TÌNH YÊU CHỊU CHỈ LỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 被指令的爱

🔸Author: 追言专家

🔸Source: https://zhuiyanzhuanjia.lofter.com/post/4b850697_1cad24da2


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.




*Chỉ lệnh: câu lệnh chỉ thị cho máy móc hoạt động.


🐾🐾🐾


"Ôi! Cái thứ này nặng lắm thế, lưng bà muốn gãy rồi đây này!"

Hứa Giai Kỳ nhe răng quở trách trong khi cố sức một mình lôi thùng các tông quá khổ vào trong phòng khách gọn ghẽ.

Thùng giấy được cẩn thận dỡ ra, đập vào con ngươi là thiếu nữ nhắm nghiền mi mắt.

Ngũ quan diễm tuyệt đến mức phi thực, có phần khảng khái, vóc người hoàn hảo không bắt bẻ được.

Ừ, tốt lắm!

Vì đam mê hương sắc, Hứa Giai Kỳ gật gù hài lòng.

Từ trong bao bọc đắt đỏ, cô lấy ra quyển sách hướng dẫn, chăm chú mà đọc.

Người máy này khởi động thế nào?

Lật qua lật lại cả buổi trời, cuối cùng từ tờ sau chót phát hiện một dòng chữ đen nho nhỏ: Khởi động 526 - Dụ Ngôn chỉ cần một nụ hôn từ chủ nhân.

Nhà sản xuất này có biến thái quá không? Hứa Gia Kỳ thầm mắng, trong khi má đỏ ửng lên. Mà ngẫm lại, người máy này cũng xem là mỹ nữ, tính ra bản thân không thiệt thòi tí nào.

Nghĩ vậy, cô rón rén tới gần bộ máy chưa khởi động, thình lình chợt nhận ra người này rõ ràng cao hơn mình vài cm. Chậc, địa vị cường công của mình khó giữ vậy sao?

Lắc đầu xua đi vài thứ biến thái, lúc ngửng mặt lên thì nụ hôn vừa khéo chạm thành.

Không cần phải nói, người máy này chế tạo ra bằng xúc cảm khá tốt. Môi mềm và có độ đàn hồi khá thật, rất dễ chịu.

Và chỉ thoáng sau, đôi mi cong lay nhẹ như cánh ve sầu, con ngươi trong veo mang theo dịu dàng vô biên hé mở.

"Xin chào, chủ nhân, tôi là... 526 - Dụ Ngôn"

Tuy rằng hơi nói lắp nhưng âm điệu thật dễ nghe.

"Ờ... Gọi tôi Hứa Giai Kỳ là được"

Chủ nhân? Chậc, xưng hô này chẳng khác nào xúi bẩy mình làm bậy.

"Vâng, Hứa... Giai Kỳ"

"Hứa Giai Kỳ"

"Hứa... Giai Kỳ"

"..."

Sau vài lần uốn nắn không thành, Hứa Giai Kỳ đành chấp nhận sự thật người máy mình mua về bị tật nói lắp.

Hứa tổng của chúng ta sao nuốt trôi được cục tức này? Dĩ nhiên là không! Ngay lập tức một cuộc gọi liên tục đánh tới trung tâm người máy...

"Người máy tôi mới mua bị làm sao đây? Sao cứ lắp bắp? Các người có kiểm tra chất lượng hay chưa?"

Một tràng câu hỏi liên tiếp như pháo nổ bắn về phía bên kia điện thoại.

"Hứa tổng, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi vừa mới biết được 526 là sản phẩm lỗi. Như thế này đi, chúng tôi lập tức đổi cho ngài cái mới"

Đối phương ngỏ ý có vẻ chân thành.

Thay mới sao?

Hứa Giai Kỳ đá hai mày thanh mảnh, lại quay đầu nhìn "lắp bắp" một phen. Chậc, xinh thì xinh thật đấy, rất hợp khẩu vị của mình, quả thực không nỡ.

Được rồi, cứ là nó đi, lắp bắp thì lắp bắp. Quyết định vậy đi.

Nghĩ vậy, Hứa Giai Kỳ đành nhận mệnh mang theo Dụ Ngôn tham quan căn nhà, dạy cho nàng sử dụng vài thứ. Nào ngờ người này mặt mày dõng dạc lên tiếng.

"Hứa... Giai Kỳ, tôi là người máy, cao cấp, tôi biết, những thứ này, dùng thế nào"

Lúc này, người đối diện chỉ biết trợn tráo. Cao cấp còn nói lắp? Chỉ có thế?

"Được rồi, cô học được nhiều phết, nhiệm vụ chủ yếu của cô là phụ trách việc sinh hoạt hằng ngày của tôi, về phần tiền, không cần lo, không thành vấn đề"

Hứa tổng hết sức vênh mặt căn dặn công việc Dụ Ngôn phải làm sắp tới.

Nhìn thoáng qua một hồi, bấy giờ mới nhận ra người này còn mặc nguyên đồng phục ban đầu của xưởng. Hứa Giai Kỳ nhíu mày, sau cực kỳ xởi lởi ném ra mấy bộ quần áo từ trong tủ lớn cho nàng.

"Chiều cao hai chúng ta không kém nhau mấy, cô mặc của tôi có lẽ vừa, mặc cái này trước, sau này có thời gian dẫn cô đi mua cái mới"

"Cảm ơn"

Dụ Ngôn ôm quần áo chạy lạch bạch vào phòng tắm.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế lười, buồn cười mà khẽ cong môi thích thú. Tên "lắp bắp" này, hóa ra còn biết tìm chỗ trốn đi thay áo.

Và từ đó, Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn bắt đầu cuộc sống chung nhà.

Không thể không nói, ngoại trừ chứng nói lắp, tất cả phương diện của Dụ Ngôn thật sự toàn vẹn.

Nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ. Mỗi lần Hứa Giai Kỳ trở về, mọi thứ đều gọn gàng, nhìn mà khoan khoái lây.

Món ăn đủ hương sắc cả, tập mãi cho Hứa Giai Kỳ trở nên kén chọn, cảm thấy sơn hào hải vị bên ngoài chẳng bằng một nửa tài nghệ Dụ Ngôn ở nhà.

Đa tài đa nghệ lại am tường rất nhiều nhạc cụ. Mỗi lần Dụ Ngôn đàn hát tình ca đều khiến cho Hứa Giai Kỳ si mê thứ âm điệu dịu dàng, êm ái. Mà lạ kỳ là, lúc ca không còn cà lăm nữa rồi.

Dần dần, Hứa Giai Kỳ bắt đầu cho phép Dụ Ngôn ra ngoài. Chẳng hạn như tới công ty giao cơm cho mình những lúc tăng ca, chẳng hạn như cùng với mình lượn lờ trung tâm thương mại mua ít vật dụng hằng ngày, chẳng hạn như mang Dụ Ngôn tham gia vài bữa tiệc rượu, khi nghỉ phép cùng mình vô tư du lịch.




"Hứa Giai Kỳ, có phải chị thích Dụ Ngôn rồi không?"

Một câu nói của Tạ Khả Dần làm bừng tỉnh người trong mộng.

"Sao... sao thế được, hahaha, em ấy là người máy mà"

Cô gượng cười phản bác.

"Được rồi Hổ Con, em biết hai chúng ta sớm muộn đều phải kết hôn vì lợi ích công ty, đừng để ý người bên ngoài nữa"

Hứa Giai Kỳ dịu dàng an ủi.

Tạ Khả Dần nhếch môi chua chát, đổ xuống bụng một hớp whisky.

"Em thật sự rất thích chị, Hứa Giai Kỳ, nhưng chị thì sao?"

"Chị cũng thích Hổ Con nha"

Cô cười ngọt ngào, nhưng ý cười chưa chạm đáy mắt.

Chỉ là vẫn chưa ngưng lừa dối chính mình mà thôi. Luôn miệng rằng chỉ yêu Hổ Con mà cử chỉ lại là một chuyện khác. Hứa Giai Kỳ không thể ghì nổi ý nghĩ tới gần Dụ Ngôn, muốn thân mật, muốn độc chiếm tất cả thuộc về Dụ Ngôn.

Vì vậy, thừa dịp có một lần say, Hứa Giai Kỳ lấy hết can đảm cùng Dụ Ngôn lên giường...

Trong lòng cô là âm thầm vui vẻ, mà Dụ Ngôn thì không có bất kỳ phản ứng gì quá khích, như thể cùng Hứa Giai Kỳ lên giường là chuyện đương nhiên.

Có những việc, một khi bắt đầu, sẽ có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và vô số lần nữa...

Hứa Giai Kỳ rất si mê Dụ Ngôn lúc trên giường nhiệt tình như lửa, phảng phất một cơn cháy xòe lên mãnh liệt, bao bọc tấm thân mình cũng cùng nàng thiêu đốt.

Rầm... rầm...

Mấy đường sét lóa rạch nứt bầu trời, tiếng sấm rền vang rầm rập kéo tới.

Không sợ trời không sợ đất là Hứa tổng lại chỉ sợ duy nhất tiếng sét trong giông. Hứa Giai Kỳ cuộn tròn vào chăn run lẩy bẩy, nghẹn ngào gọi tên Dụ Ngôn trong tiềm thức.

Một tràng tiếng bước chân nện trên nền đất. Dụ Ngôn bật tung cửa, quả nhiên, trên giường có một chỗ nhô cao.

Hứa Giai Kỳ nằm trên giường lớn thò đầu ra chăn. Dụ Ngôn nhẹ nhàng xoa lưng người nọ, ghé đầu bên tai nỉ non mấy lời tình tự dù có hơi khản. Sợ hãi nhanh chóng nguôi ngoai.

Cũng không biết là ai châm lên lửa dục. Nguyên vì nỗi sợ làm cổ họng phát run, song giờ đây lại dễ dàng biến thành tiếng yêu kiều rên rỉ. Trong phòng, ngoài cửa, mưa gõ vang từng vũng nước đọng.

Dụ Ngôn là người máy, dường như cái thực tế này đã bị Hứa Giai Kỳ khóa chặt vào quên lãng. Thậm chí thân mật khắng khít đến mọi cử chỉ đều choáng đầy âu yếm và ăn ý.

Mãi đến khi có một ngày Dụ Ngôn thái rau không cẩn thận đứt tay. Hứa Giai Kỳ nóng lòng tìm hộp thuốc chuẩn bị thoa cho nàng, rồi chỉ biết ngẩn người.

Quả thực có một vết rách, nhưng lại không chảy máu, bên trong một màu đen trống hổng. Vết rách chỉ là lớp da non.

Còn chưa đợi Hứa Giai Kỳ hoàn hồn, vết thương kia nhanh chóng khép miệng, chỗ da kia trắng mịn trở lại.

Thình lình, tâm can người chợt thấu, mộng là nên tỉnh. Dụ Ngôn, chỉ là một người máy, thế thôi.

Không trở về dùng bữa mà Dụ Ngôn chuẩn bị, Hứa Giai Kỳ gọi điện hẹn Tạ Khả Dần đi pub, gọi ra chút rượu mạnh.

"Hổ Con, tỉnh mộng rồi..."

Cô thờ thẫn nhìn ly rượu trong tay, mệt mỏi nói.

Tạ Khả Dần hiểu lời này, xoa đầu Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng như an ủi đứa trẻ.

"Tỉnh mộng rồi, thì nên đối mặt, Hứa Giai Kỳ, phải biết kịp thời dừng lại tổn thương"

Dừng lại tổn thương, bốn chữ từ trong tiềm thức của Hứa Giai Kỳ không muốn tìm hiểu ý nghĩa là gì.

Hồi lâu, cô quay đầu với ánh mắt lơ mơ, khóe mi vương chút nước, giọng nhiễm lên nức nở.

"Thế nhưng mà... Dụ Ngôn, em ấy... đối với chị rất tốt... em ấy nói em rất yêu chị..."

Tạ Khả Dần tức thì nghiêm túc.

"Thế nhưng, chị có từng nghĩ tới hay không, đó chỉ là một người máy, chỉ dựa theo trình tự chỉ lệnh mới đi làm những việc kia, người đó không yêu chị, người đó hoàn toàn không có trái tim"

"Hứa Giai Kỳ, chỉ cần chỉ lệnh thay thành một cái tên khác, Dụ Ngôn vẫn sẽ yêu một người khác thôi"

Đêm đó, Hứa Giai Kỳ thất thểu về nhà, đầu óc xoay vòng với ngàn câu lặp của Tạ Khả Dần ban nãy.

Phải, Dụ Ngôn tốt với mình chỉ vì theo trình tự chỉ lệnh mà làm. Đổi thành một người khác, sữa chữa chỉ lệnh, Dụ Ngôn vẫn sẽ tốt với người khác mà thôi.




"Hứa... Giai Kỳ, chị trở về rồi"

Dụ Ngôn nở nụ cười, lo lắng lúc ban đầu từ khi thấy người kia vào cửa dường như phủi sạch sẽ, thời khắc này chỉ có yêu thương.

Gặp Dụ Ngôn còn ngồi trên sofa chờ đợi, lại nghĩ tới tất cả đều vì chỉ lệnh lạnh băng kia chỉ thị, hai mắt Hứa Giai Kỳ tóe lên vài phần quẫn trí.

Thần sai quỷ khiến, cô cầm lên con dao gọt quả ngồi tới bên cạnh Dụ Ngôn, giật qua cánh tay của nàng, từng nhát từng nhát rạch cắt da thịt nàng.

Lỗ hổng bị rách lộ ra bên trong rỗng toác, sau tức thì mà khép lại. Hứa Giai Kỳ hệt như tên điên liên tục rạch lên cánh tay Dụ Ngôn một nhát rồi một nhát nữa.

Dụ Ngôn đau đớn chau mày. Mặc dù không đổ máu nhưng nàng vẫn biết đau, có thể cảm được cơn đau nặng dần lên sau mỗi nhát cắt.

"A... Hứa... Giai Kỳ... em đau"

Nhìn xem Hứa Giai Kỳ chưa ngừng động tác điên cuồng, vầng trán Dụ Ngôn nhê nhếp mồ hôi, cơn đau kéo theo toàn thân lẩy bẩy.

Hứa Giai Kỳ rốt cuộc dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng bằng cặp mắt căm hận, thứ mà Dụ Ngôn chưa từng thấy qua.

"Vì sao em không chảy máu? Vì sao phải tốt với tôi? Vì sao không có trái tim?"

Hứa Giai Kỳ gào lạc cả giọng, dù cho trong lòng tự mình biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi Dụ Ngôn tới cùng.

Hai người trầm lặng nhìn nhau. Hồi lâu, gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ đầm đìa nước mắt, tràn như đê vỡ.

Dụ Ngôn cũng muốn khóc, nhưng nàng không biết, trong chỉ lệnh không chỉ dạy nàng phải như thế nào.




"Alo, là trung tâm thu hồi người máy sao? Tôi muốn tiêu hủy 526 - Dụ Ngôn mua ngày đó"

Hứa Giai Kỳ đứng trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại hơi run, song mặt ngoài bình tĩnh mà đối thoại với đầu bên kia.

"Vâng, không thành vấn đề, cứ đem đến chỗ chúng tôi là được"

"... Ừ"

Ngày đó, cô trở về nhà nói với Dụ Ngôn muốn cùng nàng ra ngoài dạo chơi một hồi. Dụ Ngôn mặt mày sáng lạn, thay quần áo mới, choàng tay Hứa Giai Kỳ rối rít ra cửa.

Chỉ khi xe dừng ở khu vực thu hồi người máy, Dụ Ngôn mới loáng thoáng nhận ra điều gì. Nàng nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ, giọng nghe bối rối hơn bao giờ.

"Hứa... Giai Kỳ, chị, muốn tiêu hủy, em sao?"

Người đối diện nhẹ gật đầu, tàn nhẫn hạ quyết tâm, ánh mắt không gợn sóng.

"Phải, Dụ Ngôn, chị chán ngấy em rồi, chị muốn tiêu hủy em, mua cái mới"

"Đừng, Hứa... Giai Kỳ, em có thể, làm cho chị rất nhiều, món ăn khác, có thể, quét dọn kỹ càng hơn, có thể, chuẩn bị cho chị, nhiều bất ngờ nho nhỏ, có thể..."

"Đủ rồi! Chị nói không cần em là không cần em nữa!"

Hứa Giai Kỳ cắt ngang lời Dụ Ngôn nài nỉ dù cho lắp bắp chưa thành lời. Cô mở toang cửa xe, kéo người bên cạnh xuống. Từ nhà máy thu hồi đi ra hai người khác lập tức khống chế Dụ Ngôn lại, tránh cho nàng chạy thoát.

"Hứa... Giai Kỳ, đừng bỏ rơi em, em sẽ, nghe lời..."

"Hứa... Giai Kỳ, em yêu chị, thật sự, rất yêu chị"

"Hứa... Giai Kỳ..."

Không muốn nghe Dụ Ngôn tuyệt vọng thất thanh, cô lảng tránh ánh mắt của nàng, dứt khoát lên xe, khởi động rời đi.

Hứa Giai Kỳ, không được mềm lòng, phải nhớ, dừng lại tổn thương. Dụ Ngôn, chỉ là người máy không có cảm tình.

Cô tự an ủi mình như thế, chẳng dám nghĩ nhiều lý do làm mình ướt lệ.

Về sau, chẳng khác một cái xác vô hồn lăn lộn mấy ngày, Hứa Giai Kỳ nhận được cuộc gọi, nói 526 - Dụ Ngôn đã bị tiêu hủy, thành phế liệu.

Hứa Giai Kỳ nhỏ giọt nước mắt, cổ họng run run.

"Ừ... Tôi biết rồi..."

Khi mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường, Hứa Giai Kỳ dần dần nhận ra có quá nhiều thứ khác lạ. Cô nhớ trước kia từng hỏi Dụ Ngôn vì sao không có trái tim, nhưng rồi giờ đây, trái tim của mình dường như cũng mất đi, từ khi Dụ Ngôn bị tiêu hủy ngày đó...

Lúc trở về nhà, không còn Dụ Ngôn cũng không còn là nhà, Hứa Giai Kỳ quẳng mình lên sofa, nhìn mớ đồ lộn xộn, bụng thì quặn thắt từng cơn, đã mấy ngày chưa có được một bữa cơm nghiêm túc.

Hứa Giai Kỳ nghĩ, nếu tên "lắp bắp" kia ở đây, trong nhà hẳn rất gọn gàng, và người kia cũng không nỡ cho mình chết đói, nhất định sẽ sớm chuẩn bị bữa ăn chờ mình trở về.

Cô tự mỉa mà lắc đầu, ngã gục trên sofa, rồi co ro. Đêm khá lạnh, nhớ hơi ấm và cái ôm của Dụ Ngôn quá đỗi.

Rồi mỗi khi giông gió, sấm chớp sét đánh ì ầm, Hứa Giai Kỳ chỉ biết thu mình vào chăn, nức nở sợ hãi, không còn Dụ Ngôn dỗ dành.

Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ chính miệng thổ lộ tình cảm của mình đối với Dụ Ngôn. Cho dù là trước kia, khi vô tình chạm phải Dụ Ngôn, bản thân chợt run như điện giật, Hứa Giai Kỳ vẫn muốn trách Dụ Ngôn, hỏi nàng có phải bị rò điện hay không.

Dụ Ngôn cười lắc đầu.

"Hứa... Giai Kỳ, em không có rò điện"

Mãi sau này mới biết được, hóa ra đó là kích thích khi chạm phải người thương.

"Dụ Ngôn... chị yêu em..."

Cô can đảm nói ra lời thật lòng, cũng thấy rõ tâm can của mình, nhưng chỉ là Dụ Ngôn đã không còn ở đây.

Ngày đó ngày hôn lễ, của Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần, song đúng vào lúc ấy Hứa Giai Kỳ bỏ trốn.

Một lớp người nháo nhào muốn kéo cô trở về, ngược lại Tạ Khả Dần cực bình tĩnh ngăn chận. Trông thấy bóng lưng người vụt ra khỏi cổng vòm mà nụ cười nhẹ nhõm.

"Không cần... chị ấy muốn đi... thì đi đi"

Có lẽ Hứa Giai Kỳ bỏ trốn đã nằm trong dự liệu của Tạ Khả Dần từ lâu. Trước khi giờ làm lễ bắt đầu, Tạ Khả Dần từng liếc qua đôi giày mà cô mang lúc ấy. Một đôi cao gót, một đôi cao gót đế bằng. Hứa Giai Kỳ không do dự lựa chọn nó.

Đành vậy, vốn là người ta chỉ bị gia tộc ép hôn mà thôi. Người ta thích, vẫn luôn là người kia, một người máy...

Hứa Giai Kỳ băng trên đường cái với bộ váy cưới trắng tinh. Mép váy hơi bẩn cho bị đạp nhiều lần, lớp trang điểm kỹ càng đã có hơi nhòe, người đi đường không khỏi nhìn bằng cặp mắt khác lạ.

Cũng tại chập này, một chiếc xe lao nhanh bỗng tiến về phía cô giữa lúc người còn chưa chú ý.

Ngay trước khi nguy hiểm xảy đến, thình lình một bàn tay kéo giật cô trở lại, thoát được chiếc xe kia.

Và khi đầu óc còn mụ mị, từ trong ngực người nọ Hứa Giai Kỳ nghe được thứ mùi hương quen thuộc, hai khoé mắt cay cay chực trào lệ.

Người nọ xoa nhẹ tay giúp Hứa Giai Kỳ lau nước mắt, miệng cười tươi rói.

"Hứa... Giai Kỳ, chị ngốc như vậy, hay là tiếp tục để em, chăm sóc chị đi..."

Hứa Giai Kỳ lúc này vỗ vai người kia hai phát để xác nhận điều gì. Sau đó như nhẫn nại quá lâu, tay khoá chặt cổ nàng trong tiếng vỡ oà.

"Oaaaa... Dụ Ngôn... Chị không muốn rời xa em nữa... oaaa... chị... yêu em lắm"

Dụ Ngôn cúi thấp đầu, chuẩn xác bắt được cặp môi đỏ mọng, gửi gắm nụ hôn trùng phùng đã chờ đợi quá lâu. Mà Hứa Giai Kỳ chẳng ngại ngần đáp lại, thật nhiệt tình.




Tái bút:

Ở bên Dụ Ngôn đã lâu, Hứa Giai Kỳ tới nay vẫn không ngừng tự hỏi, Dụ Ngôn đã sống sót thế nào.

Cho đến khi một ngày Dụ Ngôn đưa cô đến gặp một ông cụ bạc trắng đầu. Cụ ông cười đôn hậu, ôn tồn kể cho Hứa Giai Kỳ rõ ngọn nguồn chân tướng.

"Thật ra ta là người phát minh ra Tiểu Ngôn. Ta cũng phát minh ra rất nhiều người máy khác, có thành công, có thất bại. Tiểu Ngôn là thành phẩm thứ 526 của ta"

"Ngày đó Tiểu Ngôn bị rất nhiều người kéo đi, nói muốn tiêu hủy. Thoạt đầu ta cũng không nghĩ nhiều, bởi vì muốn tiêu hủy thường thường là sản phẩm lỗi, ta cũng đã quen..."

"Nhưng ngày ấy ta vô tình bắt gặp trong mắt Tiểu Ngôn và biểu hiện cảm xúc loáng thoáng không giống bất kỳ sản phẩm nào ta phát minh ngày trước. Ta động lòng trắc ẩn, thế là cứu nó..."

"Để tránh phiền phức, ta xóa hết tất cả, viết lại tất cả chỉ lệnh, nhưng chỉ duy nhất không có viết chỉ lệnh về tình cảm..."

Nghe ông cụ giải thích một phen, Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra cái gì, ngạc nhiên dò hỏi.

"Thế... ngày đó em ấy cứu tôi, vì sao vẫn nhớ ra tôi, còn... còn yêu tôi như trước..."

Cụ già cười lắc đầu.

"Chuyện này ta cũng không biết. Có lẽ Tiểu Ngôn là phát minh ngoại lệ của ta. Vạn vật trong vũ trụ đều như thế, không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng cần chúng ta từng bước khám phá..."

Sau khi tạm biệt ông cụ, Hứa Giai Kỳ sải chân ra cổng liền trông thấy Dụ Ngôn đang đứng đợi ven đường, chỉ tầm hai bước đã bổ nhào thân tới ôm chầm lấy thân mình.

Mà chờn vờn bên tai là tiếng nói Dụ Ngôn êm dịu lại chắc nịch.

"Hứa... Giai Kỳ, em sẽ, vi phạm tất cả chỉ lệnh, để yêu chị..."

Bởi Dụ Ngôn rất chắc chắn, rằng tình yêu của nàng dành cho Hứa Giai Kỳ xưa nay không nằm ở những câu lệnh vô tình, mà là ở nơi trái tim vô hình.


---[END]---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro