở chung với Eunbi này!!!

Cả lớp đồng loạt nhìn về hướng Chaeyeon khiến em có hơi giật mình, em nhìn Chaewon mà khóc không ra nước mắt. Well, em chưa nghĩ đến cái trường hợp này.

- Đấy, tốt thật! Cảm ơn em nhiều, Chaeyeon!

Kaeun đảo mắt và quay lại chỗ ngồi của mình, riêng Eunbi thì vẫn đứng đó mà không khỏi ngạc nhiên nhìn em. Chaeyeon thấy vậy thì ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, cố gắng giật tay ra khỏi cái giữ tay của Chaewon và vờ như đang mở sách ra đọc. Chaewon nhìn Eunbi đang cũng vờ quay mặt đi mà cười ẩn ý, pha chút thích thú.

Kwon Eunbi à, ai cũng thấy rằng tai chị đang đỏ lên hết cả rồi kìa.

- Ngày mai mọi người hãy ngồi cùng với người ở chung với mình luôn nha, khỏi mất công giành chỗ mệt mỏi.

--------------------------------------

Eunbi bước ra khỏi phòng tắm sau một ngày học tập chán nản như mọi ngày, với một cái khăn tắm ở trên đầu để lau khô tóc của mình. Như một thói quen, cậu lại mở điện thoại lên và check tin nhắn. Có hàng trăm tin nhắn từ đội cổ vũ và đội điền kinh, nhưng cậu chẳng muốn mở lên mà xem. Cậu lại tắt điện thoại và tiếp tục công việc sấy khô tóc.

Bỗng cậu có một tin nhắn.

Cậu liếc mắt sang màn hình điện thoại, và ngay lập tức quăng ngay cái khăn vào sọt đồ, mặc kệ cả mái tóc vẫn còn đang ướt của mình.

From. Chaengg :3

Chị ơi? Sáng mai... chị có thể đón em được không? Em... ờ... không biết phải tập trung ở đâu cả, em sợ mình sẽ lại bị lạc mất.

Eunbi thề, dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi việc khóe miệng mình đang nở một nụ cười tươi còn hơn lúc cả cậu chiến thắng cuộc thi chạy, nhanh chóng trả lời tin nhắn của em.

To. Chaengg :3

Tất nhiên là được, dù gì thì mai mình cũng ngồi chung mà.

Trong khi đó, ở trong phòng của Chaeyeon, em cũng đang khẽ cười, chỉ với việc được ngồi cạnh Eunbi ngày mai thôi đã khiến em hào hứng trước chuyến đi này rồi. Em nhất định phải cảm ơn Chaewon mới được, cậu ấy đã tạo một cơ hội tuyệt vời đến thế cơ mà.

From. Celeb-senpai~

Em ở đâu, nhắn địa chỉ cho chị đi. Sáng mai chị sẽ đến đón em.

To. Celeb-senpai~

Em ở Tòa nhà X, dãy B, phòng 712.

Eunbi nhìn địa điểm mà ngạc nhiên, hóa ra em ấy ở gần cậu đến như vậy. Tòa Nhà X chỉ cách nhà cậu chừng 6,7 căn nhà, Eunbi chợt cảm thấy vui vẻ lạ kì khi mà từ nay về sau, cậu sẽ có cớ để mà sang chỗ của em để học bài chung, hoặc là việc đưa đón em đi học sẽ không còn khó khăn nữa.

From. Celeb-senpai~

Okayyy, sáng mai chị sẽ đến đón em.

Mà bây giờ cũng trễ rồi, em chưa ngủ sao?

Chẳng lẽ bây giờ Chaeyeon lại nói rằng vì suy nghĩ cách để cậu đón em, em đã phải vò đầu bứt tóc từ tận lúc ở trong lớp đến khi về nhà? Và để có thể cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu, Chaeyeon lại cần phải mất thêm thời gian để trấn tĩnh bản thân?

Tất nhiên là em sẽ không nói rồi.

From. Chaengg :33

Em bận chuẩn bị đồ, và em cũng sắp đi ngủ đây.

To. Chaengg :33

Được rồi, em ngủ ngon nhé. Sáng mai khi nào đi chị sẽ gọi.

Goodnight Chaengg :33

From. Chaengg :33

kkkkkk

Goodnight you too <3

- Ôi trời ơi con tim của tôiiii

Eunbi đã thật sự bị hạ gục rồi, chỉ vì một cái icon trái tim be bé. Cậu tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cái icon bình thường thôi, cậu nên thật sự đi ngủ để sáng mai có thể dậy sáng. Cậu còn đặt cả báo thức phòng trường hợp cậu ngủ quên nữa.

Eunbi nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết thở dài rồi lại nhìn lên đồng hồ, khóc không ra nước mắt.

- Lee Chaeyeon, em làm tôi không ngủ được rồi đây này huhu.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro