Chap 34: Địa Ngục Tiếp Diễn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Warning 🔞🔞🔞



























===================



Dụ Ngôn đứng trước khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Hứa Giai Kỳ mà đau lòng lên tiếng "Sao vậy, bảo bối? Anh làm em đau à?". Hứa Giai Kỳ liền khóc thút thít "Dụ Ngôn, anh tha cho em đi. Em hứa sẽ không rời bỏ anh như mấy người phụ nữ đó đâu" – Những lời này từ cô khiến nó có đôi chút mềm lòng. Nó tiến sát gần cô, khẽ lau hai hàng nước mắt trên mặt cô "Bảo bối~ Em đừng sợ. Nó không đau đâu. Nó sẽ làm em sung sướng lắm đó. Không phải em từng bảo anh hãy khai sáng cho em sao? Vậy thì... "Chào mừng em đến với thế giới địa ngục của anh"

Dụ Ngôn đột nhiên thì thầm câu cuối vào tai Hứa Giai Kỳ khiến mặt cô giờ cắt không ra chút máu. Nó thấy vậy thì cũng vuốt vuốt khuôn mặt sợ hãi đó của cô và bình tĩnh nói với cô "Em yêu~ Nãy giờ, anh quên nói với em. Có một tấm gương dài phản chiếu toàn bộ cơ thể của em được anh đặt ở đối diện em đó nha!". Và Dụ Ngôn cũng bắt đầu tiếp công việc của mình. Nó đặt miệng mình ngay ngực cô một lần nữa và cắn vào nơi đó. Hứa Giai Kỳ đứng ở bên trên thì quá đỗi kinh hãi khi ánh mắt của cô lại thấy được tất cả những gì Dụ Ngôn đang làm với mình.

Nó vừa cắn, vừa nút nhẹ nhàng đầu ngực của cô. Lâu lâu, lại dùng răng kéo nó ra và lại buông ra cho đầu ngực của cô đàn hồi quay trở lại ngực của cô. Bàn tay Dụ Ngôn cũng không yên phận mà bóp, nắn bên ngực còn lại của Hứa Giai Kỳ. Còn cô sau khi cảm giác sợ hãi đang dần một lớn lên thì tiếng cầu xin của Hứa Giai Kỳ dành cho Dụ Ngôn càng thảm thiết hơn "Dụ Ngôn...xin anh đó. Tha cho em đi"

Dụ Ngôn đột nhiên đứng sang bên cạnh Hứa Giai Kỳ, vui vẻ làm hành động khoe chiến lợi phẩm mình vừa đạt được cho Hứa Giai Kỳ xem. Cô theo đó cũng mở to mắt nhìn mình trong gương thì liền tái xanh đi khi thấy nhũ hoa của mình đã dựng đứng lên và săn cứng lại. Màu sắc thì từ màu hồng hồng bình thường đã dần chuyển sang thâm tím lại. Còn nó khi đã đứng cạnh cô rồi thì cũng lấy tay dây dây nhẹ nhàng lên đầu ngực cô, cười cười nói

-Em thấy không? Anh đã nói rồi mà. Cơ thể em đang dần thích anh rồi đó – Và khi Hứa Giai Kỳ chưa kịp nói gì thì Dụ Ngôn đã vùi đầu vào cơ thể của cô một lần nữa. Nó hơi ngồi xuống cởi cái quần Jeans của cô ra. Hứa Giai Kỳ liền lắc đầu trong vô vọng mà cầu xin Dụ Ngôn tiếp "Đừng...đừng...mà...Dụ Ngôn. Hức! Hức! Hức! Nếu anh còn chút tình cảm với em thì đừng làm thế mà"

Dụ Ngôn im lặng, trực tiếp cởi cái quần lót của Hứa Giai Kỳ xuống trước mặt cô. Vì giờ đây, đôi mắt Hứa Giai Kỳ cứ dán chặt vào cái gương với khuôn mặt sợ hãi sau mỗi hành động của Dụ Ngôn. Và lần này, nó bỗng ngồi bệch xuống dưới sàn mà đôi mắt không ngừng nhìn đắm đuối vào "cô bé" của cô.

-Wowwwwww!!! Mỗi thứ thuộc về em đều đẹp tuyệt mỹ luôn – Dụ Ngôn nói đầy cảm thán cho Hứa Giai Kỳ nghe. Cô không kịp trả lời thì bỗng thấy nó hơi lếch người, ngồi vào trong một chút. "Wowwwww~~~ Bên trong...bên trong còn đẹp hơn nữa kìa~~~" – Dụ Ngôn lại dùng chất giọng của người nghiện ma túy mà lên tiếng. Còn Hứa Giai Kỳ lại vô cùng bất lực khi không thể làm gì được. Hai chân cô thì cứ thế mà dang rộng ra hết cỡ do sợi dây xích của nó, còn tay thì lại bị khóa chặt ở trên đầu. Nhưng tình cảnh hiện tại của cô không thể không khiến cô đỏ mặt. Hứa Giai Kỳ giờ nhìn như một miếng thịt tươi bị ép chặt lên tấm ván chờ người đến mua và thưởng thức.

Đột nhiên, cô thấy nó lấy tay tách hai bên mép của mình ra và bỗng nhét vào bên trong đó của cô quả cầu sắt mà cô vừa ngậm ban nãy. Dụ Ngôn cứ đẩy vào xong thì lại rút ra. Mãi một lúc lâu sau cũng lên tiếng "Em yêu~ Trò này vui quá à~ Với lại, đây là lần đầu tiên anh được thấy cận cảnh "vùng kín" của một cô gái đó". Hứa Giai Kỳ chỉ vừa thốt lên từ "Em..." thì liền bị Dụ Ngôn rướn người đưa lưỡi vào bên trong "hang động" của cô. Nó vẫn ngồi dưới sàn nhưng lại lấy tay giữ chặt hông cô lại khi thấy cô cứ chuyển động hông mình liên tục vì quá khó chịu

-A~~~A~~~ Ưm~~~ Dụ...Ngôn~~~ - Hứa Giai Kỳ bỗng rên lên đầy dục vọng làm Dụ Ngôn cực kỳ hưng phấn và nó đã hôn lên nơi này của cô sâu hơn. Vì khi lưỡi nó đụng trúng điểm nhạy cảm trên người cô thì Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh và lại một lần nữa đập vào mắt cô là hình ảnh cô đang hoàn toàn khỏa thân, còn Dụ Ngôn lại ngồi vùi đầu vào hạ bộ của cô mà hôn, nút mạnh lên đó

Nó dùng lưỡi mình lay lay liên tục "điểm G" của cô nhưng lại khiến cô đập đầu mình vào tường mạnh hơn. Vì giờ đây Hứa Giai Kỳ đang muốn chết quách đi xong khi bị Dụ Ngôn đối xử như thế. Và hơn hết cô cũng biết rằng: Chỉ cần cô rên lên một tiếng thôi thì sẽ càng kích thích nó. Và như thế, Hứa Giai Kỳ đã buộc mình phải im lặng trước dục vọng mà Dụ Ngôn mang đến cho cô.

-A! Em ướt rồi! – Dụ Ngôn rời khỏi nơi đó, hơi lú đầu mình ra nói bình tĩnh với Hứa Giai Kỳ. Cô sợ sệt nhìn xuống thì bỗng thấy nó búng tay một cái như vừa nhớ ra điều gì nên càng sợ hơn. "Đúng rồi! Xém chút nữa anh quên. Anh còn muốn cho em xem một thứ" – Và Dụ Ngôn đã đứng dậy, vui vẻ hôn lên má Hứa Giai Kỳ nhưng lại không khiến cô hạnh phúc như trước nữa. Dụ Ngôn tiến đến chiếc bàn, tay cầm lên một quả nho Mỹ khá to quay đầu lại, nói với Hứa Giai Kỳ

-Em đừng làm nho của anh bể nha! Anh mua mắc lắm đó – Hứa Giai Kỳ còn đang băn khoăn không biết Dụ Ngôn sẽ làm gì thì thấy nó đã thấy nó đứng trước mặt cô, nháy mắt với cô một cái và từ từ nhét trái nho đó vào "vùng kín" của Hứa Giai Kỳ. Cô nhăn mặt lại ngay và cũng được nó vuốt nhẹ nhàng lên tóc "Ngoan nào! Bên trong của em chưa có cái gì được đưa vào nên còn chật lắm. Anh sợ lát nữa ngón tay anh không vào được"

Và khi trái nho đã được Dụ Ngôn đưa vào khá sâu thì nó cũng rút tay ra. Hứa Giai Kỳ mệt mỏi cầu xin Dụ Ngôn tiếp "Dụ Ngôn! Nếu anh đã không yêu em thì anh đừng làm thế này với em nữa mà. Hay là anh giết em ngay tại đây luôn đi. Em...em...đang đau quá!". Và đúng như Hứa Giai Kỳ nói, nơi cổ tay của cô do bị 2 cái còng siết lại cùng một lúc nên đã hằn lên những vết trầy và máu cũng đang chảy ra. Dụ Ngôn thấy vậy thì cũng hốt hoảng

-Anh...anh xin lỗi. Anh sẽ cởi trói cho em ngay đây – Dụ Ngôn liền phóng lại cái tủ, lục tìm chìa khóa. Nhưng có lẽ Hứa Giai Kỳ đã lầm khi nghĩ Dụ Ngôn đã thay đổi suy nghĩ sau những lời cầu xin thảm thiết của cô. Lương tâm nó vẫn còn đang bị dục vọng che lấp nên Dụ Ngôn đã đi lại chỗ Hứa Giai Kỳ cùng một chiếc chìa khóa và một sợi xích khác. Cô mở to cặp mắt kinh hãi khi nhận ra đây là sợi xích mọi người hay dùng để buộc vào cổ những con chó, mỗi khi dắt nó đi dạo.

Cạch~~~ Không do dự, Dụ Ngôn đeo vào cổ Hứa Giai Kỳ trong sự bất lực của cô. Nhưng sau đó nó cũng cởi trói cho bàn tay và chân cô. Ngay lập tức, nó quăng mạnh chiếc chìa khóa xuống sàn vào lao vào hôn lên môi cô tiếp. "Ưm~~~ - Hứa Giai Kỳ chỉ kịp rên lên như vậy khi Dụ Ngôn đưa ngón tay mình vào bên trong cô mà thăm dò. Sau một lúc thì nó cũng lướt môi mình qua ngay tai cô mà nói nhỏ vào đó "Hờ...hờ...nho của anh vẫn còn. Em giữ nó tốt lắm"

Sau câu nói đầy biến thái đó thì Dụ Ngôn cũng cầm sợi xích lên, buộc Hứa Giai Kỳ phải quỳ thụp xuống và lôi cổ cô đi. Giờ nhìn cô chẳng khác gì một con chó đang được nó dắt đi dạo vậy. Dụ Ngôn vừa lôi, vừa nói đầy thận trọng với Hứa Giai Kỳ "Cẩn thận! Nhẹ nhàng thôi. Em đừng bò nhanh quá sẽ làm bể nho của anh. Đến lúc ấy, em sẽ bị anh phạt đó" – Hứa Giai Kỳ tối sầm mặt mày lại khi vừa nghe Dụ Ngôn nói "phạt". Vì cô biết những người mắc bệnh này phải hết sức giữ cho họ bình tĩnh, nếu để đến khi họ đã mất bình tĩnh thì hậu quả sẽ cực kỳ khó lường.

Dụ Ngôn lôi Hứa Giai Kỳ đến một chiếc bàn kiếng thì cũng nói với cô "Em quỳ lên đây đi. Anh muốn em nhìn thấy toàn bộ thân hình tuyệt mỹ của em thông qua sự phản chiếu của tấm kiếng này" – Hứa Giai Kỳ im lặng, ngoan ngoãn làm theo khiến Dụ Ngôn hơi bất ngờ. Sau khi quỳ trong tư thế cả 2 tay đều chống lên mặt bàn thì cô cũng lạnh lùng nói với nó

-Cô thích làm gì thì cứ việc làm đi. Dù sao thì ngày mai cô cũng sẽ được làm khách mời danh dự trong đám tang của tôi

Dụ Ngôn nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy thì vội nói ngay "Không phải vậy mà. Tại sao em lại ghê tởm anh đến mức muốn tự kết liễu đời mình như thế? Tình yêu của anh dành cho em, em không cảm nhận được nó sao?"

-LÀM ĐI!!! – Hứa Giai Kỳ bỗng hét lên nhưng khóe mặt cô lại tuôn ra những dòng nước mắt. Dụ Ngôn lúc này đang cực kỳ đau đớn nhưng nó lại không thể dừng lại được vì Hứa Giai Kỳ đã vô tình khiến nó phát bệnh. Dụ Ngôn sau một hồi cũng hơi ngồi xổm xuống, nở nụ cười sắc lạnh, kéo sợi dây đang quấn ngay cổ Hứa Giai Kỳ một cái cho cả gương mặt của cô gần sát với gương mặt của nó "Là em ép anh"

Chát~~~ Dụ Ngôn vừa quất mạnh cây roi lên người của Hứa Giai Kỳ. Cô nép thân người mình lại với nhau ngay như muốn tự bảo vệ trước cơn đau này. "Đau quá! Hức! Mình...mình chết mất" – Hứa Giai Kỳ tự nói với chính mình khi nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thế nhưng, Dụ Ngôn bỗng luồn một tay xuống phía dưới hạ bộ của Hứa Giai Kỳ, miết nhẹ một đường lên đó làm cô không nhịn được mà hét lên "ÁAAAAA~~~"

-Bể...bể rồi – Dụ Ngôn đột nhiên nói đầy thất vọng làm Hứa Giai Kỳ hơi sợ khi cô vừa mới cảm nhận được mình vừa làm bể trái nho mà Dụ Ngôn nhét vào người mình. "NHO BỂ RỒIIII!!!" – Dụ Ngôn bỗng hét lên đầy đau khổ và chính Hứa Giai Kỳ cũng không hiểu tại sao. Nhưng khi cô vẫn còn đang bận tâm đến chuyện này thì nó lại cầm sợi dây roi lên và quất liên tục vào người Hứa Giai Kỳ một cách không thương tiếc.

-MẤY NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI – Chát~; TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? – Chát~; ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI – Chát~. Và cái vòng lẩn quẩn đó cứ nối tiếp nhau. Thế nhưng, khi Dụ Ngôn quất xuống roi thứ 6 thì Hứa Giai Kỳ bỗng ngã xuống mặt bàn. Dụ Ngôn liền buông roi xuống nhưng lại cầm lấy sợi dây xích mà kéo cho đầu Hứa Giai Kỳ ngóc dậy "Em đang đau lắm hả?"

Cô nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn nó vì giờ đây trong cô chỉ là những cơn đau đang âm ỉ. Thân người Hứa Giai Kỳ giờ chỉ toàn thấy chằng chịt những vết hằn đỏ và trong số chúng cũng có vài cái đang hơi rướm máu. Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của mình nghĩ rằng cô vẫn còn đang khinh bỉ mình nên tức giận lật cho người cô nằm ngửa ra mặt bàn lập tức. Nhưng thực ra, cô đã không còn chút sức lực nào để nói thêm bất kỳ lời nào nữa rồi.

Và khi cô bị nó cho nằm ngửa ra thì vết thương trên lưng của Hứa Giai Kỳ theo đó cũng dần chảy máu ra làm ướt cả mặt bàn nhưng Dụ Ngôn lại không thấy. Vì giờ đây, nó đang để ngón tay mình mân mê ngay trước "cửa động" của cô. Hứa Giai Kỳ đã không còn sức để rên hay chống cự lại Dụ Ngôn nữa khi thấy nó chầm chậm đưa ngón tay vào bên trong cô với nụ cười thích thú luôn thường trực trên môi

-Dụ...Dụ Ngôn. Tuy em ngay từ đầu chỉ xem chị như một nô lệ tình dục của em nhưng chị chưa từng cảm thấy hối hận về quãng thời gian yêu nhau của 2 chúng ta.

-Dụ Ngôn, Chị yêu em!

Và Hứa Giai Kỳ đã ngất lịm đi khi cố dùng chút sức lực cuối cùng nói lên đầy đau đớn câu nói trên.



======================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro