Chap 40: Ác Ma (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chị...chị Đới Manh...Nó đã đi chưa? – Hứa Giai Kỳ nức nở hỏi khi vẫn còn bám lấy thân người của Đới Manh. "Hình như là nó đậu vào cái đèn đó rồi" – Đới Manh ngờ ngợ trả lời lại. Hứa Giai Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm leo xuống người Đới Manh ngay. Nhưng chẳng đi được mấy bước để mở đèn phòng thì cô lại bị vấp vào chân ghế và...

-Aiyaaaaa! Giai Kỳ, sao em lại đè chị? – Đới Manh nhăn nhó khi thấy Hứa Giai Kỳ ngã toàn bộ thân người mình lên người cô. Cô ngồi dậy ngay "Em...em xin lỗi. Tại tối quá em không thấy đường".

-Thật tình! Thôi, để tôi đi mở đèn cho cô nương. Để cô nương mở chắc tới trời sáng luôn quá – Và đèn phòng Hứa Giai Kỳ cũng được mở sáng lại. Cô cười ngượng với Đới Manh, phủi phủi cái áo khoác cho Đới Manh và tận tình đem lại mặc vào cho Đới Manh

-Xong! Đẹp trai...ý lộn đẹp gái lai láng luôn – Hứa Giai Kỳ tự hào vỗ lên vai Đới Manh và cũng được cô ngắt má mình trêu chọc "Tôi là gái "thẳng" nghe chưa? Chứ không như ai kia giận dỗi "công" của mình hoài. Tính làm "ngạo kiều thụ" đến bao giờ đây?". Hứa Giai Kỳ chỉ cười cười không trả lời. Bất giác, cô chú ý đến đôi bông tai của Đới Manh nên hơi ngại ngùng hỏi

-Chị~~~ Đới Manh~~~ Cho em xem đôi bông tai của chị một chút được không?

-Tự nhiên! Nếu có ý định mua một cái giống như thế này để làm hòa với Dụ Ngôn thì để chị chỉ chỗ cho.

-Cảm ơn chị - Và Hứa Giai Kỳ đã đứng sát lại gần Đới Manh, đưa đầu mình ra phía sau nhìn ngắm đôi bông với vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhưng...trong mắt cô gái đang đứng ở dưới sân nhìn lên trên lầu sẽ là một nụ hôn của Hứa Giai Kỳ dành cho Đới Manh. Hứa Giai Kỳ sau một lúc săm soi kỹ thì cũng đứng dậy "Giờ em mới biết, bên cạnh quần áo thì trang sức cũng cần được một người thổi hồn vào đó thì nó mới có thể tỏa sáng rực rỡ được"

-Đúng vậy! Đôi bông này bạn thân của chị tặng cho nhân ngày sinh nhật của chị đó – Đới Manh vừa dứt lời thì Hứa Giai Kỳ bỗng dẹo qua, dẹo lại chỗ cô,  nhìn gian tà, trêu chọc cô "Bạnnnnnnnn~~~ Thânnnnnnnnn~~~"

-Đúng rồi! Bạn thân. Không hơn không kém – Đới Manh bình tĩnh trả lời lại. Hứa Giai Kỳ không mấy bận tâm cầm vài lọn tóc của Đới Manh lên chọc ghẹo tiếp "Bạn thân mà tặng luôn đôi bông bằng kim cương luôn nè. Ghen tỵ với chị quá đi. Ô! Bạn thân của chị gọi đến kìa. Chị mau đến với anh ấy đi. Em không muốn làm anh ấy ghen chỉ vì em đang ở chung với "bạn thân" của anh ấy đâu"

Đới Manh nghe được những lời này thì mặt đỏ lên, đẩy Hứa Giai Kỳ ra ngay và bước nhanh ra khỏi phòng cô. "Xì! Ai chẳng biết 2 người là một cặp" – Hứa Giai Kỳ tự nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống trước gương bắt đầu công đoạn chăm sóc da trước khi ngủ của mình. Trong khi đó thì Đới Manh cũng bước dần đến khoảng sân trong nhà Hứa Giai Kỳ thì hơi bất ngờ "Ơ? Hoa của ai đây? Sao lại vứt lăng lóc ở đây thế này?" – Đới Manh chưa kịp bối rối tiếp thì điện thoại cô reng lên một lần nữa "Ok, Ok. Mình đang trên đường đến đây"

Dụ Ngôn nãy giờ chứng kiến hết những cảnh mà theo nó là Hứa Giai Kỳ và Đới Manh đang thực sự quen nhau. Nó vừa nhìn thấy Đới Manh rời khỏi phòng Hứa Giai Kỳ là nép lại ngay vào một cánh cửa và khi Đới Manh đã rời khỏi thì Dụ Ngôn cũng bước từng bước đầy căm phẫn lên phòng của Hứa Giai Kỳ. Cô vẫn đang bận rộn với công việc của mình nhưng khi nghe có tiếng bước chân thì bỗng vui vẻ lên tiếng

-Chị Đới Manh! Chị để quên đồ sao? Hihi, nếu chị quay lại rồi thì nhờ chị kéo giúp giùm em cái dây kéo ở phía sau lưng lên với.

-"...". Két~~~

-Cảm ơn chị nhiều nhiều. À, đúng rồi. Lúc nãy em thành thật biết ơn chị luôn đó! Cũng may là có chị ở đây với em.

-"..."

-Chị...Đới...Manh...Rầm~~~ Hứa Giai Kỳ cảm thấy là lạ khi Đới Manh không lên tiếng bất kỳ câu nói nào của mình nên đành quay người lại. Nhưng khoảnh khắc cô vừa mới đứng lên thì đã bị Dụ Ngôn nhào tới, đẩy mạnh vào bức tường và bụm miệng cô lại. Hứa Giai Kỳ mở to cặp mắt kinh hãi, vì cô đã thấy lại hình ảnh của Dụ Ngôn vào đêm nó tra tấn cô. Một Dụ Ngôn với cặp mắt đầy tức giận xen lẫn là dục vọng mạnh mẽ đối với cơ thể của Hứa Giai Kỳ. Cô cố giữ bình tĩnh gạt tay nó ra ngay

-CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI MAU! – Hứa Giai Kỳ vừa hét, vừa chỉ tay đuổi Dụ Ngôn đi. Nó liền nắm lấy bàn tay cô, đưa lại mũi mình, hít vào một hơi như thể đang phê thuốc "Wowwwww~~~ Em vừa mới tắm, đúng không? Mùi hương này...mùi hương này...CHỈ ĐƯỢC THUỘC VỀ MỘT MÌNH ANH!"

Dụ Ngôn bỗng nói lớn đầy tức giận và lập tức đẩy ngã Hứa Giai Kỳ xuống giường. Nó nằm lên người cô ngay và mạnh mẽ dùng môi mình chiếm đoạt môi Hứa Giai Kỳ. Cô đang quá đỗi sợ hãi nên cứ đánh vào người nó và nói liên tục "Dụ Ngôn! Buông ra! Cô là đồ tồi! Mau rời khỏi người tôi ngay!"

-Không! Em muốn chơi với anh, chứ gì? Được rồi, đêm nay anh sẽ "chơi" với em đến cùng – Dụ Ngôn ngồi dậy, đằng đằng sát khí nói với Hứa Giai Kỳ mà không còn quan tâm đến cô đang cảm thấy như thế nào. Nó cởi nhanh cái áo khoác da của mình ra trong ánh nhìn sợ sệt của cô. Dụ Ngôn sau đó liền lấy tay mình nhanh chóng cởi nút áo cho Hứa Giai Kỳ nhưng liên tục bị tay cô cố giữ lại. Soạt~~~ Dụ Ngôn xé nhanh cái áo của Hứa Giai Kỳ thay cho việc cởi từ từ. Nó cúi người xuống lập tức và hôn, cắn lên cổ cô. Tay Hứa Giai Kỳ tiếp tục thực hiện việc cố đẩy người Dụ Ngôn ra trong vô vọng "Dụ Ngôn! Tôi không muốn! Cô mau dừng lại cho tôi!"

Dụ Ngôn ngồi dậy, lạnh lùng nói với Hứa Giai Kỳ "Không muốn cũng phải chịu. Vì em chỉ có thể thuộc về riêng một mình anh". Và Dụ Ngôn đã dùng mảnh vải từ chiếc áo vừa mời xé của Hứa Giai Kỳ trói 2 bàn tay của cô lại với nhau. Nước mắt của Hứa Giai Kỳ đã bắt đầu rơi ra, Dụ Ngôn cũng thấy nên lẳng lặng đưa tay lau cho cô

-Sao vậy, bảo bối? Sao em lại khóc nữa rồi? Anh chưa đánh đập hay hành hạ gì em mà

-Cô là đồ khốn nạn! So với việc cô tra tấn tôi thì việc cô cưỡng hiếp tôi sẽ khiến tôi đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần – Hứa Giai Kỳ mắng thẳng trước mặt Dụ Ngôn nhưng không thể làm thay đổi được tình hình lúc này. Suỵt~~~ Dụ Ngôn bỗng đưa tay lên môi Hứa Giai Kỳ làm động tác im lặng với cô. Nó cúi thấp người mình xuống, vuốt vuốt gương mặt của cô, cất cái giọng biến thái của mình lên

-Em đừng gieo tiếng xấu cho anh vậy chứ! Anh nào có "cưỡng hiếp" bạn gái của mình. Chỉ là anh đang muốn chiếm đoạt thứ quý giá nhất của cô ấy trong đêm nay. Để sau này và mãi mãi cô ấy phải khắc sâu vào trong đầu mình rằng: AI MỚI THỰC SỰ LÀ BẠN TRAI CỦA HỨA GIAI KỲ.

Dụ Ngôn hét lên câu cuối đầy tức giận xong thì cũng điên cuồng hôn lên môi của Hứa Giai Kỳ. Môi Dụ Ngôn đang hôn như muốn cắn nát luôn bờ môi của Hứa Giai Kỳ còn tay nó thì sờ soạng khắp người cô. Hôn chán chê xong thì nó cũng đưa môi mình lướt nhẹ nhàng xuống phía dưới. Nhưng mỗi khi cô dùng đôi tay bị trói của mình cố đẩy nó ra thì lại bị nó kéo thẳng lên để qua đầu

-Dụ Ngôn! Nếu cô làm như thế này với tôi thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô – Hứa Giai Kỳ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, ngóc đầu dậy cảnh cáo Dụ Ngôn khi thấy môi nó đang đặt trước ngực cô. Dụ Ngôn cũng hơi ngồi dậy, nở nụ cười dâm tà với Hứa Giai Kỳ "Bảo bối~ Dao trong phòng em vẫn được em để ở chỗ cũ phải không?". Hứa Giai Kỳ sợ hãi, không trả lời. Dụ Ngôn liền chồm người tới, cởi trói cho tay Hứa Giai Kỳ nhưng nó lại leo xuống ngay và kéo cô một cái cho cô nằm lên phía trên giường mình.

Dụ Ngôn rút mạnh cái chăn đang bị Hứa Giai Kỳ nằm đè lên trói bàn tay trái của cô vào thành giường và lại lấy cái áo bị xé đó của cô trói tay phải cô lại. Khi nhận thấy Hứa Giai Kỳ không thể chạy thoát được nữa thì Dụ Ngôn cũng nhẹ nhàng hôn lên trán cô và đi xung quanh căn phòng cô để kiếm gì đó trong cái nhìn sợ sệt của Hứa Giai Kỳ

-Dụ Ngôn! Nếu cô chịu tha cho tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cô về những gì cô đã làm với tôi. Còn nếu không thì... Suỵt~~~ Dụ Ngôn đi lại chỗ Hứa Giai Kỳ, đặt xuống giường một đống đồ "Em nói nhiều quá! Anh không cần em tha thứ cho anh nữa đâu. Vì hết đêm nay thì tất cả phụ nữ ở Trung Quốc sẽ biết được Hứa Giai Kỳ là của ai"

Hứa Giai Kỳ còn chưa hết kinh sợ trước những lời này thì đã bị Dụ Ngôn nằm lên người mình một lần nữa. Nó cười khì khì, đưa tay vuốt vài đường lên môi cô "Em đã dùng bờ môi này để hôn một người con gái khác không phải là anh, đúng không? Vậy thì anh phải trừng phạt nó thôi!"

-Cô nói gì vậy? Tôi không có – Hứa Giai Kỳ lên tiếng giải thích nhưng chính cô cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy nữa. Nhưng lời giải thích này càng khiến Dụ Ngôn tức giận hơn. Nó bóp mạnh miệng cô một cái, buộc cô phải há to ra hết cỡ "Nuốt vào! Mau nuốt vào hết cho anh. Sao em lại dám lấy thứ chỉ được quyền thuộc về anh đem dâng cho con khác" – Dụ Ngôn đằng đằng sát khí, đổ hết đống nước đá có trong cái ly Hứa Giai Kỳ dùng để mời nước Đới Manh thô bạo trút vào miệng cô liên tục.

Nó làm xong thì bình tĩnh đứng dậy nhưng cô lại đang dùng cặp mắt van xin nhìn nó với hy vọng nó sẽ tha cho cô. Nước đá trong miệng Hứa Giai Kỳ chưa tan hết thì cô đã thấy nó bật con dao cô dùng để gọt trái cây ra, cười như một kẻ sát nhân. Ưm~ Ưm~ - Hứa Giai Kỳ lắc đầu liên tục vì không biết Dụ Ngôn sẽ làm gì với con dao đó. Và...nó đã cầm theo con dao lướt đi nhẹ nhàng mọi nơi trên cơ thể cô. Bực~~~ Nó cứa mũi dao vào chính giữa áo ngực của cô làm chúng đứt ra làm đôi trong sự bất lực của Hứa Giai Kỳ

Bộ ngực cô vừa lộ thiên thì nó bỗng ngồi xổm xuống, chăm chăm nhìn vào chỗ đó. Bất giác, Dụ Ngôn lấy con dao lướt lướt quanh đầu ngực của Hứa Giai Kỳ rồi lại rút ra "Hihi! Trò này vui quá em. Em thích không?" – Hứa Giai Kỳ đập đầu liên tục xuống giường thay cho câu trả lời. Dụ Ngôn liền chặc chặc lưỡi mình "Ôi! Cái này đó đang cứng lại kìa. Không biết cắn vào có chảy ra sữa không em?"

-Dụ Ngôn! Cô bị điên rồi sao? – Hứa Giai Kỳ chửi tiếp nhưng Dụ Ngôn vẫn không chút tỉnh táo lại. Nó chồm tới, ngoặm lấy đầu ngực của cô, lâu lâu lại nút mạnh lên đó "A~~~ A~~~ Rên lên như thế đi em~~~" – Dụ Ngôn vừa biến thái dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng lên "hạt đậu" đã dựng đứng lên của Hứa Giai Kỳ, vừa buộc cô phải làm theo ý mình. Vì Dụ Ngôn vừa thấy Hứa Giai Kỳ có hành động cắn chặt răng lại, không cho miệng mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng chính hành động Hứa Giai Kỳ tưởng chừng như sẽ khiến Dụ Ngôn chán và tha cho cô lại khiến cơn giận của nó bùng phát mạnh mẽ hơn.

-ANH KÊU EM RÊN LÊN. KHÔNG NGHE SAO? – Dụ Ngôn tức giận hét lên đồng thời đâm con dao xuống giường liên tục. Và một trong số những nhát đâm đó đã cứa vào tay Hứa Giai Kỳ khiến tay cô chảy máu ra. Nhưng Dụ Ngôn vẫn không chút thương xót. Nó đi lại phía trên cô, gằng giọng với cô "Là em ép anh"

Nói rồi, Dụ Ngôn thô bạo lấy tay tuột 2 cái quần cô xuống cùng một lúc. Sau đó, là ngồi khoanh tay lại, nhìn chăm chăm vào nơi đó, lâu lâu lại lấy tay chơi đùa cùng mép "vùng kín" của Hứa Giai Kỳ. "Ý!!! "Mật ngọt" của em. Không thể bỏ lỡ được" – Dụ Ngôn sau một lúc kích thích bên dưới của Hứa Giai Kỳ thì cũng biến thái nói lên câu trên và đưa miệng mình vào ngay. Hứa Giai Kỳ vẫn tuyệt nhiên im lặng nhưng đôi môi của cô đã rướm máu cả ra do chủ nhân nó liên tục cắn mạnh vào để khống chế lại dục vọng trong người mình.

-Bảo bối à~ Màng trinh của em mời gọi anh quá~ - Dụ Ngôn ngóc đầu dậy nói với Hứa Giai Kỳ và cũng chồm người nằm lên cô nhưng ngón tay đã để sẵn bên dưới. "Anh vào đâyyyyy~~~"

-DỤ NGÔN!!!!

======================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro