Chap 3: Thuyết Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai kỳ mặt trắng bệch đi khi nghe được câu này cũng như là hành động của Dụ Ngôn đang làm với mình. Dụ Ngôn sau một lúc cũng không thấy Hứa Giai Kỳ buông tay mình ra thì đành nói với cô "Là do cô tự chọn đấy!"

Nói rồi nó tiến sát về phía cô thì ngay lập tức bị Hứa Giai Kỳ dùng tay đẩy ra. Cô thở gấp liên tục còn nó thì lạnh lùng mở cửa và bước ra ngoài. Hứa Giai Kỳ cứ đứng trong nhà vệ sinh trấn tĩnh gần 5 phút thì mới hoàn hồn và chạy nhanh ra ngoài cổng trường. Cô thấy nó đang đội nón bảo hiểm vào và chuẩn bị lên xe rời khỏi trường thì không chần chừ mà nhảy lên xe nó ngồi

Dụ Ngôn bất ngờ, quay người lại thì thấy Hứa Giai Kỳ đang cương quyết ngồi phía sau yên xe của mình. Nó liền hỏi cô "Lại chuyện gì nữa?" Hứa Giai Kỳ tiếp tục đưa cặp mắt van xin nhìn nó "Cô giúp tôi đi. Không có cô là tôi cùng 2 người chị của mình bị đá khỏi THE NINE đó"

-Vậy xin hỏi cô Hứa Giai Kỳ và tôi đây có mối quan hệ gì? - Dụ Ngôn bình tĩnh hỏi. Cô trầm tư suy nghĩ rồi cũng ngại ngùng trả lời "Không...không có mối quan hệ gì hết"

-Vậy cảm phiền cô bước xuống xe giùm tôi. Tôi không có thói quen chở người lạ với giúp đỡ người không quen biết - Dụ Ngôn buông lời cảnh báo Hứa Giai Kỳ. Cô đột nhiên leo xuống, tiến thật gần lại chỗ Dụ Ngôn đang đứng rồi dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng dâng lên hàng tá câu hỏi "Chỉ là một nụ hôn thôi! Mình cũng chả mất mát gì so với việc phải thua 2 con rắn độc kia. Đúng vậy nhắm mắt làm liều thôi!"

Dụ Ngôn vẫn đứng vậy chờ xem Hứa Giai Kỳ định nói gì tiếp theo thì bỗng nó bị cô chồm người tới và hôn lên môi mình. Nó hoảng sợ đẩy cô ra tức khắc. Dụ Ngôn đang định lên tiếng chửi Hứa Giai Kỳ thì thấy cô cười ngượng, vuốt lại mái tóc mình và cũng nói trước

-Cô vừa mới cướp nụ hôn đầu của tôi đấy! Giờ cô chịu trách nhiệm đi. Tôi nghe nói mất người học võ hay đề cao chữ tín lắm - Khuôn mặt Dụ Ngôn từ bất ngờ chuyển sang giận dữ. Nó nắm thật chặt bàn tay mình lại, cởi nón bảo hiểm ra và đẩy cho cô gần như ngã nửa thân người lên yên xe nó

Nó cúi từ từ xuống, hai bàn tay cũng vỗ mạnh lên yên xe một cái, bao vậy cô. Hứa Giai Kỳ đưa cặp mắt kinh sợ nhìn Dụ Ngôn, lấp bấp nói với nó "Cô...cô đừng làm bậy. Đang ở ngoài đường đó. Nếu cô dám làm gì tôi thì tôi sẽ hét lên ngay lập tức"

-Trên đời này tôi ghét nhất là loại người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Giống như cô - Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cũng đứng dậy, đội lại nón bảo hiểm của mình. Hứa Giai Kỳ sau hành động đó thì tim càng đập nhanh hơn, cô hít vài một hơi rồi bỗng hét lớn "CỨU TÔI VỚI! CÔ GÁI NÀY ĐANG SÀM SỠ TÔIII!"

Dụ Ngôn nghe thấy liền phóng nhanh đến chỗ Hứa Giai Kỳ bịt miệng cô lại. Nó trừng mắt hỏi cô "Cô đang làm cái gì vậy hả?" Hứa Giai Kỳ im lặng vì đang ngắm nhìn khuôn mặt của Dụ Ngôn."Mình...mình đang bị cái gì vậy  nè. Lúc nãy chỉ vừa mới hôn nhẹ thôi mà trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn tình huống hiện tại sao lại khiến mình cảm giác vừa hồi hộp, vừa lâng lâng nhỉ? Chẳng lẽ..."

Hứa Giai Kỳ không có can đảm để nghĩ tiếp câu cuối cùng thì đã dùng tay đẩy tay Dụ Ngôn ra khỏi môi mình mà bình tĩnh nói với nó "Cho tôi xin 15 phút thôi. Sau 15 phút nếu tôi vẫn không thuyết phục được cô làm người mẫu cho tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc"

-Nhớ lời mà cô đã nói đó - Dụ Ngôn vừa xong thì cởi nón bảo hiểm ra và quăng lên tay Hứa Giai Kỳ "Đội vào đi. Mấy loại người nhà giàu chuyên đi xe hơi như cô mà đi moto phân khối lớn hay bị rớt xuống đường lắm đấy!". Hứa Giai Kỳ bực bội đội vào còn Dụ Ngôn đã leo lên xe ngồi. Nó ngồi ở đó một hồi lâu vẫn chưa thấy cô leo lên đành leo xuống một lần nữa, thì bắt gặp cảnh cô loay hoay không biết cài nón bảo hiểm dạng này.

Cạch~~~ Dụ Ngôn đưa mặt mình gần sát mặt Hứa Giai Kỳ rồi cài vào cho cô. Cô hóa đá ngay lập tức nhưng rồi cũng lên xe nó ngồi. Dụ Ngôn lái xe nhanh đến độ khiến Hứa Giai Kỳ sợ hãi, ôm chặt lấy nó, mắt còn không dám mở ra nữa. Két~~~ Chẳng mấy chốc nó đã dừng xe trước một căn nhà nhỏ, cô lập tức phóng xuống xe nôn, ói liên tục

Sau một hồi thở ra liên tục thì cô cũng đứng dậy và trò chuyện với nó "Chiếc xe của cô có quá không phù hợp với một người sống trong căn nhà như thế này không?". Dụ Ngôn hơi khựng lại nghe được câu hỏi này rồi cũng trả lời cô "Nhà này là tôi tự mua, còn chiếc xe này là người trong dòng họ mua cho. Được chưa?"

Nói rồi, nó cũng bước vào nhà. Cô nhìn theo đăm chiêu suy nghĩ "Chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư nào đó đang bỏ nhà đi sao? Mà cũng không phải. Chỉ tính mỗi lưng của cô gái đó không thì đã bị bao phủ bởi hình xăm rồi. Ủa, mà sao mình phải để ý chuyện này. Tập trung chuyên môn cái đã"

Hứa Giai Kỳ sau đó cũng bước vào nhà, ngắm nhìn xung quanh, "Nhà cô không rộng bằng nhà tôi. Tuy tôi rất ghét THE NINE nhưng cái công ty đó trả lương cho tôi rất cao nên cuộc sống cũng được tính là sung túc - Hứa Giai Kỳ đang nói giữa một phòng khách không bóng người vì lúc này Dụ Ngôn đang ở trên lầu và thay bộ đồ ở nhà ra

Cô chắp tay đi xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà một lượt, lâu lâu lại tự kỷ "Wow!!! Giải thưởng nhiều quá! Thì ra cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vậy thì dễ nói chuyện rồi". Hứa Giai Kỳ cứ đi qua đi lại như thế được một lúc Dụ Ngôn cũng bước xuống. Nó vào bếp lấy cho cô cốc nước rồi cả hai cùng ra sofa ngồi trò chuyện

-15 phút bắt đầu - Nó vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, bật chế độ bấm giờ và đặt xuống ngay trước mặt cô. Hứa Giai Kỳ ngay lập tức "Này, em nhỏ hơn chị 2t đấy. Còn không mau dùng kính ngữ. Người có võ mà vậy hả?"

Dụ Ngôn hơi sượng lại rồi cũng đổi cách xưng hô "Chị đang phí thời gian của mình đấy". Hứa Giai Kỳ liền nói tiếp "Tình hình là công ty của chị có tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang và chị muốn em làm người mẫu giúp"

-Tại sao phải là tôi? - Nó hỏi cô. Hứa Giai kỳ bỗng im lặng, đưa cặp mắt dò xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Dụ Ngôn và hỏi ngược lại nó "Trước khi chị trả lời câu này thì em hãy trả lời câu hỏi của chị cái đã. Trong 3 nhóm người: Gái thẳng, Lesbian, Bisexual. Em thuộc nhóm nào?"

Hứa Giai Kỳ hỏi xong thì cực kì mong đợi vào câu trả lời của Dụ Ngôn. Trên mặt nó giờ là 2 chữ "ngạc nhiên". Ai đời như cô vừa mới gặp mặt người ta mà đã đề cập về vấn đề giới tính rồi. Nó thở ra một cái rồi cũng nói "Là nhóm thứ 3, thích cả nam lẫn nữ, nhưng nghiêng về nữ giới hơn"

-Vậy thì tốt quá rồi! Chủ đề mà chị phải thi đấu là thời trang phi giới tính. Mà em lại cực kì phù hợp với yêu cầu của cuộc thi bên công ty chị.

-Nói rõ hơn đi - Hứa Giai kỳ nghe được vậy liền chạy ngay lại ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, giải thích với nó "Chị đang tìm 1 người mẫu vừa có thể mặc được trang phục mang dáng dấp nữ tính, vừa có thể mặc được trang phục nam tính. Và em chính là người đó!"

Dụ Ngôn nghe xong bỗng cười khẩy với cô một cái "Nếu chị muốn tìm biexual giống tôi thì nên vào mấy quán bar đồng tính, ở đó có rất nhiều. Còn tôi, xin lỗi tôi không có hứng thú với việc phải làm ma nơ canh cho người khác may, đo trên cơ thể mình cũng như bước đi trong những ánh nhìn soi mói". Câu nói vừa mới dứt thì điện thoại của nó cũng reng lên. Nó lướt nhẹ tắt chế độ bấm giờ đồng thời nói tiếp với cô "15 phút đã qua và chị vẫn không thuyết phục được tôi. Mời chị đi về, thứ lỗi tôi không tiễn"

Nó nói xong thì cũng quay lưng bước đi, Hứa Giai Kỳ đứng ngay dậy và hét lớn "NGƯỜI CHỊ CẦN LÀ EM!". Dụ Ngôn chùn bước, bình tĩnh hỏi ngược lại cô "Tôi hỏi lại một lượt nữa. Tại sao nhất thiết phải là tôi?"

Hứa Giai Kỳ hơi rưng rưng, đồng thời cũng lên tiếng "Cuộc thi lần này chị không thể thua được. Không phải là sợ mất việc mà là chị sợ bị 2 con rắn độc kia xem thường. Điều đó còn kinh dị hơn cả mất việc nữa. Nếu em giúp chị, chắc chắn chị sẽ giành chiến thắng. Vì em hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn mà chị đặt ra"

-Từ đây, bắt xe bus số 6 sẽ đến được trường NINECHO. Chúc chị thượng lộ bình an - Dụ Ngôn không một chút quan tâm đến cô mà bước lên lầu. Cô liền ngồi bệch xuống sofa gương mặt vô hồn.

Cô cứ ngồi ở đó mà không để ý rằng trời đang từ từ tối dần. Dụ Ngôn sau khi tự luyện tập ở trên tầng cũng bước xuống nhà tìm nước thì thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang ngồi trên sofa. Nó hơi bất ngờ, cầm lấy chai nước, đứng trước mặt cô

-Khoảng thời gian chị phí công sức vào việc thuyết phục tôi thì chắc chị đã tìm được hàng trăm cô người mẫu cho mình rồi đấy.

-Tại sao em lại tuyệt nhiên từ chối lời đề nghị của chị? Em có yêu cầu gì thêm cứ nói. Chị sẽ chấp nhận hết. Miễn sao em chịu làm người mẫu cho chị thôi! - Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Dụ Ngôn, nói với nó bằng chất giọng thảm thương. Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt của cô rồi cũng đặt chai nước xuống.

Nó tiến lại chỗ cô, bế xốc cô lên vai của mình mặc cho cô đang vùng vẫy cùng những tiếng hét lớn "DỤ NGÔN! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY? MAU THẢ CHỊ XUỐNG! Bla...bla...bla". Nó vẫn còn im lặng tiếp và tục công việc của mình. Vừa vào phòng, Dụ Ngôn trực tiếp quăng Hứa Giai Kỳ xuống giường. Cô sợ hãi, hai chân cứ lùi lại phía sau, lấp bấp hỏi nó

-Em...em tính làm gì? - Dụ Ngôn không trả lời, dùng hai tay kéo chân của Hứa Giai Kỳ một cái làm cô nằm dài ra giường. Nó lấy tay giữ chặt cổ chân cô và cũng lên tiếng "Chị nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi đúng không?"

Hứa Giai Kỳ vùng vẫy, vừa trả lời qua loa "Ừ". Dụ Ngôn nghe vậy liền trèo lên bụng Hứa Giai Kỳ mà ngồi, dùng 2 tay mình khóa chặt 2 tay của cô để lên trên đầu cô. Nó liền cúi xuống thì thầm bên tai cô

-Ng với tôi!

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro