Chương 2 : Tên em là Park EunJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kítttt...."

"Ầm..."

Đêm mưa, tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, giữa phố lớn không một bóng người một chiếc BMW màu đen bất ngờ đâm vào bồn hoa ven đường, người trong xe đã bất tỉnh tại chỗ.

Bên trong bệnh viện, trên hành lang máu và nước mưa hỗn độn, trên đất đầy những vết chân bẩn thỉu, y tá vội vã đẩy bàn mổ đi qua hành lang, trên bàn mổ, thỉnh thoảng có máu tươi chảy xuống.

Bóng dáng cao lớn thon dài tựa vào bên tường, nhìn giường giải phẫu lướt qua trước mặt.

"Bác sĩ Go." Viện trưởng chợt lên tiếng gọi bác sĩ mổ chính đang đi theo ở cuối cùng: "Đây là Kwon thiếu gia."

Bác sĩ Go sửng sốt, vội vàng gật đầu cúi người nói: "Xin chào Kwon thiếu gia." JBJ là công ty tài trợ lớn nhất của bệnh viện, mặc dù bản thân chưa gặp HyunBin bao giờ, nhưng tên tuổi của anh ta cũng là như sấm đánh bên tai.

"Bác sĩ Go phải không!?" HyunBin chậm rãi ngẩng đầu, mấy giọt nước mưa long lanh từ trên tóc rơi xuống, anh nắm lấy cổ áo bác sĩ Go, trầm giọng nói: "Tôi muốn cô ấy sống, nếu như cô ấy chết, anh cũng đừng đi ra khỏi phòng phẫu thuật nữa." Anh đưa tay chỉ vào người đang nằm trên bàn mổ ở đằng kia.

"Kwon, Kwon thiếu gia, chuyện này..." Trán bác sĩ Go chảy một đầu mồ hôi lạnh, anh cũng không phải Diêm Vương, làm sao có thể quản được sống chết của người ta, nhưng khi thấy gương mặt lạnh tanh của anh, anh ta đành nuốt lời này xuống, liên tục gật đầu không ngừng nói: "Vâng, tôi biết rồi, xin anh cứ yên tâm."

"Cút." anh thả tay, bác sĩ Go lập tức giống như lăn một vòng chạy vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, đèn đỏ nhức mắt vẫn sáng, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cũng không có một chút thông báo nào là sắp mở, anh ngồi trong phòng khách quý nghỉ ngơi, đôi mắt đen âm u trĩu nặng làm người khác thấy mà sợ, khóe miệng anh chậm rãi hiện ra nụ cười yếu ớt khó hiểu.

Từ nay về sau, cô chỉ là của anh.

"Cốc, cốc..."

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ bình thản vang lên.

"Vào đi!"

MinKi đi vào, hai tay để ở hai bên người, cúi đầu nói: "Thiếu gia, do thương tích của Yang lão gia Yang Doguk và Yang phu nhân Yang HyoMin quá nặng, không cấp cứu được, đã qua đời." Lúc anh ta nói mấy lời này, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, giống như đang báo cáo công việc hàng ngày, nhiệm vụ của anh ta là tuyệt đối tuân theo tất cả các mệnh lệnh của thiếu gia, không phân biệt sai đúng.

"MyungJi thì sao?" anh hỏi, trong mắt nhiều thêm vẻ sốt sắng.

"Tình trạng của Yang tiểu thư không có gì đáng lo ngại, chỉ là chút vết thương ngoài da, đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường."

Nghe được tin cô bình yên vô sự, lúc này trái tim thấp thỏm mới thoáng buông xuống. Anh ngẩng đầu, dặn dò với MinKi: "Cẩn thận chuẩn bị hậu sự cho vợ chồng nhà họ Yang."

"Vâng."

.....

Sàn gỗ cao cấp, phòng ốc rộng lớn, trên trần nhà treo đèn thủy tinh sang trọng, mở cửa sổ ra liền thấy thảm cỏ xanh bất tận, nhìn qua cũng biết đây là phòng bệnh cao cấp nhất cho khách quý của bệnh viện, người có thể đến ở đây không phú thì cũng quý.

Người nằm trên giường đang chìm vào giấc ngủ mê man, hai mắt cô nhắm nghiền, da thịt nhẵn nhụi như mỡ đông, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn chạm nhẹ lên mới thỏa, cảm giác ấy chắc là vô cùng sung sướng.

"Uhm..." Bỗng nhiên, người trên giường khẽ giật mí mắt, sau mấy phen đấu tranh, mới mở mắt ra.

"Yang tiểu thư, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi." Y tá ở bên cạnh kích động cuống quýt đứng dậy, vội vàng nhấn nút báo động ở đầu giường, gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Yang tiểu thư? Cô là đang gọi tôi sao?" Khuôn mặt nhỏ trên giường mê man nhìn y tá, dùng sức lắc đầu một, biểu lộ chút giật mình, dường như hoàn toàn không làm rõ được tình huống trước mắt là như thế nào.

"Đương nhiên! Cô không nhớ gì sao? Cô là Đại tiểu thư của nhà họ Yang, Yang..."

"Bảo bối, em tỉnh rồi." Môt giọng nam dễ nghe cắt ngang lời nói của y tá, HyunBin trực tiếp đi vào trong phòng: "Có khó chịu ở chỗ nào hay không?" Anh ngồi xuống đầu giường, đưa tay nắm bả vai cô.

Khuôn mặt nhỏ bé vô tội nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, đôi mắt khẽ thoáng qua một chút hoảng sợ cùng lo lắng, bàn tay nhỏ kéo chăn, cô cắn môi: "Anh là ai? Tôi không biết anh. Tên tôi là gì?" Cô cẩn thận lùi về phía sau, cố gắng tránh né thân thể người đàn ông.

HyunBin nhìn cô rồi như nghĩ tới chuyện gì, trong đầu vang lên đoạn đối thoại của cô và y tá lúc vừa vào cửa, tức khắc liền sáng tỏ, anh ngẩng đầu, vừa đúng hướng tia nắng chiều nhàn nhạt đang chiếu vào qua cửa sổ: "Em tên là Park EunJi, là Đại tiểu thư của nhà họ Park." Họ Park, chứ không phải họ Yang, tròng mắt đen như vô tình lướt qua người cô y tá, cô ta lập tức cảm thấy sống lưng rét run, cuống quýt đi ra ngoài.

"Park EunJi, Park EunJi..." Cô gái nhỏ lẩm bẩm, trong đầu trống rỗng, ngay cả một đoạn trí nhớ nhỏ nhặt cũng không nhớ ra được: "Tôi không nhớ ra, cái gì tôi cũng không nhớ nổi..." Cô ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

"Bảo bối!"

Cô lại bất tỉnh một lần nữa.

"Kwon thiếu gia." Bác sĩ Go tới cẩn thận kiểm tra, ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt anh, ngay sau đó cúi đầu, thận trọng mở miệng nói: "Thân thể Yang tiểu thư chỉ là quá mức suy yếu, sau đó là nhất thời không tiếp nhận nổi chuyện mình bị mất trí nhớ, liền bị kích thích. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng trị khỏi bệnh cho cô ấy, giúp cô ấy sớm khôi phục lại trí nhớ."

"Anh quá nhiều chuyện." Ánh mắt tràn đầy ý lạnh đảo qua mặt bác sĩ Go, HyunBin trầm giọng cảnh cáo: "Tất cả trị liệu để khôi phục trí nhớ, dừng hết lại."

Mặc dù Bác sĩ Go không hiểu tại sao, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu: "Vâng."

"Còn nữa, nhớ kỹ cô ấy họ Park, tên là Park EunJi."

Ngày đó, trên các phương tiện truyền thông lớn, báo chí rối rít đăng tin "Trong đêm Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Yang – Yang Doguk cùng vợ và con gái gặp tai nạn giao thông, theo thông tin nhận được, Yang Doguk và Phu nhân Yang HyoMin chết tại chỗ, Đại tiểu thư Yang gia Yang MyungJi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong lúc rạng sáng."

Từ nay, trên đời không còn ai là Yang MyungJi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro