Chương:12 Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khu nhà S phía hồ nước, trong xanh bên ngôi biện thự nhỏ dưới ao nước mấy con cá đang thi nhau bơi lội. Dụ lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá trong đình nghỉ mát.

Bên cạnh là Tiểu Khả đang gọt trái cây ngồi phía đối diện là một nữ tử dung mạo như hoa khuynh khốc khuynh thành từng hành động nhẹ nhàng cho đến tinh tế của nàng Dụ lão phu nhân đều luôn quan sát không bỏ xót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

"Tiểu Kỳ dừng tay một chút ta có chuyện muốn nói cùng con"

"Dạ phu nhân cứ nói con đang lắng nghe đây" Hứa Giai Kỳ dừng lại hành động thêu khăn đặt mấy thứ đồ lặt vặt bị mình làm cho rối loạn vào rổ xong việc mới ngoan ngoãn ngồi im

"Chuyện lúc nãy của con cùng Tiểu Vũ ta đã biết"

"......"

"Vì sao không đồng ý kết hôn cùng nó"
"Con không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của các nàng"

"Tiểu Kỳ hãy nghe ta nói, tất cả đều vì đại cuộc và tương lai sau này của các con, vốn dĩ Thanh Phong và Dụ Thị từng có quá khứ tranh chấp không tốt. Lâu dần may mắn khắc phục quan hệ hai bên, lần này dự án đầu tư của công ty rất lớn đây là kế hoạch ta cùng lão gia ấp ủ đã lâu. Hôm nay cuối cùng cũng được Tư Nam đem ra chiến lược nhưng không may cổ phần của công ty lại bị kẻ gian lén bán đi"

"....."

Dụ lão phu nhân dừng lại một chút quan sát nét mặt Giai Kỳ thấy nàng im lặng lắng nghe không có gì thay đổi liền tiếp tục nói

"May mà Thanh Phong và Dụ Thị có giao tình tốt nên chúng ta không cần tìm kím thu mua lại cổ phần trong cực khổ? Lúc Tư Nam đi qua Phong Thị thu mua lại cổ phần. Ông ngoại con vì từ trước đã ưng ý Tiểu Vũ nên muốn con gả cho nó nếu con đồng ý kết hôn cùng Tiểu Vũ lúc đó Lý Phong mới đồng ý trả cổ phần lại cho chúng ta."

"Nhưng ngoài Dụ Tiểu Vũ vẫn còn Dụ Luân Dụ Thành, và Tiểu Vi cơ mà?" Hứa Giai Kỳ không bằng lòng tại sao Dụ Ngôn và Dụ lão phu nhân đều nói các nàng kết hôn là vì đại cuộc? Không ai nghĩ đến nàng có vui vẻ tiếp nhận không hay sao?

"Tiểu Kỳ có lẽ con không biết ba đứa đó tuy mang họ Dụ nhưng toàn bất tài thua kém Tiểu Vũ, con nghĩ thử xem ông ngoại con có chịu gả con cho một người năng lực không có không?"

"Nếu con đồng ý còn Châu Tử Thiến thì sao?"

"Về Tử Thiến con đừng lo con bé đó cũng đã chấp thuận"

Hứa Giai Kỳ đồng tử mở to nàng thực không tin Châu Tử Thiến lại dễ dàng đồng ý đem Dụ Ngôn đẩy về phía mình! Có phải cô ấy bị điên rồi? Hay não thật sự có vấn đề?

"Ta biết con xem trọng Tử Thiến xem nàng như tỷ muội tốt, lo lắng làm nàng tổn thương, nhưng dù gì nàng cũng đã đồng ý con không được từ chối nên chấp nhận ý tốt của nàng" Dụ lão phu nhân cầm lấy bàn tay như ngọc của Giai Kỳ xoa nhẹ lên mu bàn tay trơn mền vài cái. Ý vị thâm trường mà nhìn nàng.

"Nhưng phu nhân con.."

"Con có yêu Tiểu Vũ không?"

Hứa Giai Kỳ tâm khẽ động khi bị hỏi trúng nhược điểm, lão phu nhân hỏi nàng có yêu Dụ Ngôn không? Nàng cũng không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, nếu yêu có phải nàng đã gây ra lỗi to tài trời với Tử Thiến không?

Nhưng nói không yêu có lẽ sẽ trái với lương tâm tự lừa gạt chính mình vào bế tắc không mong muốn.

Trong một khắc Hứa Giai Kỳ do dự chiến đấu với bản thân chiến đấu với lý trí lẫn con tim. Hứa Giai Kỳ biết nàng thua rồi nàng thua tiếng nói trái tim mình đang gào thét, nàng thực có cảm giác yêu thích Dụ Ngôn, cho dù mỗi lần gặp mặt đều cùng nhau cãi vã, nhưng tình cảm trong nàng không vì thế mà giảm đi.

Hứa Giai Kỳ âm trầm gật nhẹ đầu một cái, thay cho câu trả lời, điều đó làm Dụ lão phu nhân rất vui vẻ, bà vỗ tay Giai Kỳ rồi đứng dậy rời khởi đình hóng mát. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Ta rất vui vì con yêu Tiểu Vũ nhưng sẽ vui hơn khi con chịu mặc áo tân nương tối nay ta muốn nghe câu trả lời của con"

Giai Kỳ ngồi đó đưa mắt nhìn theo hướng đi của Dụ lão phu nhân, thân hình mập mạp cùng chiếc lưng hơi khòm tóc màu bạc như tơ, kèm lời nói vừa nãy khiến nàng khó sử.

Dụ lão phu nhân yêu thương nàng như vậy? Từ lúc ở Dụ Gia đến nay người luôn chiếu cố nàng chỉ có mỗi mình Dụ lão phu nhân, Giai Kỳ mất lão bà bà từ nhỏ, nên khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Dụ lão phu nhân nàng đã rất vui từ lâu cũng đã xem lão phu nhân như bà nội ruột của mình, cảm giác được Dụ lão phu nhân lo lắng thật sự rất ấm áp. Giai Kỳ không muốn làm bà thất vọng, nhưng cũng không biết phải quyết định như thế nào?

"Tiểu Thư.. Tiểu Thư?" Tiểu Khả lay nhẹ vai Giai Kỳ khi thấy nàng bất động ngồi im trên ghế.

"A!" Hứa Giai Kỳ hồn nhập về xác ngơ ngác nhìn người phía sau.

"Em gọi chị?"

"Vâng! Em có chuyện muốn nói."

"Em, nói đi đừng ngại"

"Nếu Tiểu Thư yêu Tiểu Vũ tiểu thư, thì hãy cho mình một, cơ hội"

"Cả em cũng nói vậy?"

"Em chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi, dù tiểu thư có đưa ra quyết định gì em cũng ủng hộ" Tiểu Khả mỉm  cười, đối với cô chuyện năm xưa cứ cho qua đi cô không muốn Giai Kỳ vì chống đối mà bỏ mạng tại nơi đáng sợ này.

Hơn ai, hết cô hiểu quy tắc ngầm trong giới hắc bạch, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tạ Khả Dần cô đêm đó nhờ vào chút võ mà sống sót nhưng vẫn cắn rứt vì không cứu được lão gia, cô ở đây ngoài chăm sóc cho Giai Kỳ còn phải nghe theo lời Dụ Ngôn, nhưng cả hai bây giờ đang bị mất trí nhớ, tính tàn bạo của Dụ Ngôn còn cao hơn xưa gấp trăm lần Khả Dần cũng không thể tránh khỏi việc bị họ lấy Hứa Giai Kỳ ra làm uy hiếp.

Chỉ đành ngậm đắng nghe theo sự sắp đặt của bọn họ, nhưng cô thề chưa bao giờ có ý định phản bội Hứa Gia.

Lần này khuyên nhủ Giai Kỳ cũng vì bị ép buộc, Hôm đó Dụ Tư Nam đi tìm cô bảo cô phải khích lệ cho Giai Kỳ đồng ý hôn sự nếu không, ông ta sẽ đem Giai Kỳ ra uy hiếp Lý Phong đến lúc đó Giai Kỳ đừng hòng sống yên thân.

Cô biết Dụ Tư Nam hắn ta nói được làm được. Hứa Gia chỉ còn độc nhất mình Hứa Giai Kỳ cô không thể để mầm gióng cuối cùng của nhà họ Hứa bị hủy dưới tay Dụ Tư Nam

Nương theo ánh mắt nhìn xa xâm của Hứa Giai Kỳ. Khả Dần chỉ biết lặng lẽ thở dài. Chợt cô nghe bên tai tiếng nói thỏ thẻ của người bên cạnh.

"Tiểu Khả chị có quyết định của mình rồi"

. . . .

"Tiểu Vũ..!" Châu Tử Thiến lại gần choàng tay ôm ngang eo Dụ Ngôn cằm tựa nhẹ lên vai cô thì thầm.

"Ngoài này rất lạnh, vào trong đi đứng lâu sẽ cảm mạo"

Dụ Ngôn không xoay người lại chỉ giữ nguyên một bộ dáng đứng quay lưng về phía Châu Tử Thiến, bàn tay cầm chặt trên lang can nhẹ duy chuyển xuống dưới siết chặt bàn tay của cô.

"Tôi không sao, em vào trong ngủ trước đi"

"Không có Tiểu Vũ em không ngủ được" Châu Tử Thiến càng nói càng siết chặt tay hơn, mặt mũi cũng vì thế mà dụi sát vào tấm lưng dài thẳng tấp của Dụ Ngôn

"Một lát tôi sẽ vào sau" Dụ Ngôn vẫn giữ điệu bộ cô độc lặng người, môi nhấp nháy vài cái lại tiếp tục im lặng.

Khung cảnh gió đêm nhẹ thổi tung mái tóc màu xanh óng mượt, Dụ Ngôn tia mắt nhìn theo hướng phía căn hộ S rồi chợt suy nghĩ về chuyện lúc chiều.

Suy nghĩ về người con gái mang tên Hứa Giai Kỳ. Em thật không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì? Rõ ràng không chán ghét nàng như mình nói nhưng mỗi lần cùng nàng chạm mặt liền không tránh khỏi việc cãi nhau

Châu Tử Thiến lặng người đứng phía sau nghe được tiếng thấp thỏm thở ra của Dụ Ngôn, cô hiểu trong đầu Dụ Ngôn đang nghĩ về việc gì? Thôi làm phiền người phía trước Châu Tử Thiến lặng lẽ đi vào trong nhường lại không gian yên tĩnh cho Dụ Ngôn.

. . . .

Hôm nay Dụ Ngôn rất có nhã hứng đọc sách, suốt một buổi sáng toàn bộ sách trong thư phòng đều bị Dụ Ngôn đọc hết. Nhìn xung quanh hàng sách ở kệ phía trên vẫn chưa đọc đến.

Em xoay người tìm kiếm chiếc ghế cao được đặt gần đó định leo lên lấy xuống vài cuốn để đọc chợt phía cánh cửa có người bên ngoài mở chốt đi vào.

Không ai xa lạ chính là nàng.

"Hứa Giai Kỳ?"

"Dụ Tiểu Vũ?"

Cả hai không hẹn cùng thốt tên nhau trong suy nghĩ.

Đây là khu nhà sách lớn nằm trong biệt viện Dụ Gia, chưa được sự cho phép người ngoài không được tự tiện đi vào, nhưng Hứa Giai Kỳ thì khác ngoài thâm giao của hai nhà, sắp tới còn sẽ cùng Dụ Ngôn kết hôn nàng đương nhiên có đặt quyền đó.

Từ lúc Hứa Giai Kỳ xuất hiện bầu không khí bên trong nhà sách càng trở nên gượng gạo hơn. Không một ai chịu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

Hứa Giai Kỳ từ lúc nhận lời cùng Dụ lão phu nhân liền bị bà giữ chân lại dinh thự Dụ Gia không cho ra ngoài, ngồi trong phòng, suốt ngày buồn chán, nàng liền viện cớ ra ngoài đi dạo tình cờ đi ngang qua phòng sách, muốn vào mượn mấy cuốn để đọc không nghĩ vừa bước vào đã chạm mặt cùng Dụ Ngôn?

Một phút thoáng qua nàng đã nghĩ đây là duyên phận chăng?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn vừa chạy qua đầu mình Giai Kỳ tiếp tục đi ngang đi dọc lựa thêm vài cuốn sách ưng ý rồi kím chiếc bàn gần đó để hết số sách mình vừa lựa xong xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro