Chương:9 Mãi Mãi Quên Đi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng một bóng người màu đen ôm chặt tấm chăn bông nằm bất động trên chiếc giường size cở lớn.

*Bụp*

Công tắt đèn được bật sáng lên màu sơn trong phòng cũng vì ánh đèn mà tỏa sáng hiên ngang tôn lên hai màu xám đen huyền bí, màu sơn trên bức tường cũng giống như chủ nhân nó lạnh lẽo cô độc.

"Tiểu Kỳ!!" Dụ Ngôn đi lại gần chiếc giường nơi có người phụ nữ em yêu.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày em đảm nhận chức vụ ở Dụ Thị thời gian gặp nàng hoàn toàn không có, phải sắp xếp và làm nhanh mọi thứ mới có cơ hội đến thăm nàng.

Vừa bước đến cửa phòng em không khỏi xót xa, khi bên trong lại là một màu đen u ám. Hoàn toàn không chút có ánh sáng nào, thức ăn được đem tới cho Hứa Giai Kỳ tất cả đều còn nguyên vẹn nhìn sơ qua cũng biết nàng chưa từng đụng đũa đến, chứng tỏ người bên trong đang dần mất hết ý trí sống.

"Tiểu Kỳ ăn chút gì đi đã hai tuần rồi chị chưa ăn gì hết sẽ không chịu nổi đâu" Dụ Ngôn đau lòng nhìn thân thể gầy gò đến khó coi đôi môi tái nhợt nhạt không còn xíu huyết sắc càng khiến em đau đớn gấp bội.

"....."

"Tiểu Kỳ em biết chị hận em, nhưng xin chị ăn chút gì đó đi có được không? Đừng hành hạ bản thân mình như vậy"

Hứa Giai Kỳ vẫn bất động thanh sắc không hồi đáp không phản ứng, ánh mắt duy dời không muốn nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình.

Nàng ở đây như bị giam lỏng suốt hai tuần qua không thể nhìn thấy ánh mặt trời, dù ngày ngày có người cơm bưng nước rót nhưng nàng vẫn một mực không hứng thú đụng tới

Dụ Ngôn bất lực qùy gối xuống cạnh bên giường.

"Tiểu Kỳ chị muốn em làm gì em cũng đồng ý chỉ xin chị đừng tự hủy hoại mình."

"Tại sao lại là em?"

"Tiểu Kỳ"

Mắt Dụ Ngôn sáng long lanh khi nghe được Giai Kỳ hồi đáp vui vẻ chưa được bao lâu đã bị câu hỏi của nàng, làm cho cứng đơ cả người khuân mặt bất động tròng mắt lung lay đồng tử thay nhau co rút.

"Sao lại giết chết ba tôi?"

Há miệng nửa ngày nhưng một câu cũng không thể thốt ra được, Dụ Ngôn nhìn Giai Kỳ cả hai nhìn nhau nhưng không phải ánh mắt nhu tình như nước lúc trước nữa mà là ánh mắt của sự hận thù.

"Tiểu Kỳ..xin lỗi tha thứ cho em được không? Chúng là làm từ đầu em sẽ bù đắp cho chị không để chị thiếu thốn sẽ không phụ chị"

"Em giết ba tôi, hại mẹ tôi bị điên chiếm đoạt cơ ngơi của gia đình tôi, giờ kêu tôi tha thứ.. Dụ Ngôn tôi hận không thể tự tay moi tim cô ra để xem nó là màu đen hay đỏ. Sao cô lại tàn độc đến vậy? Ba tôi có thù gì với cô rốt cuộc là thù hằn gì với cô" Hứa Giai Kỳ giọng đều đều điên tiết dùng gối đánh mạnh vào người Dụ Ngôn, em ngồi im hứng chịu có bị đánh đau một lời cũng không kêu ca.

".... "

"Kêu tôi làm lại từ đầu với cô làm lại bằng cách nào? Làm bằng cách cô giả vờ tiếp cận tôi để lẽn vào Hứa Gia? Hay là bù đắp những mất mát mà đêm đó tôi phải gánh chịu?"

"....."

"Tình cảm trước giờ của cô thực chất đều là giả dối, vậy mà tôi còn ngu ngốc xem nó là thước phim màu hồng của cuộc đời mình, Dụ Ngôn cả đời tôi làm gì cũng đúng chỉ có quyết định yêu cô là sai lầm"

"Không Tiểu Kỳ em yêu chị là thật tình cảm của em dành cho chị trời đất có thế chứng giám"

"Cô nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đi tin lời cô nói nữa sao? Cút ra khỏi đây biến khỏi mắt tôi BIẾN"

Dụ Ngôn nén cơn đau nhói ở ngực trái, ánh mắt đau khổ nhìn vào mắt Giai Kỳ tìm kiếm hình bóng mình trong đó, nhưng bên trong chỉ là một màu đen trắng lãnh lẽo không còn chút nào của ấm áp khi trước.

"Được em đi chị nghỉ ngơi cho tốt, lần sau em sẽ lại đến thăm chị."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa, nước mắt Giai Kỳ từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống nàng đau đớn khóc nấc bên trong căn phòng lạnh lẽo, mà người bên ngoài cũng chẳng khá hơn dựa người vào phía sau cánh cửa mà nghẹn ngào.

...

Chuyến công tác kéo dài hơn hai tháng ở London vừa mới kết thúc Dụ Ngôn đã vội vã đặt vé về ngay trong đêm chỉ mong có thể sớm được nhìn thấy Hứa Giai Kỳ.

"Tiểu Kỳ"

Khung cảnh phía trước thật quen thuộc, lúc trước Hứa Giai Kỳ cũng hay ngồi thừ người trên ban công hướng người về phía bầu trời đầy sao mà nhìn ngắm.

Còn cười nói với mình rằng.

"Dụ Ngôn chị rất thích ngắm bầu trời đêm cùng những ngôi sao sáng lắp lánh trên đó, thích cả việc được em ôm lấy từ đằng sau thật sự rất bình yên và hạnh phúc"

Dụ Ngôn nén lại tiếng thở dài chầm chậm đi lại đứng phía sau nàng cách một bước chân. Em không dám đến gần vì sợ Hứa Giai Kỳ sẽ mất khống chế mà vùng vẫy tránh né.

Hai tháng không gặp nhìn nàng khác hơn xưa mái tóc ngắn lúc trước nàng để bây giờ đã dài xuống ngang eo, thân hình không ốm như lúc trước nữa mà đã đầy đặn có da thịt hơn nhiều.

Suy cho cùng Giai Kỳ cải thiện tốt như vậy là nhờ Tạ Khả Dần người hầu gái duy nhất còn xót lại Hứa Gia. Dụ Ngôn biết được cô bé rất thân với Giai Kỳ được nàng xem như em ruột, bản thân thầm nghĩ nếu đưa cô bé đến Dụ Gia chăm sóc cho Giai Kỳ có khi sẽ giúp nàng cười nói lại như trước kia.

Không nhanh không chậm Dụ Ngôn liền cho người đưa Khả Dần đến, Dụ Ngôn nhớ lúc đó mình đứng phía xa quan sát thì thấy Khả Dần và Giai Kỳ ôm nhau khóc nức nở.

Nhìn từng giọt nước mắt của người phụ nữ mình yêu không ngừng rơi xuống tim cùng vì thế mà trở nên đau nhức hơn.

"Tiểu Kỳ em vừa kết thúc chuyến công tác ở London, máy bay vừa hạ cánh liền đến thăm chị." Dụ Ngôn không chịu nổi không khí im ắng như vậy đành mở miệng phá tan nó.

Người đang ngồi im phía trước bổng quay đầu lại ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Hai tháng không gặp Dụ Ngôn ốm đi không ít, nhưng dáng vẻ cao lãnh đó vẫn như lần đầu gặp gỡ, uy phong lẫm liệt.

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng bước xuống từ lan can ban công từng bước một tiếng về phía Dụ Ngôn, không nhanh không chậm mở miệng.

"Ngày mai tôi muốn ra ngoài dã ngoại!"

"Được em đưa chị đi" Dụ Ngôn vui mừng cuối cùng Giai Kỳ cũng chịu mở miệng trò chuyện với mình, xem ra Giai Kỳ chịu tha thứ cho mình rồi.

"Tôi tự đi được không cần cô nhọc công đưa đón"

"Vậy em sẽ cho người đi bảo vệ theo chị" Trong giọng nói của mình, Dụ Ngôn nghe ra mười phần thất vọng xem ra Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hoàn toàn quên chuyện đêm hôm đó.

Xem ra vết thương em gây ra cho nàng mãi mãi sẽ không thể lành lại được.

"Tôi muốn đi một mình"

Nhìn vào ánh mắt Giai Kỳ không một tia gợi sống, trong giọng nói không nghe ra một chút hờn giận Dụ Ngôn thật sự đoán không được cô gái đứng trước mặt mình đang nghĩ gì trong đầu, em chỉ ngây người một chút rồi gật đầu.

"Được!"

...

Sáng hôm đó Hứa Giai Kỳ dặn dò tiểu Khả vài điều rồi tự mình lái xe chạy đi, chiếc xe Limbourg màu đỏ phóng nhanh theo tốc độ ánh sáng băng băng chạy trên đường cao tốc.

Nàng hiển nhiên không hề biết có hai chiếc audiohanoi cùng một chiếc siêu,xe Bugatti Veyron vivere by mansory màu đen chạy theo mình phía sau.

Dừng xe tại một con dốc Hứa Giai Kỳ bước xuống xe thẫn thờ đi về phía cây cầu dây cao giữa thác nước Nuorilang cao nhất Bắc Kinh.

Nhìn tòa thác nước cao cao rộng lớn trên một chiếc cầu dây, bụi khô xung quanh toàn cây cối lá cây thì xum xuê Giai Kỳ nhìn thấy gương mặt của Hứa Khải Uy đang nhìn mình mà cười, rồi lại chuyển thành đau đớn máu me be bét, hình ảnh đêm đó lại ùa về trong đầu nàng.

Hứa Giai Kỳ đau đớn ôm chặt thái dương, nỗi đau lớn đến độ khiến nàng không thể nào khóc được nữa, nước mắt cũng vì thế mà khô ráo bi thương.
Nhìn một loạt khung cảnh vui vẻ trước mặt có ba nàng mẹ nàng cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn ăn cười nói vui vẻ chợt một ác ma mặc đồ đen đi tới cầm súng chìa vào ngực ba nàng bắn thủng khiến ông ngã gục chết mất.

Hứa Giai Kỳ đau đớn đi lại gần cạnh chỗ thủng của sợi dây chỉ cần nàng nhích chân một chút nữa thôi, cả cơ thể sẽ như trái bóng bị đá xuống dưới.
"TIỂU KỲ.." Dụ Ngôn đi theo Giai Kỳ từ lúc thấy nàng vừa xuống xe. Dặn thuộc hạ đứng bên ngoài chờ mình, một mình em đơn độc đi theo sau nàng

Vừa theo tới đã thấy nàng bước nhẹ lên thân cầu. Bản thân không hề nghĩ nàng lại muốn gieo mình xuống dưới, Dụ Ngôn hoảng sợ vội chạy lại nhưng không dám chạy đến gần sợ làm Giai Kỳ kích động mà nhảy xuống.

Hứa Giai Kỳ xoay người đối mặt cùng Dụ Ngôn, nàng nhìn gương mặt em thật lâu, lâu đến nổi có thể thấy rất rõ nét mặt hoảng hốt cùng run rẩy trong từng gân máu trên mặt của Dụ Ngôn bàn tay em đưa ra ý muốn bảo nàng nắm lấy Giai Kỳ nhếch môi vẫn giữ vững tư thế đứng gần cầu thậm chí chân còn từ từ chích xuống dưới.

"Tiểu Kỳ đừng...xin chị...đừng.." Dụ Ngôn run rẩy trong giọng nói, khóe mắt dần đỏ lên, là một người cứng rắn Dụ Ngôn cố gồng mình không muốn để ai thấy được mình khóc, nhưng nay lại phá lệ để nàng nhìn thấy.

"Tiểu Ngôn ở đây thật sự có sông vong xuyên."

"Tiểu Kỳ đừng nói bậy qua đây với em" Dụ Ngôn đưa bàn tay cật lực run rẩy của mình ra, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Giai Kỳ.

"Dụ Ngôn! Tôi rất yêu em"

"Tiểu...Kỳ."

"Nhưng kể từ hôm nay. Tôi không muốn yêu em nữa!"

"....." Nước mắt Dụ Ngôn không tự chủ từng giọt từng giọt thì nhau rơi xuống chạm vào thềm đá lãnh lẽo.

"Dù cho em giết ba tôi cướp đi người thân mà tôi yêu thương nhất, lừa dối tôi chiếm đoạt gia sản nhà tôi, thì tôi cũng không thể ép buộc mình ngừng yêu em"

"......"

"Tôi hận em nhưng càng trách bản thân mình nhiều hơn. Trách tôi ngu muội trách tôi nhu nhược trách tôi vô dụng vì không thể tự tay giết chết em!"

"......"

"Dụ Ngôn kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, tôi mãi muốn quên đi em!"

"Không Tiểu Kỳ đưa tay đây em không cho chị làm bậy" Dụ Ngôn hoảng loạn bước tới gần Giai Kỳ.

"Tôi muốn ngủ dưới sông vong xuyên này để quên đi em!"

"Không Tiểu Kỳ qua đây với em được không? Xin chị không có chị em tuyệt đối không sống một mình"

"Đời...đời kiếp kiếp tôi điều muốn quên đi em"

"TIỂU KỲ"

Giai Kỳ mỉm cười lao người xuống dưới thác nước sâu vạn trượng, Dụ Ngôn hối hả nhảy xuống theo nắm chặt tay nàng kéo cả người Giai Kỳ ôm vào lòng thì thầm bên tai.

"Nếu có chết em sẽ chết cùng chị tuyệt đối không bỏ rơi chị một mình"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro