Quên em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chúng ta có quá nhiều kí ức, em ngỡ rằng mình sẽ nhớ chúng kể cả khi đầu óc không còn minh mẫn, nhưng rồi thì chúng ta sẽ quên.

Triệu à, quên em đi thôi...

Em không giữ lấy để làm gì nữa, em sẽ quên.

Em sẽ quên đi ngày mình nói ra tiếng lòng, can đảm ngỏ ý mời chị bước vào những năm tháng nguội lạnh. Ngày đó trời đẹp thế nào, chúng ta nhìn nhau dịu dàng ra sao, em đã thôi không nhớ nữa. Sự ngập ngừng ngày đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.

Em sẽ quên đi những phố xá quán quen chúng ta cùng ghé lại, vì nhớ rồi cũng chẳng được gì hơn. Quên cả những đêm muộn, chập choạng trên đôi giày cao gót, đan lấy tay nhau dìu đi bao nhiêu nẻo đường.

Em sẽ không nhớ nữa những lần ta tựa đầu mệt mỏi, ôm ghì lấy nhau mong cho bình yên lấp đầy. Cảm giác lúc đó, em không cảm nhận được nữa rồi.

Em hiện tại không mơ mộng nhiều về chuyện yêu đương. Nhưng ước hẹn em viết về một chiều hoàng hôn buông, ta có nhau kề cạnh ngắm nhìn trời đất nay đã phai phôi rồi. Vì em sợ, sợ mình chìm trong mộng tưởng lại vẽ chuyện xa xôi mà còn không biết được ngày ta chấm dứt là một sớm mai. Em sợ bàn tay em dù níu kéo thế nào cũng không giữ được một người ở lại, và em lại rơi vào khoảng trống rất đoạ đày, dằn vặt. Em sẽ để mọi chuyện diễn ra như cách nó phải diễn ra, không đổi dời, di dịch, chỉ thuận theo tự nhiên. Em từ bỏ rồi, chị vẫn ở trong lòng nhưng cũng chỉ ở trong lòng em thôi.

Sẽ đến ngày chúng ta quên nhau, có thể là rất lâu nữa vì những dấu vết mình khắc ghi lên đời nhau là quá sâu đậm. Hoặc, mai đây thôi chúng ta sẽ không nhọc lòng khi nhắc tên nhau, em hay chị chỉ còn tồn tại trong nhau những yêu thương của một thời đã xa.

Có lẽ ta từng mong sẽ có một ai nhớ đến mình nhưng ngẫm lại, em cho rằng không nên. Chính vì nỗi nhớ xâm lấn tâm trí em mỗi ngày mà em còn phải đấu tranh với nhiều điều khác, em như bị phá hoại từ trong ngóc ngách với nỗi nhớ dày đặc kia, em thật sự quá mệt. Những đêm muộn trằn trọc với đôi mắt đỏ hoe, trong đầu em chạy xuôi chạy ngược những kí ức vụn vặt của chúng ta để rồi cứa vào lòng những vết thật sâu, em đã không tin tim ai có thể nhói vì một người nhưng rồi phải thừa nhận rằng, em đã yêu chị đến đau lòng như vậy.

Nếu nỗi nhớ là như thế, em không mong chị sẽ nhớ đến em thêm nữa. Đến cuối cùng, em cũng chỉ muốn giữ chị với sự bình yên còn lại trên cõi đời này, không có đau thương, không có muộn phiền.

Em sẽ quên chị thôi.

Triệu à, cũng hãy quên em đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro