Chương:6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19-5

Như dự kiến hôn lễ được tổ chức long trọng tại khu resort BEJIN CHUN HUI YUAN Bắc Kinh, sức rộng rãi của nó có thể chứa đến cả ngàn người.

Có cả hồ bơi cùng chỗ nghỉ dưỡng vô cùng thoáng mát, đây không chỉ là khu resort bình thường mà còn là nơi thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp trẻ có tiền.

Trong phòng thay trang phục và phụ kiện trang sức cho cô dâu.

Hứa Giai Kỳ ngồi xoay lưng lại với nhân viên đang giúp nàng làm tóc và trang điểm, mắt chăm chú nhìn vào gương thông qua phản chiếu mà nhìn ngắm mình thật kỹ trên môi luôn thuần trực nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này, đợi được cái ngày nàng thuộc về Dụ Ngôn.

Cửa phòng bật mở một thân ảnh cao ráo trong bộ vest trắng lịch lãm tiếng vào, đi từng bước về phía nàng, vòng tay tuy nhỏ nhưng đủ rộng rãi siết lấy nàng từ phía sau ôm chặt.

Chuyện là từ lúc Dụ Ngôn bước vào nhân viên trang điểm điều phát hiện ra sự có mặt của em, em liền ra hiệu cho họ im lặng rồi bảo họ ra ngoài, dù sao trang phục nàng mặc cùng trang điểm đã xong nên họ cũng không còn cớ để ở lại liền lập tức đi ra nhường lại không gian tư mật cho các nàng.

Hứa Giai Kỳ đang tự mình chìm đắm trong thăng hoa chợt nhận ra có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy mình thành công khóa hai cánh tay nàng phía trước, không có tia phản bác chỉ có nụ cười mê hồn câu nhân.

"Đây là phòng trang điểm của cô dâu. Em vào đây làm gì?"

"Vào xem vợ em thay trang phục tới đâu rồi?" Dụ Ngôn cúi thấp đầu hơn một chút để gương mặt mình lọt vào trong gương mỉm cười.

"Đã thay xong, nhưng bộ này có chút chật!" Nàng làu bàu kể lễ, đáng lý ra chiếc váy nàng mặc là váy chẻ ngực sâu, cùng sau lưng hở phân nửa.

Tự nhiên chuyên viên trang điểm vào nói theo cách trang điểm truyền thống này, nên mặc bộ au phục này là tốt nhất, họ liền đưa nàng chiếc váy đuôi cá phần trên cùng phần dưới đều được che kính, nhất là phần ngực bóp chặt đến mức nàng xém không thở được.

"Là em kêu họ đổi cho chị.." Dụ Ngôn mỉm cười giúp nàng kéo khóa sau lưng rộng ra một chút để nàng thở dễ dàng hơn, tiện thể hôn lên vai nàng một chút.

"Tự nhiên lại đổi? Chị thấy chiếc váy kia rất hợp" Giai Kỳ bất ngờ xoay người lại chu môi hờn dỗi. Đẩy người em ra xa người mình.

Dụ Ngôn nhếch môi đi lại ngồi xuống trước mặt nàng, hai bàn tay nắm lấy tay ghế, kéo chiếc ghế lại sát mình một chút, bàn tay làm loạn duy chuyển từ trên tay vịn ghế xuống eo nàng ôm lấy.

"Vì nó quá hở hang, em không thích ai nhìn ngắm vợ em cả?"

"Nhưng nó chỉ hở một chút ở vai và vùng ngực thôi mà? Hoàn toàn không còn hở chỗ nào khác" Hứa Giai Kỳ phản bác, gân cổ cãi lắm lắc.

Dụ Ngôn đen mặt dí sát mặt mình vào nàng đằng đằng sát khí, bức Hứa Giai Kỳ nàng phải nhướn người né ra sau giữ khoảng cách an toàn.

"Em..em..đừng có làm bậy nha..đây là phòng..thay trang phục..lỡ có người vào thấy..không tốt đâu.." Nàng run rẩy hai tay chóng lên vai em, ngăn chặn vì sợ Dụ Ngôn làm bậy ngay trốn đông người.

Tuy nói một chút nữa thôi em và nàng sẽ chính thức làm vợ chồng. Nhưng dù gì cũng là vợ chồng son lại ở trong phòng thay trang phục ân ân ái ái lỡ để họ nhìn thấy sẽ nghĩ nàng vì không đợi được đến lúc động phòng mà gấp gáp làm càn, mặt mũi không biết giấu đi đâu? Thật xấu hổ.

Dụ Ngôn nét mặt vẫn hầm hầm nhưng không áp sát vào người nàng nữa. Em thở dài một tiếng.

"Dù chỉ là hở một miếng thịt ở ngón chân? Em cũng không muốn ai nhìn thấy nó vì cơ thể của chị....Chỉ được để mình em ngắm." Câu sau Dụ Ngôn nhướn người nói nhỏ vào tai nàng.

Hứa Giai Kỳ cảm giác được nồng độ đang tăng từ chân lên tới đỉnh đầu. Đỏ lang qua cả vành tai nóng rực ngượng ngùng.

.

"Tiểu Kỳ Dụ Ngôn có ở bên trong không con!" Tiếng gọi của Lý Thụy Hoa giúp nàng thoát khỏi không khí ái muội vội mở miệng trả lời, nhưng đã bị Dụ Ngôn nhanh chóng dành lấy.

"Con đang ở trong này."

"Hai đứa ra mau nhé mọi người đang đợi."

"Vâng, chúng con ra ngay..!"

Tiếng chân đều đều bước đi, khi bên ngoài không còn nghe âm thanh gì nữa, Dụ Ngôn mới nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

Từ nãy đến giờ mặt mày đều ửng hồng như vậy? Đúng là đáng yêu mà.

Em nhếch môi bật cười hôn mạnh lên môi nàng một cái thật kêu rồi kéo tay nàng đứng dậy.

"Đi ra ngoài thôi khách đang đợi." Rồi kéo tay Giai Kỳ đi ra ngoài.

Nàng mơ màng còn chưa load được hết giữ liệu đã bị Dụ Ngôn lôi đi.

....

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của thánh đường, nàng và Dụ Ngôn tay trong tay tiếng về phía bật thềm đằng trước, trong tiếng vỗ tay reo hò của toàn khách có mặt tham dự hôm nay.

Em và nàng sánh bước bên nhau, ăn ý đến độ chỉ cần một động tác nhẹ cũng thấy thật đẹp mắt.

Tiếng vỗ tay hoan nghênh chúc mừng các nàng đã tìm được hạnh phúc cho nhau.

"Hai con đã sẵn sàng chưa?" Lời nói của cha xứ như động lại bên tai.

Cả hai ăn ý nhìn nhau mỉm cười.

"Chúng con đã sẵn sàng thưa cha"

"Tốt lắm vậy ta bắt đầu tuyên thệ đây"
"Hứa Giai Kỳ con có đồng ý lấy Dụ Ngôn làm chồng? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh. Giàu sang hay nghèo khó đều vẫn ở bên cô ấy hay không?"

Nàng nhìn em ánh mắt long lạnh nước.

"Con đồng ý"

Cha xứ hài lòng gật đầu rồi tiếp tục nhìn sang phía em.

"Dụ Ngôn con có đồng ý...."

"Con đồng ý" Lời tuyên thệ chưa hết em đã nhanh miệng cướp câu.

Hứa Giai Kỳ bật cười khe khẽ, Dụ Ngôn đúng là không có tính nhẫn nại chỉ mới chờ có một chút mà đã gấp rút vội vàng.

Cha xứ không thấy phiền hà vì câu trả lời vội vã của Dụ Ngôn, cha chỉ mỉm cười nhìn đôi bên gia đình rồi nhìn lại hai nàng.

"Hai con trao nhẫn cho nhau đi."

Trước hàng ngàn cặp mắt của nhiều người, nàng thuần thục đeo chiếc nhẫn có dính vài viên kim cương nhỏ lên ngón áp út của em.

Dụ Ngôn cũng làm điều tượng tự đeo xong nhẫn còn mạnh dạng nâng bàn tay nàng lên hôn nhẹ xuống đó, nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình như nước.

Chiếc nhẫn này đeo vào tay các nàng đã chứng minh, các nàng bây giờ đã là một cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của nhau.

"Cha tuyên bố các con đã chính thức trở thành vợ chồng. Dụ Ngôn con có thể hôn vợ mình rồi."

Em mỉm cười ngày nay cuối cùng cũng tới, ngày mà em chính thức được ở bên cạnh nàng trọn đời.

Dụ Ngôn gấp gáp vén nhẹ tấm khăn mỏng che khuất mặt nàng ra sau. Khuân mặt xinh đẹp như nữ thần hiện ra trước mắt Hứa Giai Kỳ đang hạnh phúc nhìn em.

Nơi khóe mắt đều đỏ ửng em chắc rằng nàng đã khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc ban sơ mà nàng đã vì em mà chờ đợi.

Dụ Ngôn không nói một lời hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, kéo nàng lại gần mình. Em nghiên đầu hôn nhẹ lên đó.

Hứa Giai Kỳ ôm chặt lấy cổ em nghiên đầu đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng mà Dụ Ngôn mang tới.

Tiếng vỗ tay reo hò càng lúc càng lớn toàn thể người có mặt đều đứng lên chúc mừng.

Tách khỏi nụ hôn cả hai cụng trán nhìn nhau bật cười.

"Cuối cùng cũng thuộc về nhau."

....

Tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn người tụ họp mấy cũng có lúc tan.

Mọi người kéo nhau ra resort đãi tiệc, ăn uống nghỉ ngơi. Sau một ngày dài mệt mỏi nàng và em đều về phòng tân hôn.

Dụ Ngôn được mời rượu đến say khướt suýt nữa ngã nhào ra đất may mà Hứa Giai Kỳ nàng nhanh trí, đỡ lấy nếu không lão công của nàng mông đã tiếp đất mất rồi.

Hứa Giai Kỳ khó khăn dìu em về phòng thả nhẹ Dụ Ngôn xuống giường, rồi vội vàng chạy vào trong vắt một chiếc khăn mát. Giúp em cởi bỏ áo vest ngoài cà vạt rồi đến sơ mi cũng được nàng tháo ra vài cúc.

Lâu chùi từ trán tới mặt rồi đến cần cổ trắng sáng của em. Nàng mỉm cười nhìn em ngủ say trên giường như con mèo nhỏ mắc mưa.

Thương thì thương nhưng vẫn có chút hờn dỗi. Dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người. Uống ít lại một chút là được rồi sao lại uống đến thành ra cái dạng này? Rồi giờ còn nằm ngủ ngon lành bỏ nàng bơ vơ như vậy? Thật tức chết.

Càng nghĩ càng bực nàng đánh mạnh lên ngực em một cái rõ đau. Dụ Ngôn đang say ngủ cũng vì cái đánh mà giật mình mở mắt.

Ngó nghiêng nhìn nàng mỉm cười.

"Tiểu Kỳ.." Giọng say rượu nhừa nhựa của em cất lên, trở người một chút quay sang ôm lấy eo nàng mặt dụi vào bụng nàng thành công nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

"Nè..nè Dụ Ngôn em tĩnh hay ngủ vậy?" Hứa Giai Kỳ lay nhẹ người em, chỉ thấy được người đó bất động nằm trong lòng mình, hơi thở đều đều phả vào bụng dưới sau lớp váy cưới còn chưa kịp cởi ra của nàng.

Nàng thở dài chỉnh lại tư thế em cho dễ ngủ. Rồi đứng dậy đi vào trong tẩy trang sau đó thay lại trang phục của mình.

Nhưng cái váy nàng đang mặc thiết kế dây kéo phía sau lưng có với thế nào không thể với tới được cái móc khóa.

Đang không biết xử lý thế nào thì phía sau có một bàn tay giúp nàng kéo khóa ra.

"Mẹ..!" Hứa Giai Kỳ giật mình còn tưởng là em ai ngờ là Hứa phu nhân mẹ nàng.

Bà mỉm cười hiền hòa giúp nàng cởi khóa váy, rồi dặn dò nàng vài điều tối thiểu của đêm tân hôn.

"Tiểu Kỳ lúc nãy mẹ thấy Tiểu Ngôn say mèm. Đoán là con đang khó khăn cởi khóa váy nên mẹ vào giúp."

"Chỉ có mẹ là tốt nhất." Hứa Giai Kỳ cười ôm chầm lấy bà.

"Tiểu Kỳ ngoan hôm nay đã làm nương tử của người ta rồi, sau này phải biết chừng mực không được trẻ con, không được phá phách, phải giúp đỡ tướng công của con hiểu chưa."

"Mẹ cứ dặn đi dặn lại, làm như con là con nít ấy" Hứa Giai Kỳ giận dỗi chu môi liết về phía Dụ Ngôn." Ai thèm giúp đỡ em ấy chứ?"

"Đã dặn con rồi không được dở tính trẻ con ra!" Lý Thụy Hoa nheo mày nhắc nhở.

"Vâng...vâng con biết rồi, có con rể xong liền không cần con gái"

"Lại nói bậy. Mau tắm rồi còn đi ngủ, ngày mai còn phải xuống hầu trà cho ta và ba con"

"Vâng chúc ba mẹ ngủ ngon"

Lý Thụy Hoa cưng chiều hôn má Giai Kỳ một cái rồi đi xuống lầu. Bà nghĩ đây là đêm tân hôn của hai đứa trẻ chắc chắn là khó ngủ, ai mà ngờ được Dụ Ngôn lại say ngục như vậy?

Xem ra đêm nay của con gái bà chưa có lần đầu tiên rồi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro