Chương 1: Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà đổ nát có chút ấm mốc do cơn mưa đêm qua, hơi lạnh bao phủ toàn không gian thoáng qua nhìn có vẻ bẩn thỉu, rách nát. Một người nằm trên giường đang bị một cơn kho tra tấn đến nỗi không thở nổi. Lương Đạt giũ mắt bỗng chốc thở dài nhìn người cha yếu ớt bệnh tật này. Mặc dù thương ông nhưng nỗi thất vọng, chán ghét vẫn ám ảnh cậu.
- Cha không sao chứ. : cậu có nén cảm xúc trả lời
- Ta không sao con yên tâm đi. Giọng ông yếu ớt thều thào, khàn khàn ra sức đẩy cổ họng trả lời.
Lương Diễm cũng biết rằng con trai ông cũng chán ghét nhà này lắm rồi, bao năm qua một mình chịu đựng gánh vác , lao động khổ cực để nuôi cái nhà này. Chỉ tiếc rằng căn bệnh này của ông quá nghiêm trọng, dày vò ông suốt hơn 3 năm qua. Điều kì lạ rằng bệnh này chết không được mà chữa không xong. Hồi gia đình còn chút tiền ông cũng đã đi gặp các vị lương y nổi tiếng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của họ. Họ nói bệnh này hiếm khó chữa chỉ có thể chờ đợi phép màu xảy ra. Ông cũng rất đau khổ thậm chí nhiều lần muốn tự sát nhưng mỗi lần thử nhiều cách tìm đến cái chết đều không thể. Lần đầu tiên cắt tay mặc dù máu chảy rất nhiều nhưng không hề chết và một thời gian sau lành lại. Dù vậy cơn đau vẫn không biến mất , nó dày vò ông mỗi ngày như chết đi sống lại vậy. Trong làng ai cũng biết hoàn cảnh ra đình ông, thậm chí họ còn thương hại  nên mỗi ngày đều đem một bát cháo , bữa nào có người tốt bụng sẽ cho bát cơm đủ thịt đủ rau. Dẫu họ nghèo thật nhưng tình người sẽ không bao giờ nghèo trong họ.
Hôm nay bỗng trưởng làng đến nhà Lương Đạt, trên mặt ông thoáng có vẻ mang ý cười. Lương Đạt nghĩ chắc nay có tin vui đến với gia đình mình.
- Đạt à, nay ta đến đây là có chuyện muốn nói với cháu. Ta đã từng nghe ông cố kể khi xưa ông ấy đã tham gia trận chiến Nam Hán tại vùng sông Bạch Đằng năm 938. Đây là trận đấy đã đi vào lịch sử và dệt lên những trang sử thi hào hùng và vinh quang của dân tộc Việt Nam. Khi ấy ta còn nhỏ , cha mẹ ta phải đi lính và cả ông ta nữa. nên số lần ta gặp ông ấy rất ít,  lần cuối  ta gặp ông ấy cũng là lúc ông đang hấp hối bên giường bệnh. ông ấy nói với ta rằng:
- Ta có bí mật muốn nói cháu biết...
- Nhưng vì lúc đó sức khỏe ông dường như sắp cạn kiệt, miệng ông chỉ thốt ra vài chữ “Tiên nữ......khụ khụ, Dạ Hương, sự thật, khụ khụ.. hãy nhớ lấy.....” . Ta cũng chỉ biết nghe lời rồi một thời gian sau khi ông ta chết , ta liền tò mò rồi về nhà tìm những sổ sách liên quan đến những từ đó và cháu biết ta đã tìm thấy gì không ,đó là một cuốn sách cũ. Nó đặc biệt ở chỗ chỉ có 1 trang có chữ. Trên đó ghi: “Dẫu có bệnh ắt sẽ chữa được” bên cạnh dòng chữ đó là biểu tượng hoa lưu ly. Ta lại nhớ rằng có một truyền thuyết rằng: Vào khoảng 900 năm trước thiên hạ loạn giặc dẫu đi đâu cũng tìm thấy xác chết, bệnh tật muôn nơi nhưng lúc đó có vị tiên nữ với chiếc trâm cài trắng ngà đã dùng bí thuật của mình để chữa bệnh cho mọi người.
- Ta cũng nghĩ khi xưa lời cuối cùng của ông cố ta nói chắc hẳn liên quan đến điều đó hoặc ông cố đã cũng đã được tiên ấy cứu. Vì vậy ta tin điều đó cũng có thể là sự thật dù đã qua bao thời chiến , nhân gian đã thay đổi không ít. Bệnh của cha cháu là bất phương cứu chữa nhưng cháu hãy thử một lần đi tìm nàng tiên, cũng là để cha cháu bớt đau đi phần nào.
Lương Đạt vô cùng hoang mang không biết phải làm thế nào. Sau khi trưởng làng về cậu ngồi trước giường cha nhìn vẻ mặt mệt mỏi, tiều tụy của ông. Bỗng chốc trái tim cậu nhói đau, cậu không biết làm gì bây giờ. Cậu chưa từng dám đi xa huống chi đây là núi chưa chắc có thật, ngộ nhỡ có nguy hiểm gì mạng nhỏ này của cậu không đỡ được. Nhưng nếu cậu không đi cậu sẽ ăn năn suốt đời.
- Dù sao không còn cách nào đành liều phen này vậy. Cậu thở dài nghĩ.
Đêm đó cậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết để lên đường . trước khi đi cậu nhờ Bác Lôi bên cạnh chăm sóc cha thay cậu rồi đưa cho bác ấy ít đồng bạc rồi quay đầu rời đi. Cuộc hành trình này vốn rất gian nan, dường như không có một gợi ý nào về ngọn núi ấy. Cậu đã đi qua từng con đường, ngôi làng và hỏi thăm rất nhiều người về núi Dạ hương cũng như câu chuyện tiên nữ. Chuyến đi này chưa bao giờ dễ dàng vì không biết về ngọn núi ấy. Nỗi thất vọng, buồn bã trào dâng trong cậu vì mãi không có kết quả mà còn phải đối mặt với biết bao nguy hiểm như rắn, rết, sói... cậu đều gặp cả. Sợ chứ ai mà không sợ nhưng vì cha vì ơn nghĩa báo đáp này cậu phải tiếp tục duy trì. Thoáng chốc cậu đến một khu rừng đầy tuyết, vì nơi đây được bao phủ những tầng tuyết dày lạnh cóng. Không gian hoang vũ, hiu quạnh lại còn ở chốn rừng sâu nguy hiểm này. Cậu không thể nào đi được nữa, đột nhiên phía trước hiện ra một căn nhà gỗ vẫn đang sáng đèn. Cậu liên đi đến rồi gõ cửa, một ông lão đã mở cửa cho cậu với vẻ mặt phúc hậu hiền từ.
- Cho hỏi thí chủ cần gì vậy?
- Dạ đêm nay lạnh quá cháu không còn chỗ nào nghỉ ngơi. Ông có thể cho cháu ở một đêm được không ạ.
- Được chứ cậu vào đi.
Cậu vô cùng hạnh phúc bước vào, nơi đây rất ấm cúng là một ngôi nhà giản dị bỗng gợi nhớ cậu về ngôi nhà của mình. Ông lão mang cho cậu một cốc trà nóng và nói:
- Cháu uống đi, vì hôm nay là rằm nên trời lạnh hơn bình thường một chút.
- Ông nói nay là rằm sao. Cậu không ngờ rằng mình đã xa nhà được 1 tháng trời.
- Đúng sao vậy.
- Aaa không có gì đâu. Cảm ơn ông cho cháu ở tạm ạ.
- Có gì đâu. Núi này hoang vu vậy có mỗi mình ta sống ở đây nên cậu đến ta cũng cảm thấy vui.
- Nơi này không ai sinh sống sao. Ông ơi cháu muốn hỏi đây là núi gì vậy?
- Núi Dạ Hương.
- Núi..nú....i Dạ Hương. Cậu thốt lên với vẻ bất ngờ xen lẫn chút vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro