(1) Lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có duyên số, nếu đã thật sự muốn cùng ở bên người kia cả đời thì đừng bỏ lỡ, sau này hối tiếc đã không còn kịp.

-

Đinh Trình Hâm năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học X, đây là trường trọng điểm nằm tại trung tâm thành phố.

Cậu ở giảng đường chính là dạng học sinh "con nhà người ta" trong truyền thuyết, các lão sư và bạn bè vô cùng yêu mến.

Khuyết điểm duy nhất chính là tính cách của Đinh Trình Hâm có chút hướng nội làm người khác không dễ tiếp cận, lúc đi học cũng chẳng có mấy ai làm bạn bè thân thiết.

Cho đến tận sau này mới xuất hiện một ngoại lệ tên Mã Gia Kỳ - vốn là nam thần của khoa Kinh tế. Gia cảnh hắn giàu có nhưng không hề khoe khoang, là một thiếu niến dịu dàng nhưng trời sinh luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách.

Vẻ bề ngoài của hắn rất ưa nhìn, chính là kiểu "trai tốt" thịnh hành khiến nhiều nữ sinh mê mệt. Mã Gia Kỳ ở trường đại học X chính là nam thần danh xứng với thực, đi đến đâu sẽ có người bàn tán đến đấy.

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cậu chạm mặt hắn vào một ngày mưa cuối thu, thời tiết thật sự không mấy dễ chịu cho cam.

Đêm hôm trước do thức khuya làm tiểu luận mà cậu ngủ dậy muộn, lúc ra khỏi kí túc xá vì chạy quá vội vàng nên đã quên mang ô. Cuối cùng khi tan học vẫn phải bực bội đứng ở sảnh chờ tầng trệt đợi mưa ngừng rơi mới có thể trở về.

Bầu trời ngày hôm ấy xám xịt, cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống như thác nước làm cho tâm trạng của Đinh Trình Hâm càng thêm não nề.

Dẫu là buổi sáng nhưng chiếc bụng đói meo lại làm cho cậu mơ tưởng đến món lẩu cay yêu thích cách trường X tận hai con phố, biết rõ không còn cách nào khác cũng chỉ có thể thành thật chờ đợi.

Mã Gia Kỳ từ xa xa đi tới, hắn vừa hết tiết học nên cũng muốn quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Trên tay hắn cầm một chiếc ô màu đen đơn giản, sớm đã nhìn thấy bóng lưng của Đinh Trình Hâm.

Có chút đơn bạc và nhỏ bé.

Lúc đến gần, Mã Gia Kỳ mới nhận ra đây là một nam sinh nổi tiếng của khoa Vật lý - Đinh Trình Hâm.

Không thân không quen, nhưng hắn bỗng nhiên nảy sinh chút thương xót kì lạ với một nam sinh, cân nhắc nửa ngày trời cuối cùng vẫn chọn đi tới.

Dù sao hắn từ lâu đã muốn làm quen với cậu, chỉ là cứ mãi bận tối mắt tối mũi nên mới không có cơ hội bắt chuyện.

Mã Gia Kỳ cũng tự nhủ rằng những người ưu tú thường thích tụ tập lại một chỗ, vạn phần tự tin có thể làm bạn bè của Đinh Trình Hâm.

Hắn lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng gọi:

"Này, cho cậu."

Không đầu không đuôi, Mã Gia Kỳ ra tay giúp đỡ người khác vẫn là ngượng ngùng không thôi. Hắn khẽ ho nhẹ để giấu bớt đi vài phần lúng túng, đôi tay ngập ngừng đưa chiếc ô đen cho cậu.

Đinh Trình Hâm bị người khác vỗ nhẹ vai trái làm cậu có chút giật mình, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác vì không biết đối phương là ai.

"Mau lên, tôi còn phải về."

Cậu nhìn một Mã Gia Kỳ xa lạ mà không hiểu vì sao đối phương lại phải khăng khăng đưa ô cho mình, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, tôi đợi mưa tạnh sẽ trở về."

Giọng nói có chút run run vì lạnh, sở dĩ như thế là vì sáng hôm nay cậu chỉ vội vàng vơ đại một chiếc áo sơ mi mỏng manh để khoác bên ngoài, ở bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay.

Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy người kia có chút đáng yêu, cho dù nghe người ta từ chối như vậy cũng không nỡ rời đi mà bỏ cậu ở lại.

Hắn ở trong trường cũng nghe người ta bàn tán khá nhiều về cậu bạn Đinh Trình Hâm này: Thông minh nhưng cực kì ít nói.

Bây giờ nhớ lại mới hiểu được hành động đưa ô vội vã của hắn có thể sẽ khá khó tiếp nhận đối với người có tính cách hướng nội như Đinh Trình Hâm.

Kiểu người như cậu chính là thà đội mưa về cũng không muốn nhận ô của người khác, mà hắn bây giờ cũng quyết tâm chẳng muốn bỏ lại Đinh Trình Hâm nơi này.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, cứ một lúc lại có sấm chớp, Mã Gia Kỳ tự dặn lòng rằng cứ rời đi như thế thật không đáng mặt nam nhân chút nào.

"Vậy cậu ở kí túc xá nào? Tôi đưa cậu về, không được từ chối đâu đấy."

Đinh Trình Hâm vội vàng: "Nhưng..."

Mã Gia Kỳ biết đối phương muốn nói tiếp liền cắt ngang: "Tôi xem dự báo hôm nay sẽ mưa mãi không dứt, cậu căn bản không thể đợi đến khi tạnh mưa. Nếu đội mưa về sẽ bị cảm lạnh, ảnh hưởng học tập."

Đinh Trình Hâm vừa nghe đến ảnh hưởng học tập liền do dự, bởi vì ngoài tiểu luận ngày hôm nay cậu vẫn còn rất nhiều bài tập.

Mã Gia Kỳ biết được cậu chính là kiểu học sinh ba tốt nên mới lanh lẹ mà lợi dụng được điểm này.

Lòng bàn tay vì lo lắng khi nói chuyện với người lạ mà ra đầy mồ hôi, cậu càng lúc càng không dám nhìn vào mắt đối phương: "Dãy...dãy A."

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, cậu lại ngập ngừng hỏi:

"Cậu ở dãy nào vậy? Có tiện đường không?"

Kí túc xá vốn được chia làm hai khu ngược hướng nhau, mà mỗi khu lại có ba dãy phòng riêng biệt. Trường học lại được đặt ở giữa, cậu sợ không tiện đường sẽ gây khó khăn cho người ta.

Mã Gia Kỳ thấy dáng vẻ lúng túng của Đinh Trình Hâm liền buồn cười, song vẫn nhịn lại sợ làm cậu xấu hổ.

"Tôi ở dãy B gần chỗ cậu lắm. Tôi còn có ô mà, cậu đừng lo."

Hắn tự nhiên khoác tay lên vai cậu, kéo người kia lại sát gần mình với giọng điệu tự nhiên: "Đi thôi bạn nhỏ."

Chiếc ô đen có vẻ không quá lớn nhưng hai thiếu niên vẫn có thể miễn cưỡng đi sát vào nhau.

Chiều cao cũng không chênh lệch bao nhiêu, Mã Gia Kỳ còn ngửi được mùi hương thanh mát từ trên người Đinh Trình Hâm, thơm đến nỗi lấn át đi cái mùi ẩm thấp đầy oái ăm của đất khi trời mưa.

Hình như là hương cam, rất dễ chịu.

Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng bừng.

Đi cùng với người lạ thì cũng thôi đi, đằng này cậu lại vì mưa gió mà nép mình vào một nam sinh khác, trong lòng cứ có cảm giác hai người bọn họ thân mật như một cặp tình nhân.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm loại tình cảnh như thế này. Ánh mắt của người qua đường nhìn hai người càng làm cho tầng mây hồng trên gò má thêm đậm màu.

Bầu không khí vốn đang rất yên tĩnh, Mã Gia Kỳ vẫn còn đang chìm đắm trong mùi hương trên người cậu, mà Đinh Trình Hâm lại càng không có khả năng chủ động bắt chuyện.

Đột nhiên, lúc ấy có mấy đứa trẻ đang chạy từ trong ngõ hẻm đi ra, cả người tụi nó ướt nhẹp nhưng dường như chơi đùa rất vui vẻ.

Tội lỗi là bọn nhóc ấy lúc chạy lại dùng lực quá mạnh khiến cho nước mưa văng lên, mà trùng hợp làm sao khi đấy lại là con đường mà hai người đang đi.

Mã Gia Kỳ bị tiếng cười nói của đám nhóc kéo về thực tại, cảm thấy tránh không kịp nữa nên bèn xoay người che lấy Đinh Trình Hâm.

Hắn biết rõ rằng quần áo bẩn một chút vẫn có thể thay, nhưng Mã Gia Kỳ lại hành động giống như một loại bản năng muốn ôm lấy cậu.

Trong lúc này, khuôn mặt của Đinh Trình Hâm đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu mới thích hợp.

Sở dĩ như vậy là vì mặt của cậu đang vùi vào vai của Mã Gia Kỳ, mà bàn tay của hắn lại đang đặt hờ hững trên eo cậu.

Nóng rực đến kì lạ.

Mã Gia Kỳ cũng nhận thấy sự ngượng ngùng của đối phương nên nhanh chóng buông tay ra, lo lắng chính mình đã doạ sợ Đinh Trình Hâm.

Hai thiếu niên vội vàng chọn đi tiếp, vô cùng ăn ý không nhắc về sự cố ban nãy. Chỉ là Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân hắn có chút kì quái, hắn thế mà khi tách ra khỏi người Đinh Trình Hâm lại có chút không nỡ.

Đôi tay to lớn của Mã Gia Kỳ khi ấy đặt lên eo cậu quả thật có cảm giác rất tốt, hắn cũng không hiểu vì sao chính hắn lại có thể thích xúc cảm này đến vậy.

Cho dù hắn đã comeout với gia đình và hiểu rõ chính bản thân hắn thích con trai, nhưng trước giờ lại chưa từng vì ai mà nảy lên xung động.

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên.

Mã Gia Kỳ biết chính mình thất lễ liền không khỏi khẩn trương, thế nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khoé miệng không khỏi giương cao.

Vốn để tiện cho đi lại, kí túc xá cũng không cách xa trường học bao nhiêu nên rất nhanh thôi đã đến nơi. Đinh Trình Hâm cố gắng ổn định tâm tình, nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn với gương mặt đang cúi gằm.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Cho tôi xin wechat nhé, hôm nào rảnh sẽ mời cậu đi ăn."

"Không có gì đâu, chỉ là chút giúp đỡ nhỏ nhặt thôi mà."

Dưới sự nài nỉ của cậu, Mã Gia Kỳ đương nhiên không dám làm giá mà còn rất vui vẻ cho Đinh Trình Hâm wechat của hắn, thậm chí còn lưu luyến nhìn người kia vào trong kí túc xá rồi mới an tâm ra về.

Ban nãy lúc đứng ở sảnh chờ Mã Gia Kỳ căn bản chỉ lừa Đinh Trình Hâm. Không ngờ hắn lại có một cái miệng quạ đen, trời thật sự mưa không ngớt.

Mã Gia Kỳ nhìn quãng đường về nhà của chính bản thân hắn mà thở dài không thôi, ai bảo hắn lại tốt bụng đến như vậy chứ.

Lúc hắn về đến kí túc thì Đinh Trình Hâm đã thay quần áo xong cả rồi. Trời vẫn đang mưa rả rích, cậu đang xử hết đống bánh ngọt mà đêm qua còn sót lại để tránh đói, đôi tay thuận tiện dùng điện thoại lên xem diễn đàn trường.

Trong đó có một bài viết hiện đang có dộ thảo luận rất cao:

"TIN HOT: NGHI VẤN NAM THẦN KHOA KINH TẾ CÓ NGƯỜI YÊU, BẢN THÂN MÃ GIA KỲ Ở KHU 2 MÀ LẶN LỘI ĐƯA NGƯỜI ẤY VỀ KTX Ở KHU 1 TRONG THỜI TIẾT MƯA GIÓ!!!

Tin nóng hổi đây, chiều hôm nay lúc tôi về phòng đã bắt gặp Mã Gia Kỳ đưa ai đó về kí túc xá dãy A.

Vì nhìn từ xa và người kia quay lưng nên không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn người kia vô cùng dịu dàng.

Lúc tôi đến gần thì người kia đã vào trong kí túc, chỉ thấy một mình Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm ra về.

Quan trọng là gì ạ? Kí túc xá rõ ràng là ngược hướng nhưng vẫn che ô đưa người ấy về trong cái thời tiết mưa gió không ngừng.

Rốt cuộc là yêu đến bao nhiêu mới có thể như thế này?

(Ảnh)

Chất lượng hơi kém nhưng vẫn nhìn rất rõ mặt nam thần đấy nhé."

Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy tấm ảnh kia. Quả thật ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn cậu rất dịu dàng, trong phút chốc bản thân lại không tự chủ mà mặt đỏ ngây ngất.

Còn về phía Mã Gia Kỳ bên này, không hiểu vì sao lúc thấy bài viết trên diễn đàn liền rất vui vẻ, hắn ấn like bài viết làm cho đám sinh viên đang ăn dưa được một phen dậy sóng.

Qx1224: Ét ô ét, ánh mắt của nam thần dịu dàng quá.

30s nghẹn ngào: Huhu Mã Gia Kỳ thế mà lại like bài viết này.

Laopo của nam thần: Biết đâu lại là bạn bè bình thường, mọi người cứ làm quá.

Yang hồ chợ lớn: Bà lầu trên nhớ thử xem Mã Gia Kỳ đã nhìn ai ôn nhu như thế bao giờ chưa? Lại còn đi một quãng đường ngược chiều như thế, cảm động chết tôi rồi.

Thích ăn dưa: Tôi cứ có cảm giác chủ post là fan cp của hai người họ.

Người của Khoái lạc tinh cầu: Đm, nhìn sao cũng thấy hai bọn họ thật xứng đôi.

..."

Đinh Trình Hâm cũng rất bất ngờ, Mã Gia Kỳ rõ ràng ở khu 2 ngược hướng mà vẫn nói dối để đưa cậu về.

Cậu biết kí túc xá cũng không xa lắm, nhưng mưa gió thế này thì chẳng có mấy ai tình nguyện. Đó là lần đầu tiên trong những năm tháng đại học, Đinh Trình Hâm cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, trong lòng vô cùng cảm động.

Mã Gia Kỳ vẫn còn đang vui vẻ lâng lâng, đọc bình luận thấy người khác khen hắn và Đinh Trình Hâm xứng đôi liền cười tươi không ngớt.

Hắn đoán chính mình có lẽ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc mở khung chat còn mang theo chút tâm tình hồi hộp, lo lắng.

Thật may rằng công cuộc làm quen cũng khá trơn tru. Vì Đinh Trình Hâm khá bị động nên Mã Gia Kỳ vẫn luôn rất cố gắng tìm thật nhiều đề tài để nói chuyện cùng cậu.

Cậu biết chính bản thân mình rất tẻ nhạt, nhiều lần làm quen bạn mới trước đây đều bị cậu làm cho không thể cứu vãn.

Nhưng khi nói chuyện với Mã Gia Kỳ, lúc cậu đang bận tâm gõ xong rồi lại xoá thì hắn sẽ rất tinh tế tìm đề tài cho cậu, khiến Đinh Trình Hâm vô cùng biết ơn.

Nói chuyện một lúc thì cậu lại hẹn hắn cuối tuần đi ăn, với lí do Mã Gia Kỳ đã không ngại lộ trình "xa xôi" và thời tiết mưa gió để đưa Đinh Trình Hâm an toàn trở về.

Nhận sự giúp đỡ của người khác cũng khiến cậu rất ngại nên nhất định phải trả lễ, đó là điều hiển nhiên mà mẹ cậu đã dạy từ nhỏ.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đưa ra lời mời liền rất hưng phấn, đến tận lúc cậu gửi tin nhắn tạm biệt để làm bài tập thì hắn vẫn như thả hồn trên chín tầng mây.

Mã Gia Kỳ cứ thế nằm trên giường cười ngốc nghếch đến tận một lúc sau mới chịu chợp mắt nghỉ ngơi.

Dường như từ ngày mưa cuối thu hôm ấy, có một thứ gì đấy đã bén rễ lên trong tim của hai thiếu niên.

-

Tuổi trẻ chính là như thế, chỉ là vài hành động ngây ngô trong vô thức cũng có thể khiến nhau nhung nhớ không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro