Chương:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ rón rén đi nhẹ vô nhà giờ này đã khuya chắc ba mẹ nàng cũng ngủ hết rồi? Bước chân chậm rãi đi vào phòng bếp, ngồi xuống ghế gần quầy bra ngẩn ngơ sờ lấy môi mình.

Rồi sờ nhẹ lên mặt dây chuyền hình trăng khuyết, bên trên mặt trăng là một ngôi sao nhỏ rất đẹp mắt đúng là một sợi dây chuyền tinh tế và đặc biệt

Nàng si ngốc cười, từ lần đầu tiên gặp Dụ Ngôn nàng liền bị vẻ ngoài oai phong lạnh lùng của em thu hút, cứ ngỡ người như em rất khó theo đuổi, không ngờ em lại là người chủ động theo đuổi nàng.

Hứa Giai Kỳ hạnh phúc mỉm cười nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, nàng và Dụ Ngôn yêu nhau khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng cảm giác cho biết nàng đã định cả đời này chỉ để gả cho em.

"Bây giờ con mới về?" Tiếng nói không to không nhỏ phát ra từ phía chân cầu thang nhưng đủ dọa nàng nhảy dựng như một cái lò xo bật chế độ tự động vạng năng.

"Ba..đừng dọa người như vậy? Sẽ chết người đấy.." Nàng vỗ nhẹ ngực đi lên phía phòng khách, ung dung ngồi xuống sopha đối diện Hứa Khải Uy nhăn nhó

"Còn không phải do con có tật giật mình sợ người khác phát hiện?"

"Ba con không có" Hứa Giai Kỳ bỉu môi nũng nịu.

"Con đi đâu giờ mới về?"

"Con đi chơi với bạn"

"Bạn nào? Trai hay gái?" Hứa Khải Uy uống một ngụm trà, mắt nhìn nàng đầy nghi ngờ

"Ba...ba là đang điều tra con sao?"

"Ta không điều tra con, ta chỉ muốn biết khi nào con gái của ta mới chịu ngừng việc ăn chơi và kết hôn thôi..!"

"Chuyện kết hôn con chưa nghĩ đến..!" Hứa Giai Kỳ lấp liếm, rõ ràng vừa rồi nàng mới nghĩ đến sẽ cùng Dụ Ngôn kết hôn, bây giờ lại nói không? Lòng không thẹn mà nhẹ chột

Hứa Khải Uy không nói chỉ nhẹ quan sát biểu cảm trên mặt nàng một chút rồi khẽ mở miệng

"Lúc nãy ở trên sân thượng, ta vô tình nhìn thấy con cùng người nào đó ôm ấp nhau? Trước cửa nhà"

Nàng bị Hứa Khải Uy hù đến thẹn thùng, thì ra lúc nãy mấy hành động ái mụi vừa rồi của nàng và Dụ Ngôn đều bị ông Hứa nhìn thấy, lần này chết chắc rồi? Đã làm chuyện xấu còn để phụ huynh bắt gặp lần này thì hay rồi mặt mũi Hứa Giai Kỳ nàng không biết phải giấu ở đâu?

"Ba nhìn lén con"

"Ta không nhìn lén, ta là quan minh chính trực nhìn" Hứa Khải Uy nét mặt điềm tĩnh đến nổi, nàng không thể nhìn ra được ông đang mang sắc thái gì?

"Ba còn nói không nhìn lén" Nàng giận dỗi chau đôi mày tinh Tú

"Được rồi là ta nhìn lén con, giờ nói cho ta biết người lúc nãy là ai?" Hứa Khải Uy giơ cờ trắng đầu hàng, ở bên ngoài lâm phong tiếng tăm chưa từng vì ai mà khuất phục, chỉ có duy nhất bị khuất phục bởi đứa con gái cưng của mình.

Biết sao được? Ai biểu ông chỉ có mình nàng là con một, bao nhiêu tình yêu thương đều dồn hết cho Hứa Giai Kỳ nàng.

Nhưng yêu thương không có nghĩa là việc nàng yêu ai hay cưới ai đều tự do nàng quyết định, ông luôn nghiêm khắc trong chuyện yêu đương của Hứa Giai Kỳ, một đời lăng lộn trong giang hồ kẻ thù đông tây đều có đủ.

Ông không chắc sẽ có một ngày mình có bị đâm lén sau lưng hay không? Hiện tại điều ông lo lắng nhất chính là vợ ông và Hứa Giai Kỳ.

Nếu nàng có muốn gả đi, thì cũng phải gả cho một người có quyền lực để sau này còn có nơi có thể nương tựa

"Là Dụ Ngôn.."

"Dụ Ngôn? Ý con là Dụ Tổng của Dụ Thị"

"Dạ.."

Hứa Khải Uy bất ngờ nhìn Giai Kỳ, đứa trẻ Dụ Ngôn này ông đã từng nghe qua tuy mới bước chân vào giới kinh doanh 3 năm nhưng đã lật đổ không biết bao nhiêu đối thủ ngắn đường, mà những đối thủ đó đều là dạng không dễ đối phó, xem ra nó cũng có chút bản lĩnh đến nổi ông cũng thầm khâm phục.

Dụ Thị và Hứa Thị là một trong những tập đoạn lớn nhất nhì Bắc Kinh, nếu Giai Kỳ con gái ông được gả vào đó thì còn gì bằng. Không những được nở mày nở mặt còn có thể giúp công ty ngày thêm phát triển.

Nhưng có một chuyện làm ông phân vân, lúc trước ông và Dụ Tư Nam luôn đối đầu nhau? Bây giờ con gái của ông ta và con gái ông đang quen nhau không biết có âm mưu gì không? Tuy nói chuyện đã qua lâu nhưng nếu ông ta còn ôm thù cũ Giai Kỳ về đó làm dâu không phải thiệt cho nàng quá sao?

"Ba..ba đang nghĩ gì?" Nàng lay nhẹ cánh tay Hứa Khải Uy.

"Tiểu Kỳ ta hỏi con, con và Dụ Ngôn quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ 1 năm"

"Nó có yêu con không?"

"Có.."

"Vậy còn con?"

"Con rất yêu Dụ Ngôn.." Nàng thành thật trả lời.

"Được rồi con lên ngủ đi..mai kêu nó qua đây nói chuyện.."

"Ý ba là kêu Dụ Ngôn qua đây gặp mặt?"

"Không được?"

"Được chứ được chứ, con lên ngủ đây ba ngủ ngon *chụt*" Nàng hôn nhẹ lên má Hứa Khải Uy rồi nhảy chân sáo về phòng

Hứa Khải Uy nhìn theo bóng lưng con gái khuất sau bật thang thầm thở dài, dù có đối đầu nhau trên thương trường nhiều năm, ông và Dụ Tư Nam là bằng mặt chứ không bằng lòng, một núi không thể hai hổ huống chi ông từng có ý nghĩ muốn lật đổ tập đoàn Dụ Thị.

Chắc chắn Dụ Tư Nam cũng có suy nghĩ như ông, nhưng thời gian trôi qua ông và ông ta vẫn ngang tài ngang sức, không ai thua ai hiện tại nước sông không phạm nước giếng.

Cứ gặp mặt Dụ Ngôn trước sau đó ông sẽ âm thầm điều tra xem Dụ Tư Nam có tính toán gì sau lưng ông không rồi tính tiếp.

....

"Ba chị muốn gặp em?"

"Ừ...có tiện không? Hay là để chị nói ba dời lại hôm khác.."

"Không cần, dù sao em cũng muốn gặp bác trai sớm một chút" Dụ Ngôn thong thả khoáy đều cafe trong ly rồi uống một ngụm nhỏ.

"Chị với em quen nhau hơn 1 năm rồi, sớm cái gì nữa?" Hứa Giai Kỳ giọng hờn dỗi, trong lời nói có vài phần trách móc, bộ nàng quen em thời gian trôi qua như thế mà em vẫn cho là ngắn sao?

Dụ Ngôn liết nhìn biểu hiện trên mặt nàng, rồi âm thầm thở dài lại làm tiểu công chúa dỗi nữa rồi

"Đừng giận, em xin lỗi vì lúc quen chị vị trí của em còn chưa ổn định, nên không thể qua loa tới gặp ba chị được, huống chi bác ấy lại là một thiên tài trong giới kinh doanh"

"Thiên tài kinh doanh thì sao? Ba chị cũng không phải loại người trọng giàu khinh nghèo.." Hứa Giai Kỳ đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, Dụ Ngôn nheo mi thở dài

"Em không có ý nói như vậy?"

"Chứ ý em là sao? Hay là em không yêu chị nên mới không muốn gặp mặt ba mẹ chị..?" Hứa Giai Kỳ càng nói càng mất kiểm soát, bản thân bộc phát như lửa giận đang dần tăng lên trong não

"Giai Kỳ chị đang dần mất kiểm soát đó bình tĩnh đi được không?"

"Chị không bình tĩnh cũng không muốn bình tĩnh, chị nghĩ cuộc trò chuyện này nên kết thúc tại đây đi.." Hứa Giai Kỳ rời khỏi chiếc ghế bên cạnh Dụ Ngôn đi nhanh ra khỏi quá nước

Em hấp tấp để lại tờ tiền lên bàn rồi vội đuổi theo sau.

Dụ Ngôn đuổi theo đến bờ sông gần công viên, cũng không thấy bóng dáng nàng đâu gọi điện cho nàng cũng không bắt máy, em đi xung quanh tìm kiếm Dụ Ngôn chắc chắn Hứa Giai Kỳ đang ở gần đây

Tìm được một lúc đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng cũng tìm ra được, thân ảnh nàng ngồi tại góc cây hai chân co lên mặt úp  xuống đầu gối, nhìn vừa đáng yêu vừa đau lòng.

Em đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng trêu chọc.

"E..hèm..Đúng là tiểu thư mới nói có một hai câu, liền chạy ra đây khóc nhè.."

Hứa Giai Kỳ đang khóc thê lương vì nghĩ Dụ Ngôn không yêu mình, nàng định bụng sẽ khóc một trận cho thỏa đáng sau đó sẽ từ mặt Dụ Ngôn. Vậy mà tên đáng ghét đó đi tìm còn ngồi kế bên trêu chọc nàng thật tức chết.

"Này lau mặt đi, chị định ngồi đây khóc đến bao giờ?"

"...."

"Chỗ này bị chị khóc sắp ngập nước mắt luôn rồi.."

"...."

"Còn giận em à?"

"...."

Từ đầu tới cuối người bắt chuyện là Dụ Ngôn, người tự nói chuyện cũng là Dụ Ngôn em, tuy đã ngừng khóc nhưng tuyệt nhiên nàng không thèm trả lời em.

Dụ Ngôn hết cách nhu không được thì cương, em là người trước giờ không chịu vì ai mà khuất phục, nay vì nàng mà hạ mình năn nỉ, hạ mình bắt chuyện, thế mà Hứa Giai Kỳ nàng còn không biết sống chết dám ngó lơ em.

Dụ Ngôn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của nàng kéo mạnh để cơ thể nàng ngã vào trong lòng mình, Hứa Giai Kỳ thất kinh bạc vía, định hình vội đẩy người thầm muốn thoát khỏi cái ôm của em.

"Làm gì vậy buông ra..ư.ưm." Nàng có làm gì cũng không đẩy được em ra, trong lúc nàng còn đang vùn vẩy, một tay Dụ Ngôn đã giữ chặt eo nàng, tay còn lại giữ mặt nàng ngấu nghiến hôn môi.

Nàng chỉ kịp ậm ự trong miệng lời định nói ra, liền bị nụ hôn bất ngờ của Dụ Ngôn chặn lại, đành nuốt xuống

Hứa Giai Kỳ cố thoát khỏi nụ hôn nhưng không thành, sức phản kháng của nàng so với em thật sự quá kém

Môi Dụ Ngôn như có mê dược vừa ngọt lại vừa mềm, nàng nhất thời bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn mà em mang lại, tâm trí không tự chủ mà nhiệt tình đáp lại em

Hai cánh môi hồng đỏ dán chặt lấy nhau không một khe hở. Dụ Ngôn càng hôn sâu càng mãnh liệt khát khao nàng trong em bùng lên, chiếc lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ liếm nhẹ quanh viền môi nàng rồi quét lên hàm răng trắng sáng như một lời xin phép.

Nàng thuận ý hé miệng để chiếc lưỡi không xương len lỏi vào sâu bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng mạnh mẽ quấn quýt.

Tiếng mút mát của môi lưỡi liên tục vang lên trong không gian, yên tĩnh của công viên càng khiến Dụ Ngôn khó lòng kìm hãm ham muốn nàng.

Em duy dời hai tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ đặt nàng nằm xuống bãi cỏ phía sau, cơ thể em cũng ngã theo tư thế nằm trên nàng, hai cánh môi vẫn dính chặt nhau không buông.

"Ưn..ưm..N...Ngôn"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro