Yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:42t4 211216
Thiệt tình.. nay mưa nữa kìa.. chán thiệt chẳng gì tả được. Học mỗi 2 tiết sáng đến giờ thì chẳng biết làm gì chẳng biết đi đâu.. suy nghĩ đủ thứ.. vô zippo vậy.

Đã vậy rồi tưởng vào đây tịnh tâm.. ai dè.. cup điện. Không wifi không đèn. Muốn mình rãnh rỗi để nghĩ về điều đó. Có phải vậy không? Chỉ là muốn vào đây hứng wifi rồi đọc cuốn sách "Hình như con đã yêu"...

Nhớ CH quá.. có vẻ chỉ là vẻ đẹp. Chỉ là vẻ đẹp thôi.. không yêu gì cả. Suy nghĩ của Pa sao nó non nớt quá hả. Ừa bởi vậy. Muốn trở thành người lớn, muốn người khác không nghĩ mình là con nít. Nhưng sao được.
Hình như lần nào mình viết củng có CH trong đây.. haha hay thiệt. Vậy ra Ký có mặt là nhờ vào CH. Ký chủ yếu là nói về CH.

Đến khúc này định kết mà vẫn chưa có điện haizz. Chán thật chẳng biết sao chán. Không thỏa lòng.

Hai ba bữa rồi không nhắn với CH tệ thật. Cãi chi giờ vậy.. mà vậy củng tốt phần nào, sắp đi rồi nên mình cg không gặp được thường xuyên nên thôi cứ vậy đi.. cứ cãi nhau gây hấn nhau nhạt dần rồi... biến mất. Để mình còn có thể thay đổi đối tượng chứ. Theo đuổi một người chẳng thể nào với tới vậy được gì. Haizz thật sự là mình bị mê cái đẹp. Ý là gái đẹp haha. Pa nghĩ ai thì chẳng mê nhưng mình mê thì bị lên án hay thiệt, mà mê vậy nhưng đâu có dễ thích đâu.. hahahahahah khó chịu gê.

Hồi nãy đi một mình trong trường.. thấy nó thảm gê. Tội thằng nhỏ. Mà củng kì sao không có đứa nào làm bạn cả. Không hợp, không thích hay não nó mách bảo cứ vậy đi. Cứ một mình "ĐỘC CHIẾN" cảm thấy những đứa nó gặp mỗi ngày rất tầm thường. Haha mình thì bằng ai chứ. Học không lo cứ yêu yêu gái gái... tệ thật.

Nay viết nhiều quá ta. Bởi vì ngồi cf mà không có điện cứ cầm đt bấm bấm như mình có 3G cháy thiệt. Thương.. giá gì mình thay đổi đối tượng không phải là CH nữa. Thua... những lúc như lúc nãy (đi 1 mình trong tr) sao lại nhớ/ nghĩ về những người nó từng đi qua vậy cà, Loan, Nguyên, Ái... bữa nào rảnh chắc viết về từng người quá.. haha

Nghĩ về bản thân. Còn nhiều hoài bảo quá. Mà bản thân thì chẳng làm được gì. Không phải khiêm tốn mà là sự thật. Củng đag rảnh liệt kê ra cho bài viết nó dài đến khi nào có điện thôi.
Có thể gọi là phá gia chi tử chưa khi năm lớp 9 mất xe 1tr8 2 cái máy tính 800k hư,mất 2 cái đt 1tr bỏ 1 năm hc lớp 10 gồm học phí hc thêm bala 3tr rồi bỏ luôn tiền thi tuyển sinh 2tr chắc còn nhìu cái nhưng không nhớ rồi. Cộng lại 9tr mấy. Chà..

Rồi bỏ học ra ngoài thì chẳng làm được gì bị la đuổi. Bảo vệ 2 tuần, học sữa xe 3 tuần bán gấu 2 tuần rồi thế là ở nhà ăn bám.
Tệ thật liệt kê vậy không có nghĩa là đầu hàng trước số phận. Sẽ cố gắn thay đổi chứ. Tất nhiên. Nổ lực hết sức. Viết vậy không có nghĩa là buồn viết vậy để trút bớt nổi buồn vào đây để ko vướn víu nữa haha lớn rồi bớt nói cho người khác nghe mà tính thì lại không thể im lặng nên cứ viết vào đây như là đag than vãn với ai đó. Cách tốt.

"Nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ tích cực"

Chán thật không có điện luôn. Mà cứ mưa mãi vậy thì sao mà vô học.

-Em..em ... em nhớ chị. Em thích chị, em ...

Trong phòng bây giờ mà không có người thì chắc mình đã khóc rồi haha không phải khóc bằng mắt đâu. Con trai mà ai làm vậy. Cảm giác nức nở trong lòng ấy. Củng lâu lắm rồi không khóc bằng mắt. "đề cập đến vấn đề khóc sao cảm thấy mình buê đuê ấy"

Thôi kệ vẫn nói vì cái này có ai biết. Bấy lâu này tìm một cái gì đó để khiến Pa nó khóc bằng mắt vì làm như vậy là giải độc tố trong người CH bảo thế.
Đến rạp xem thì lạnh quá chẳng khóc được.
Xem hài thì với hoạt hình thì có người nhà ở xung quanh chẳng thể nào lộ ra được quá lắm là rưng rưng.. hahaha có gì đó sai nhỉ. Xem hài với hoạt hình thì sao phải khóc ? Không nó là những cái dễ khóc nhất của Pa.

-Em..em biết phải làm sao đây ? nguyện Em sẽ cầu nguyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro