Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sân lớn trường Đại Học Thiên Tinh, một dàn xe đen sang trọng đi nối đuôi nhau dừng trước hành lang trường. Cô gái với mái tóc đen huyền bí phản phất trong gió cùng đôi mắt sắc sảo pha thêm chút quyến rũ xuống khỏi xe. Cô tháo đôi kính mát đưa cho vệ sĩ rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Xung quanh cô, các vệ sĩ đang ngăn những học sinh đang cố tới gần.

"CẠCH!!"

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, cô đi thẳng vào phòng. Trước mặt cô là một ông chú trung niên đang ngồi đan tay với phong thái ung dung. Bên trái căn phòng, Tâm Dao đang ngồi trên sofa uống trà.

Diễm Tinh: "Cháu chào cậu! Lâu rồi không gặp chú vẫn khỏe chứ?!"

Hiệu trưởng: "Diễm Tinh tiểu thư, lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe như ngày nào đó thôi!"

Hiệu trưởng trường Đại Học Thiên Tinh cũng là cậu họ của nguyên chủ, Nam Cung Lãng. Ông năm 30 tuổi đã xây dựng riêng cho mình một trường Đại Học lớn nhất thành phố.

Từ đằng sau, hai cách tay ôm chặt Tâm Dao đến mức khó thở.

Diễm Tinh: "Aaaa......Bảo bối à lâu rồi không gặp em gầy đi nhiều quá!!!"

Tâm Dao khó thở cố kéo tay Diễm Tinh ra.

Tâm Dao: "Ư....Buôn em ra!"

Diễm Tinh ý thức lại buông tay mình ra.

Diễm Tinh: "Xin lỗi bảo bối, lâu ngày ngày không gặp chị nhớ em quá trời!"

Thầy hiệu trưởng hắng giọng: "Ehem!"

Diễm Tinh: "A! Xin lỗi cậu, con quên mất là cậu ở đây, hihi!!"

Hiệu trưởng bất lực không nói được gì.

Nguyên chủ trước kia khi chị mình về cô liền tìm mọi cách tránh xa để hai người không chạm mặt. Chị cô luôn tìm cách gắn liền tình cảm của hai người lại, nhưng trong một lần khi hai người chạm mặt nhau trên hành lang trường, nguyên chủ lại quát mắng chị mình. Khi đó trên mặt nguyên chủ dàn dụa nước mắt và cầu xin chị mình giữ bí mật cô là tiểu thư nhà Nam Cung.

13 năm trước, tại một sự kiện tại dinh thự nhà họ Hàn, một cô gái ôm bụng bầu đang nằm dưới sàn với vũng máu từ chảy từ hạ thân. Người đàn ông tên Hàn Chính đứng nhìn cô đầy khinh bỉ.

Hàn Chính: "Cô mang trong bụng đứa con hoang của tên đàn ông khác còn dám tới đây để xin tôi cưới cô ư! Thứ đàn bà lăng loàn như cô tôi không cần. "

Nói xong, ông ta đá mạnh người phụ nữ sang một bên không thương tiếc. Bên ngoài bỗng có nhiều vệ sĩ áo đen xông vào nhà bắt ông quỳ xuống.

Hàn Chính vùng vẫy hét lớn: "Mấy người là ai?!"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro