Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy cậu giận hắn cả ngày,  dám cho cậu leo cây lại còn đúng hôm cậu đi gặp học trưởng đáng kính chứ  (ToT) không biết bao giờ mới được gặp lại nữa đây.

Tối đấy cậu cố tình chỉ làm phần cơm một người ăn
- cho anh đói chết đi , dám chỉnh tôi hừ.

Cậu vừa ăn vừa nghĩ nó là mặt của hắn mà liên tục đâm,  chọc. Sau khi ăn xong cậu cất dọn hết không để chừa một tí nào cho hắn rồi leo lên giường đi ngủ.

Nhưng có vẻ cậu đã quên hắn có bao giờ ăn cơm ở nhà đâu , vì vậy nên lúc hắn về hắn chỉ đi uống cốc nước,  và lấy quần áo  đi tắm.

Sau khi tắm xong Kì Lâm quấn quanh phần dưới bằng một cái khăn tắm,  lau khô người xong liền leo lên giường định đi ngủ thì mới thấy cậu vẫn mặc quần áo buổi chiều mới lay dậy hỏi. (Lưu ý là trong nhà có lắp camera nha các cô :3)

- chưa tắm mà đã đi ngủ rồi sao nhóc.

Cậu có tính hay gắt khi ngủ và cũng có thể lúc ngủ gan cậu mới to to ra một tí thế nên cậu đã đập bép vào ngực hắn một cái, lầm bầm.

- im cho người ta ngủ đi tên điên này,  tên thối tha chết bầm .

Kì Lâm tối sầm mặt bóp miệng Tiểu Dật

- có dậy nhanh đi tắm không,  tôi không ngủ với người ở dơ .

Nào ngờ cậu cắn cho hắn một phát thật mạnh đến nỗi chảy máu,  lúc ngửi thấy mùi máu tanh tanh cậu mới mơ màng tỉnh dậy thấy hắn đang ôm tay nhìn kĩ thấy nó đang chảy máu.

Chưa kịp đinh thần đã bị anh quát cho giật bắn cả mình.
- cậu có họ hàng gì với loài chó không vậy,  còn ngồi đấy nhìn không mau đi lấy thuốc băng cho tôi.
Cậu vội vàng đi lấy thuốc sưc rồi băng lại cho hắn,  mặc dù rõ ràng đang băng cho hắn mà hắn không cảm kích còn ngồi đó càu nhàu.

- không biết có phải đi tiêm phòng dại không nữa.

- anh im miệng đi - vừ nói cậu vừa dí chặt vào miệng vết thương khiến hắn kêu oai oái

- cậu có phải bị đa nhân cách không vậy , sao lúc mới về ngoan ngoãn hiền lành như vậy,  bây giờ lại dữ như trằn -.-

- tôi bị đa nhân cách thì cũng tai anh hành tôi thôi .

- Tôi hành cậu cái gì trong khi cậu với tôi ở với nhau chưa đến một tuần?

- chuyện trưa nay không phải anh cố ý chỉnh tôi à *cáu*

- chuyện đó có phải là do tôi muốn đâu là do ba mẹ tôi chuyển lịch chứ.

- tóm lại là tại anh .

- cậu đúng là người không nói lý
-........
-......

Cuộc đối thoại cứ kéo dài dài mãi đến nửa đêm mới kết thúc

~~~~~ta là khoảng phân cách thời gian~~~~

Sáng hôm sau :3

Tính tong.... Tính tong.....

- Ra đây,  ra đây,  đợi một chút.

Cậu mang gương mặt ngái ngủ ra mở cửa .

*cạch* - mời vào

Tử Dật nói với lên tầng ..
- Kì Lâm có người tìm anh này.

Sau đó quay sang nói với vị khách

- anh ngồi đó đợi đi , tôi đi pha trà cho hai người.

Vừa dứt lời hắn đã trưng bộ mặt thúi ra hỏi

- ai vậy?
Vị khách lạ kia mới lườm hắn một cái

- tên ôn dịch kia cưới mà không báo bạn bè một tiếng

Nhìn thấy người kia hắn vui vẻ ra mặt.

- Hàng Hàng?  Về nước từ bao giờ sao không nói.

- về từ hôm kia rồi,  thật ra tao không đến đây để gặp mày và bỏ ngay cách xưng hô thấy ớn của mày đi -.-

- mày không tới gặp tao thì tìm ai?  Tìm vợ nhỏ của tao à
Hắn bước xuống cầu thang miệng vẫn không quên cố tình chọc vị khách lạ kia .

- ừm.

Cậu nói của vị khách lạ làm cậu và hắn bỗng khựng lại

- mày tìm vợ tao có việc gì -.-

- hôm qua tao thấy vợ mày ngồi cùng người đàn ông trong quán cafe

*ủa tên này rảnh à,  tự nhiên tìm tới đây rồi kệ chuyện này ra làm gì* cậu nghĩ :3

- kệ chứ,  bạn bè với nhau thôi mà _ Kì Lâm ngoáy ngoáy tai trả lời vị khách lạ .

- thực ra tao cũng trả quan tâm nếu người đàn ông kia không phải Trình Trình -.- tao phải mất cả tối hôm qua để tra ra nhà của nhóc ,đến đây mới biết mày là chồng nhóc đấy.

- tên Beta mà ngày xưa mày theo đuổi đó á

*ủa không phải học trưởng là một Alpha sao*

~~~~~~giải phân cách không gian~~~~~

5 năm trước

------end chap-------

Chúc các cô một ngày vui vẻ :3

Chúc mấy bạn 2003 thi tốt nha :3

Ủ chấp lâu như vậy mn giận cũng đừng mắng tui nha,  tui tổn thương đó :'(

Còn nữa , có gợi ý gì về chuyện cứ ib thẳng tui nha mấy cô,  đừng đọc chùa là tui buồn đó :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật