Chương:8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Lamborghini mang bề ngoài sang trọng, cùng đắt tiền dừng lại trước cổng phía ngoài khu resort.

Bên ngoài thoạt nhình khá yên tĩnh, hai bên cánh cổng đều có vệ sĩ mặc vest đen đứng canh chừng.

Dụ Ngôn bước xuống đóng nhẹ cửa xe, rồi vòng qua bên trái mở cánh còn lại cho Giai Kỳ. Chỉ một hành động nhỏ của cô, cũng đủ khiến bao người bên trong choáng ngộp.

Hai người đàn ông mặc vest đen lịch sự cúi người, rồi lách qua nhường đường cho Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đi vào.

Không khí bên trong náo nhiệt hơn nhiều, Dụ Ngôn thầm đánh giá những người có mặt ở đây? Toàn mang trên người chức vụ lớn, không là chủ tịch của công ty đá quý, thì cũng là giám đốc của hãng xe nổi tiếng Bắc Kinh.

Cô không biết ba mẹ cô mở party ở đây là có ý gì? Chỉ nghe nói sắp cuối năm nên ông bà muốn chiêu đãi các đối tác làm ăn, đồng thời giúp cô có thêm nhiều mối làm ăn tốt.

"Dụ Tổng chào ngài.."

"Chu Tổng chào ông !" Đang loay hoay ở một góc, Dụ Ngôn được người làm ăn quen chào hỏi. Cô lịch sự mỉm cười.

"Dụ Tổng vị tiểu thư này là?" Chu Văn cười nịnh nọt Dụ Ngôn, chợt mắt hắn nhìn qua Hứa Giai Kỳ, người đẹp hắn thấy đã nhiều, nhưng người trước mặt đúng là mỹ nhân xuất thế.

Ngũ quang tinh xảo có một không hai. Hắn nhất thời bị nàng mê hoặc, ngớ ngẩn một lúc nhìn về phía Dụ Ngôn mà hỏi?

Dụ Ngôn nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp, rồi nhìn sang Hứa Giai Kỳ đang lớ ngớ nhìn xung quanh môi mấp máy

"Cô ấy là trợ lý của tôi.."

"A..hóa ra là trợ lý chào cô xin hỏi qúy danh" Chu Văn mê mẩn chia tay ra phía trước muốn bắt tay cùng Giai Kỳ, nhưng nàng bị một phen tự nhiên của Chu Văn làm cho hoảng sợ vội níu lấy ống tay áo vest của Dụ Ngôn bám chặt.

"Cô ấy kêu Hứa Giai Kỳ. Xin lỗi Chu Tổng chúng tôi phải qua bên kia chào hỏi không làm phiền ông." Dụ Ngôn khéo léo khước từ rồi kéo Giai Kỳ đi qua chiếc bàn phía bên cạnh.

Dụ Ngôn không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình, rõ ràng Hứa Giai Kỳ là hôn thê của cô không một ai không biết, chỉ là ngày đó ở bên trong lễ đường mặt Hứa Giai Kỳ bị mảng khăn trắng mỏng che khuất khách quan ở đó muốn nhìn rõ nhung nhan của nàng cũng không nhìn rõ được.

Nhất thời bị Chu Văn hỏi như vậy? Dụ Ngôn không do dự mà nói Giai Kỳ là trợ lý lương tâm đột nhiên có chút gì đó cắn rứt cô vội vàng bỏ qua nét mặt không quá vui vẻ nhập tiệc cùng mọi người.

Suốt buổi tối Dụ Ngôn nhận được không ít lời khen ngợi nịnh bợ cô nghe riết thành quen tất cả lọt vào tai Dụ Ngôn đều biến thành nịnh hót cùng giả tạo.

"Cô mệt không?" Dụ Ngôn kề môi sát bên mép tai Giai Kỳ hỏi khẽ, nhìn thấy nét mặt nàng không mấy vui vẻ còn có chút xanh, trong lòng tự nhiên lại nổi lên cảm giác lo lắng.

Giai Kỳ thành thật gật đầu, nàng hiện tại bị mùi bia rượu của mấy gã đàn ông xung quanh làm cho choáng váng, mà trên người Dụ Ngôn mùi rượu cũng thi nhau bốc lên nồng nặc.

Bằng chứng là từ suốt buổi tiệc đến giờ Dụ Ngôn cứ được người này đến người kia mời rượu. Uống không dưới mười ly đầu hiện tại đã có chút mơ hồ nhưng vẫn cố giữ tĩnh táo vì bên cạnh Dụ Ngôn còn có Giai Kỳ.

"Tôi đưa cô về." Dụ Ngôn xoa huyệt thái dương, khôn khéo từ chối mấy tên bợm rượu trong bàn rồi khều nhẹ vào vai Giai Kỳ bảo nàng theo mình ra xe, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy chạy theo sau.

Ra đến xe trời cũng đã nhá nhem tối Dụ Ngôn mệt mỏi xoa nhẹ trán, vỗ mặt vài lần cho tĩnh rượu rồi mở cửa xe cho Giai Kỳ.

"KiKi..!"

Tiếng gọi trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn, cô nheo mắt nhìn thân người cao to đang tiếng về phía xe mình.

Tiếng gọi thân quen không biết là vô tình hay hữu ý kéo ý thức của Hứa Giai Kỳ trở lại nàng xoay đầu nhìn về hướng người gọi tên mình, môi mấp máy hé mở:"Đới Manh?"

Chân mày Dụ Ngôn khẽ nhíu, Đới Manh là ai? Tại sao Hứa Giai Kỳ vừa thấy cô ta biểu hiện lại thay đổi đột ngột như vậy? Giọng nói nghe ra vẫn còn vài ba phần run rẩy, là người yêu của Hứa Giai Kỳ chăng?

Đới Manh tiếng lên một bước đứng trước mặt Giai Kỳ môi mỏng khẽ mím.

"Tiểu Kỳ em vẫn khỏe chứ?"

Khuân mặt này nàng đã nhớ thương từ lâu, người đứng trước mặt nàng là người là ngày đêm chờ đợi, Hứa Giai Kỳ nước mắt lưng chòng nhào vào người Đới Manh mạnh mẽ khóc nấc trong lòng cô

"Manh..Manh cuối cùng..chị cũng về rồi?" Hứa Giai Kỳ miệng vừa nấc vòng tay cùng vì thế mà siết chặt eo Đới Manh.

Ôm thân ảnh làm mình nhung nhớ suốt mấy năm qua Đới Manh đau lòng ôm chặt thân hình bé nhỏ đang cật lực run rẩy trong lòng mình, như lúc xưa bàn tay cứng cỏi đặt nhẹ lên lưng Hứa Giai Kỳ mền mại xoa cho nàng.

Khung  cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt đều lọt vào mắt Dụ Ngôn, không biết từ đâu ngọn lửa tức giận bùng phát cô không nói không rằng, bước vào trong xe mạnh mẽ đóng sầm cửa lái xe đi mất.

Để lại Đới Manh ánh mắt suy toán nhìn theo nheo mày.

...

Thật ra viết có viết nhưng hơi ngắn đọc đỡ nhé, dạo này mắt tôi yếu lắm thức đêm khuya không được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro