i forgot to tell you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chaeyeon có trồng một chậu hoa lavender trước ban công.

chaeyeon không thích trồng hoa vì nó cần thời gian và em thì không thể đáp ứng được điều đó. mỗi ngày, chaeyeon sẽ vắng mặt trong căn hộ nhỏ của mình xuyên suốt mười hai giờ đồng hồ. nhưng điều gì đó đã thôi thúc em trồng một chậu lavender ở ban công của căn hộ.

điều gì đó ở đây là sự xuất hiện của kwon eunbi. chaeyeon đoán thế.

kwon eunbi. một cái tên thật đẹp. luôn có cảm giác kì lạ khi em nói ra cái tên đó. một sự mềm mại, rung động trên bờ môi những khi khuôn miệng em phát ra cụm từ đó.

và tên em- lee chaeyeon, em chưa từng nghĩ tên mình nghe hay cho đến khi kwon eunbi gọi.

- chaeyeon ah, hôm nay em đã làm gì vậy?

đấy, không phải nghe rất êm tai sao. eunbi luôn gọi tên em như thể nó nhẹ tựa một chiếc lông vũ trắng tinh, chiếc lông vũ mà chỉ cần thổi nhẹ là bay được ngay. chaeyeon yêu cái cách eunbi gọi tên em như thế.

- hôm nay, em chỉ nằm ườn ra sofa và xem tivi thôi. còn chị?

- hôm nay, em biết đấy, chị đã đi hẹn họ với bạn trai. nó tuyệt lắm, bọn chị đã đi dạo và ghé vào một quán ăn nhỏ.

chaeyeon ngồi bên dưới sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, hai mắt đang nhìn màn hình tivi bỗng bị chặn lại bởi chiếc điện thoại đang hiện lên bức ảnh một người con trai. chưa đầy năm giây, chaeyeon bĩu môi, ngay lập tức dùng tay đẩy chiếc điện thoại trước mặt sang một bên.

⁃ vâng, em biết bạn trai chị hoàn hảo rồi. và vâng, em cũng biết là hai người rất hạnh phúc vì hai người gần như đi hẹn hò mỗi ngày và chắc chắn chị sẽ chụp hình bạn trai chị nên đừng. đừng cho em xem nữa.

⁃ aw, chaeyeon của chị đang ghen tị sao? em đáng yêu quá! lại đây nào.

eunbi đang ngồi trên ghế sofa bỗng chồm người tới, hai tay ôm lấy đầu chaeyeon mà xoa liên tục khiến mái tóc đen đã dài qua vai của chaeyeon rối tung cả lên. nhận được cái cau mày của chaeyeon, eunbi giơ tay đầu hàng. vươn tay vuốt lại tóc, chỉnh ngay ngắn từng lọn tóc cho em.

một cái gì đó đập vào mắt chaeyeon mỗi khi bàn tay của eunbi luồn vào tóc em, da thịt trắng trẻo lộ ra bên dưới tay áo rộng, một sắc tím xen lẫn chút đỏ đậm tạo thành nửa vòng tròn ôm lấy bắp tay phải của eunbi.

- chị ổn chứ? ý em là, chị và bạn trai, hai người ổn chứ?

eunbi đẩy người về phía sau, bàn tay trái tự động ôm lấy bắp tay phải, quay mặt hướng về phía cửa sổ. eunbi cười trong cái nắng chiều, màu vàng của nắng cho em thấy rõ sắc trà nơi đáy mắt eunbi trầm xuống.

- em nói gì vậy? anh ấy đối xử rất tốt với chị.

- em... em không biết nữa eunbi. chỉ mới tháng trước chị đã-

- em trồng lavender đấy à?! chúng nở rồi kìa.

eunbi đứng dậy, bước chân tiến đến cửa sổ ban công đang mở, bước ra ngoài và ngồi xuống trước chậu hoa lavender. ngón tay chạm nhẹ vào những bông hoa nhỏ mang màu tím trầm đang rung rinh dưới cơn gió nhẹ ban chiều.

eunbi sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân hợp với màu tím như thế nào. không một ai, ngoại trừ chaeyeon. em luôn muốn được trông thấy eunbi mặc một thứ gì đó màu tím, chẳng hạn như một chiếc áo thun, nhưng eunbi bảo em rằng trong tủ quần áo chẳng có thứ gì màu tím cả. eunbi bảo em, bạn trai không thích màu tím.

- chúng luôn như thế này sao?

- "như thế này" là như thế nào?

- ý chị là chúng luôn đẹp khi nở hoa sao.

- không. hoa chỉ nở khi chị ở đây.

chaeyeon đứng tựa người vào tường, nhìn thẳng vào mắt eunbi và nói mà không chớp mắt. eunbi ngẩn người vài giây rồi hai bên tai bỗng đỏ lên. nếu miyawaki sakura đang có mặt ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ khóc vì tự hào khi cuối cùng em cũng nói được một câu tán tỉnh nào đó với eunbi và còn khiến eunbi xấu hổ. chaeyeon cũng thấy tự hào về bản thân.

khoảnh khắc vui vẻ của cả hai chưa kéo được lâu, điện thoại của eunbi đổ chuông và không ai khác ngoài bạn trai, gọi đến bảo eunbi phải đến chỗ gã ngay bây giờ. eunbi vội vàng đến ghế sofa lấy đồ đạc rồi chạy ra cửa chính. tay vừa vặn nắm đấm cửa, một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay đang cầm điện thoại, eunbi quay lại.

- chaeyeon?

- chị có biết ý nghĩa của hoa lavender không eunbi?

- chị không. lần sau, chaeyeon nói cho chị nhé.

- vâng. chị đi cẩn thận.

- gặp lại em sau.

cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong căn hộ nhỏ trở nên yên ắng và khó xử theo hướng nào đó. chaeyeon ngã người xuống sofa, lồng ngực nặng trĩu. tại sao vậy? tại sao em không bao giờ đủ can đảm níu kéo eunbi ở lại? tại sao em không bao giờ đủ can đảm để ích kỉ một lần? người em thương, người em yêu bằng cả trái tim rời đi để tìm đến đau thương nhưng em chỉ biết giữ im lặng và không làm gì.

những ngày sau hoa lavender không còn nở nữa, đúng hơn là sau khi eunbi rời đi. chaeyeon lại tiếp tục không ở nhà trong mười hai tiếng, miyawaki sakura lại tiếp tục phàn nàn về gã bạn trai khốn nạn của eunbi.

mọi thứ diễn ra như một vòng lặp cho đến khi eunbi đột nhiên xuất hiện trước cửa căn hộ của chaeyeon vào nửa đêm. vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà eunbi dùng để tỏ ra mình vẫn ổn. người khác có thể bị lừa nhưng chaeyeon thì không, eunbi không ổn chút nào. một chút cũng không.

mái tóc đen cắt ngắn trên vai, cả thân người gầy đi nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau và vết bầm tím ở khắp nơi trên cơ thể eunbi.

chaeyeon không hỏi gì vì nếu có hỏi thì em cũng chỉ nhận được câu "chị không sao" hay "em đừng lo". em lẳng lặng đem quần áo của mình cho eunbi thay, bôi thuốc giúp eunbi và ôm eunbi ngủ trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người của em đến sáng hôm sau.

chaeyeon đã quên nói cho eunbi ý nghĩa của hoa lavender. để lần sau vậy.

vào một ngày cuối tuần, chaeyeon thay vì bận rộn với đống công việc còn dang dở thì em lại dành cả một buổi tối chỉ để ngồi ôm lấy hai chân mình và vùi mặt khóc ở nơi ban công.

trước mặt em, chậu hoa lavender vẫn chưa nở hoặc có lẽ sẽ không bao giờ nở. em không biết nữa. mọi thứ đến thật nhanh và em chẳng tài nào kịp tiếp thu hết. miyawaki sakura bỗng gọi đến và tuôn trào mọi thứ bằng hai thứ ngôn ngữ xen lẫn vào nhau.

trong mớ hỗn độn ngôn ngữ của miyawaki sakura, điều duy nhất chaeyeon nghe được lại là.

"chị eunbi mất rồi chaeyeon"

đầu chaeyeon như có thứ gì đó đánh vào gây ra một thứ âm thanh khó chịu cứ vang mãi không ngừng. chaeyeon thở ra một hơi dài như thể em đã nín thở rất lâu. tim đập loạn nhịp. toàn bộ thần kinh như bị tê liệt.

lavender nghĩa là chờ đợi

sự chờ đợi trong tình yêu

một sự chờ đợi vô vọng

điều chaeyeon đã quên nói với eunbi

và sẽ không bao giờ nói

nơi ban công của căn hộ nhỏ, chaeyeon có trồng một chậu hoa lavender. dù không thấy một sắc tím nào nở rộ nhưng em vẫn kiên trì chăm sóc. vì đó là món quà kwon eunbi tặng.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro