(2) Lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì yêu cho nên mới ghen tuông, bởi vì không gặp được nên mới ấm ức muốn khóc.

-

Kể từ khi buổi ăn ngày hôm ấy kết thúc, tần suất hai người họ xuất hiện bên nhau ngày càng nhiều, đa phần vẫn là Mã Gia Kỳ tìm đủ mọi lí do để ở bên cậu.

Đám sinh viên trong trường lại được một phen nháo nhào, nhưng vì không biết được sự tình là thật hay giả nên cũng không dám trêu ghẹo trước mặt của chính chủ.

Dù vậy bọn họ vẫn mặc định người được hắn đưa về vào ngày mưa hôm ấy chính là Đinh Trình Hâm, vì cậu cũng ở kí túc xá khu 1.

Bọn họ không tin rằng trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, đặc biệt là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm từ ngày hôm đó cứ dính nhau như sam, rất ít khi nào chịu tách khỏi nhau.

Mã Gia Kỳ trong khoảng thời gian này cũng đã dần dần thấu hiểu được con người của Đinh Trình Hâm.

Cậu là một người rất thông minh và lương thiện, tâm hồn lại vô cùng nhạy cảm. Không phải là không muốn nói chuyện, chỉ là chính bản thân cậu không biết nên nói gì và phải bắt đầu từ đâu.

Hơn nữa Đinh Trình Hâm sẽ theo thói quen mà luôn giấu nhẹm đi vài thứ, chẳng hạn như những thứ mà cậu thích, chẳng hạn như những người mà cậu yêu.

Mà Mã Gia Kỳ đột ngột từ một nam sinh xa lạ lại biến thành một người quan trọng trong cuộc đời của Đinh Trình Hâm. Từ khi hắn xông xáo vào thế giới của riêng cậu, cuộc sống đã không còn tẻ nhạt như trước nữa.

Mã Gia Kỳ sẽ cùng cậu thảo luận bài tập, không chê cậu nhàm chán mà bồi cậu đến thư viện tận mấy tiếng đồng hồ.

Mã Gia Kỳ sẽ vì nghe tin cậu sốt cao mà đặc biệt lo lắng, lén lút chạy đến kí túc xá mà chăm sóc cậu cả đêm.

Mã Gia Kỳ sẽ hay trêu chọc khiến cậu đỏ mặt, chọc đến khi nào cậu giận dỗi liền đi dỗ dành cậu.

Mã Gia Kỳ sẽ luôn bảo cậu quá gầy, lúc nào cũng mua nhiều thứ bắt cậu phải ăn cho bằng hết. Hắn cũng sẽ bồi cậu dạo phố, kiên nhẫn ngồi nghe cậu kể vài ba câu chuyện xàm xí trên đời.

Mã Gia Kỳ cũng sẽ thấu hiểu cậu, có lúc không cần cậu nói ra hắn vẫn biết được cậu muốn nói điều gì.

Sự săn sóc đến từ hắn đôi khi khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy rất không chân thực, cậu cho rằng bản thân đã rất may mắn vì ông trời đã cho cậu được gặp gỡ Mã Gia Kỳ.

Xen lẫn vào đó chính là một chút tự ti, cậu nghĩ rằng chính mình không xứng để xuất hiện bên cạnh một Mã Gia Kỳ ưu tú và tốt đẹp như thế.

Những lúc như thế này nếu như để hắn biết được thì hắn sẽ cực kì tức giận, đôi tay thon dài ấy sẽ mạnh bạo xoa nắn hai chiếc má mềm mềm của cậu rồi ngồi kể lể rằng cậu tốt đẹp đến nhường nào.

Sau vài lần như thế, Đinh Trình Hâm cũng đã thôi suy nghĩ về vấn đề xứng hay không xứng, nhưng ngược lại cậu rất bận tâm về mối quan hệ hiện tại của hai người họ.

Đinh Trình Hâm nhận ra nó không giống với tình anh em đơn thuần, cơ mà giữa hai người lại không có một danh phận chính thức nào cả. Hắn và cậu cứ bên nhau một cách mập mờ rồi coi nhau như ngoại lệ.

Mã Gia Kỳ cũng không muốn cứ mãi như thế này, chỉ là hắn lo sợ nếu tiến triển quá nhanh sẽ doạ đến cậu nên mới không dám thổ lộ.

Khoảng thời gian ấy cả hai người đều rất rối rắm, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại rất khó chịu, sóng ngầm dao động.

Không may thay Mã Gia Kỳ lúc đó lại được giáo sư giao cho dự án quan trọng, hắn khi ấy dù bận bịu nhưng vẫn cố gắng đi tìm Đinh Trình Hâm bất cứ khi nào có thể.

Cậu càng không dám làm phiền người ta làm việc, cứ rảnh rỗi là sẽ chạy đến khoa Kinh tế nhìn Mã Gia Kỳ một chút mà không hề nói cho hắn biết.

Đinh Trình Hâm trước giờ vẫn luôn là kiểu người như vậy, cậu sẽ cố ý giấu đi những điều tốt đẹp của bản thân mình và không cho ai được thấy.

Chỉ là cậu có chút khó chịu, vì lần này hắn được giáo sư phân cùng nhóm với Lục Nghi - một cô gái cực kì giỏi giang và xinh đẹp.

Cậu đã từng nghe đồn trên diễn đàn rằng Lục Nghi đã thầm thương trộm nhớ Mã Gia Kỳ ngay từ những ngày đầu hắn bước chân vào trường đại học, chỉ là không biệt thực hư thế nào.

Đinh Trình Hâm biết rõ nếu đã làm việc nhóm thì cùng nhau thảo luận là việc đương nhiên, nhưng cậu lại không ngăn được lòng mình đau ê ẩm khi thấy ánh mắt đầy tình tứ của Lục Nghi nhìn Mã Gia Kỳ.

Cậu cảm thấy Lục Nghi dường như luôn cố ý tiếp cận hắn, chỉ một mực chăm chăm nói chuyện với Mã Gia Kỳ mà bỏ lơ những bạn học khác.

Đinh Trình Hâm không biết rằng có phải vì cậu ghen tị nên mới nhìn gà hoá cuốc hay không, nhưng cậu thật sự rất không cam lòng.

Tuy nhiên có một sự thật không thể chối cãi rằng Mã Gia Kỳ và Lục Nghi ở cùng một chỗ trông rất xứng đôi, thiếu niên ưu tú và cô gái xinh đẹp cứ như tiên đồng ngọc nữ.

Đã biết bao nhiêu lần Đinh Trình Hâm nhịn xuống ý định muốn xông lên tách hai người ra, dù rằng hắn không hề nhiệt tình đáp trả cô gái kia mà còn cố ý giữ khoảng cách.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này Mã Gia Kỳ sẽ có bạn gái, cậu liền đau lòng không thôi. Đinh Trình Hâm biết bản thân cậu ích kỷ, nhưng cậu thật sự muốn giữ Mã Gia Kỳ cho riêng mình.

Đáp án cuối cùng cũng dần dần hiện ra, cậu đã thích Mã Gia Kỳ. Dường như cái gọi là "thích" này đã hình thành từ rất lâu rồi, chỉ là cậu mãi vô tư nên mới không nhận ra.

Cũng là trong khoảng thời gian này, Mã Gia Kỳ cứ có cảm giác giống như ai đó đang nhìn lén mình.

Nhưng lạ thay thứ cảm giác này lại không hề khiến hắn khó chịu chút nào, huống hồ người kia lại còn chăm chỉ đến rất nhiều ngày.

Mã Gia Kỳ phải quyết tâm phải bắt được người kia, trong phòng học cứ giả vờ đi đi lại lại, hết làm cái này lại vội làm cái kia. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc phóng tới, Mã Gia Kỳ mới đột ngột tập kích và ngẩng đầu lên tìm kiếm.

Trong lúc Đinh Trình Hâm vội vàng chạy đi thì chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng quen thuộc, hắn cũng đã kịp thời thấy được chiếc vòng tay màu trắng trên tay của người kia.

Là một cặp với vòng tay của Mã Gia Kỳ, mà chính hắn là người nâng niu đeo vào cho cậu.

Mã Gia Kỳ khi biết được Đinh Trình Hâm đến đây suốt mấy ngày liền thì bao nhiêu mệt mỏi liền biến thành vui vẻ không thôi, đồng thời cũng rất khó hiểu vì sao cậu lại không gọi hắn ra ngoài.

Lúc Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm xoay người bỏ đi liền muốn đuổi theo, nhưng Lục Nghi lúc này lại đến nhờ hắn chỉnh sửa báo cáo.

Trùng hợp hôm đấy là ngày dự án hoàn thành, hắn cố gắng làm xong công việc thật nhanh rồi chạy như bay đến kí túc xá của Đinh Trình Hâm.

Dì quản lí nhìn mặt hắn riết thành quen, bị hắn dỗ ngọt vài lần cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn vào.

Đinh Trình Hâm làm sao biết hắn nhớ cậu đến nhường nào, lúc làm dự án luôn hận không thể ngay lập tức đến bên cạnh cậu mà xoa xoa nắn nắn.

Nghĩ đến cảnh sắp được gặp lại Đinh Trình Hâm, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân. Lúc đến trước cửa phòng 124 liền thành thục dùng chìa khoá mở cửa đi vào.

Hắn nắm rất rõ lịch học của cậu trong lòng bàn tay nên mới không ghé khoa Vật lí mà chạy một mạch đến đây.

Mã Gia Kỳ vì muốn cho Đinh Trình Hâm một bất ngờ nên hành động rất nhẹ nhàng, nhưng lại không ngờ tới vừa cởi bỏ giày liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của bạn nhỏ nào đó phát ra từ trong chăn.

Mã Gia Kỳ vội muốn chết, hắn còn tưởng cậu sốt cao nên nhanh tay kéo cậu ra khỏi chăn, áp tay mình lên trán Đinh Trình Hâm để xem thử nhưng lại không thấy thân nhiệt của cậu bất thường chút nào.

Hắn liền nhanh chóng nghĩ đến việc cậu bị ai bắt nạt, nhìn đôi mắt ứng đỏ liền đau xót không thôi.

Mã Gia Kỳ dịu dàng nâng mặt cậu lên mà hỏi han: "Cục cưng, sao cậu lại khóc?"

"Không...không có gì."

Lời nói bị tiếng khóc làm cho đứt quãng. Đã không nói đến thì thôi, nghe Mã Gia Kỳ hỏi xong Đinh Trình Hâm liền cảm thấy rất ấm ức, càng khóc to hơn nữa.

Hắn vừa đau lòng vừa vụng về lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, dỗ dành cả nửa ngày trời thì tiếng khóc mới ngừng lại, điều này không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

Đợi Đinh Trình Hâm bình tĩnh trở lại, Mã Gia Kỳ lại hỏi: "A Trình, vì sao lại khóc?"

Cậu giương đôi mắt hồng hồng lên nhìn hắn, như làm nũng mà nói: "Không nói có được không?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy nói ra lí do rằng cậu ghen tị khi Mã Gia Kỳ cùng cô gái khác ở bên nhau thì rất mất mặt nên liền muốn trốn tránh.

Mã Gia Kỳ cũng bị ánh mắt kia của cậu làm cho mềm lòng, biết cậu không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa.

Nghỉ ngơi một lát cũng đã đến chập tối, Mã Gia Kỳ liền kéo Đinh Trình Hâm đi ăn bên ngoài.

Biết túi khóc nhỏ này thích ăn lẩu, hắn cùng cậu đến quán lẩu mà cậu yêu thích cách trường hai con phố kia để dỗ bạn nhỏ nhà hắn.

Quả thật đồ ăn luôn có tác dụng đáng kể, Đinh Trình Hâm đã rất nhanh quên đi cái người ủy khuất đến khóc ban nãy là chính mình mà ăn đến say sưa.

Khi bụng đã căng lên, cậu lại than thở khó chịu rằng ăn no không tiêu. Mã Gia Kỳ liền nghe theo không đặt xe mà quyết định cùng cậu đi bộ trở về kí túc xá.

Đinh Trình Hâm vẫn còn ngượng ngùng vì chuyện mình khóc ban nãy nên cũng không chủ động nói chuyện, ngược lại Mã Gia Kỳ càng không thể buông tha vấn đề ban nãy.

Bước chân vẫn chậm rãi, hắn đột ngột mở lời: "Có thể nói lí do cho tớ chưa?"

Đinh Trình Hâm ngập ngừng rất lâu cũng không nói được: "Tớ...tớ..."

"Cậu mà không nói, tớ liền giận cậu."

Cậu nghe xong vừa cảm thấy ủy khuất lại vừa cuống quýt níu lấy tay của Mã Gia Kỳ.

"Tớ nói là được chứ gì. Nhưng mà cậu, cậu không được cười đấy nhé."

"Ừ, tớ hứa không cười."

"Thật ra, mấy ngày nay tớ vẫn thường đến khoa Kinh tế. Cơ mà không hiểu sao khi thấy cậu và Lục Nghi ở bên nhau thì tâm tình rất khó chịu.

Lúc trở về phòng, thật sự không biết thế nào liền ấm ức đến khóc."

Mã Gia Kỳ nghe đến đây vừa buồn cười lại vừa xót xa Đinh Trình Hâm, trong lòng cực kì vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng đã biết khó chịu khi hắn ở cùng người khác.

Mã Gia Kỳ xấu tính mà nhếch miệng cười, cố ý ghé bên tai cậu mà âm trầm nói: "Đinh Trình Hâm, cậu có nghe thấy mùi chua không? Là ai đang ghen đấy nhỉ?"

Toàn thân cậu trong phút chốc đỏ bừng, nhảy dựng lên né xa khỏi người Mã Gia Kỳ mà lắp bắp trả lời.

"Ai, ai ghen chứ? Cậu đừng tưởng bở."

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm có đánh chết không nhận liền cảm thấy bất lực, nhưng hắn không muốn để cậu thoát được.

Hắn vốn dĩ đã chờ ngày này rất lâu rồi, hắn muốn quang minh chính đại mà nắm lấy tay cậu, càng muốn hung hăng đè cậu mà xoa nắn tùy thích.

"Nếu A Trình đã không thừa nhận, vậy thì để tớ nói nhé."

Cơn nóng ban nãy còn chưa tan đi hết, Đinh Trình Hâm lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Đinh Trình Hâm, tớ có lời này đã muốn nói với cậu từ lâu.

Mã Gia Kỳ tớ, thích cậu ngay từ ngày đầu tiên.

Đây là sự thật mà tớ luôn giấu giếm, cậu cũng biết tớ sẽ không đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa mà đúng không?

Vậy nên bạn nhỏ A Trình ơi, cậu có thể làm bạn trai tớ không?"

Mã Gia Kỳ đứng trước mặt Đinh Trình Hâm mà thổ lộ, ánh mắt nhìn cậu mà dịu dàng mỉm cười.

Phố vắng không có lấy một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường soi sáng hình bóng của hai thiếu niên. Ngọn gió mùa hạ lướt qua khiến mái tóc hắn khẽ đung đưa, trái tim cậu cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Đinh Trình Hâm ban đầu còn ngơ ngác, lúc nghe hiểu rõ liền cảm thấy lâng lâng. Cậu chỉ đứng đó không nói gì cả, thế nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà sáng như sao.

Mã Gia Kỳ rõ ràng căng thẳng đến chết đi được, nhưng hắn cũng không dám thúc giục Đinh Trình Hâm. Bởi vì hắn muốn cậu suy nghĩ thật kĩ càng mới chấp nhận, chứ không phải vì bản thân cậu không dám từ chối người khác như trước đây.

Mã Gia Kỳ không muốn tình cảm của hai người bọn họ cứ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Cái hắn thật sự khát khao chính là Đinh Trình Hâm có thể bên cạnh hắn cả đời.

Hắn không biết rõ nhân sinh của con người sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn mong chính hắn có thể ở bên cạnh cậu, che chở cậu lâu thêm dù chỉ là một ngày duy nhất.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi mà đôi chân tê rần, Mã Gia Kỳ lại nghe thấy giọng cậu khe khẽ.

"Mã Gia Kỳ, tớ cũng có lời này muốn nói."

Trái tim hắn đột nhiên treo cao, không khỏi đập nhanh liên tục: "Cậu nói đi."

Giọng nói của thiếu niên hoà lẫn vào làn gió, mang theo chút âm thanh nghèn nghẹn.

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu lời khó nói, ngay cả tớ cũng có. Nhưng tớ vẫn luôn cố gắng để cho cậu biết được, vậy nên lần này cậu nhất định phải nghe cho kĩ đấy nhé."

"Ừ, tớ nghe."

Giọng điệu ôn nhu của Mã Gia Kỳ đã giúp trấn an dây thần kinh vốn đang căng thẳng cực độ của Đinh Trình Hâm rất nhiều, đồng thời đã tiếp thêm sứ mạnh cho cậu.

"Mã Gia Kỳ, cảm ơn cậu từ những ngày đầu đã đến bên tớ mà không chê tớ tẻ nhạt, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ và cho tớ thêm động lực, cũng rất cảm ơn cậu đã thích tớ.

Trước đây Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy rất lạc lõng trong chính thế giới mà tớ đang sống, nhưng từ khi Mã Gia Kỳ đến đã làm cho thế giới của tớ trở nên có thật nhiều màu sắc.

Đinh Trình Hâm thật sự vô cùng biết ơn cậu.

Tớ giống Mã Gia Kỳ, tớ cũng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Chính bản thân tớ biết con đường này gập ghềnh khó đi, cũng biết sẽ có nhiều người dị nghị. Nhưng tớ đã suy nghĩ rất kĩ, tớ thật lòng muốn bên cậu.

Vậy nên tớ muốn hỏi, Mã Gia Kỳ sau này sẽ không hối hận chứ?"

Đinh Trình Hâm vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, không dám nhìn mặt Mã Gia Kỳ.

Ba mươi giây trôi qua, cậu không đợi được câu trả lời từ thiếu niên trước mặt, nhưng cuối cùng lại đợi được một cái hôn sâu.

Dưới ánh đèn mờ ảo nơi góc phố, Mã Gia Kỳ gắt gao hôn lấy Đinh Trình Hâm, xúc cảm mềm mại từ đôi môi của người trước mặt suýt khiến hắn mất khống chế.

Môi lưỡi triền miên không dứt, hắn hận không thể đem Đinh Trình Hâm khảm vào trong tim mình.

Cho đến tận khi cậu dùng tay vỗ vỗ hắn, Mã Gia Kỳ mới chịu tách ra.

Khoé mắt bấy giờ vô cùng ướt át, bờ môi vừa đỏ vừa sưng như một quả anh đào. Người không biết đi ngang qua còn tưởng họ vừa "lái xe" ở ngoài đường.

Đinh Trình Hâm bị hôn đến đầu óc mê man, cơ thể rã rời dựa vào người hắn mà lấy lại hơi thở. Mã Gia Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Đinh Trình Hâm, trong lòng cực kì thoả mãn.

Mã Gia Kỳ đợi cậu "nghỉ ngơi" xong liền nắm tay dắt người kia trở về nhà. Lúc này Đinh Trình Hâm nhớ lại cậu chuyện lúc chiều, không nhịn được nên nghịch ngợm gây khó dễ cho Mã Gia Kỳ.

"Lúc chiều tớ thấy cậu cực kì thân thiết với Lục Nghi đấy nhé."

Mã Gia Kỳ áp sát lại gần: "Oan uổng cho tớ quá, tớ đã né xa cô ấy rất nhiều lần."

"Tớ biết thế, nhưng vẫn rất giận."

Mã Gia Kỳ hôn vào môi cậu một cái.

"Hết giận chưa?"

"Cô ấy cố ý tiếp cận cậu."

Lại hôn một cái nữa.

"Lúc nói chuyện, tớ chỉ nói về dự án. Mã Gia Kỳ tớ thề đấy, nói dối trời sẽ phạt."

"Cậu đừng nghĩ làm thế tớ sẽ hết giận, tớ không dễ dãi thế đâu."

Thêm một cái hôn.

"Vẫn còn giận."

Một cái hôn nữa.

"Còn giận hay không?"

"Ừmm, hình như là hết giận rồi."

Mã Gia Kỳ bật cười: "Nhóc dễ dãi."

Đinh Trình Hâm vừa nguôi giận liền bị chọc tức đến phồng mang trợn má, không kiêng nể mà nhảy bổ lên lưng hắn. Cậu vùi mặt vào cần cổ của hắn mà cọ tới cọ lui, làm nũng bắt hắn cõng cậu về.

Mã Gia Kỳ buồn cười, ngốc nghếch tự hỏi vì sao bạn trai hắn lại đáng yêu đến thế này.

Bình thường hắn cứ luôn than thở tại sao quán lẩu kia lại ở xa như vậy, nhưng từ hôm nay mọi thứ dường như đã thay đổi.

Hắn bây giờ lại cảm thấy quãng đường này rất ngắn, cực kì ngắn.

Cõng người kia đến trước kí túc xá, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, trong lòng đang âm thầm tính toán sau này làm sao để dụ Đinh Trình Hâm ra ngoài thuê nhà cùng hắn.

Cậu vừa nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ liền biết hắn nghĩ đến chuyện không đứng đắn, lúc đến cổng vội vàng hôn má hắn một cái liền chạy biến vào trong, giống như sợ Mã Gia Kỳ sẽ bắt cậu lại.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng dáng hấp tấp của Đinh Trình Hâm lại cảm thấy bản thân mình giống như cầm thú, nhưng lại cực kì vui vẻ mà tung tăng trở về kí túc xá.

Từ ngày hôm nay, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã thật sự có bạn trai rồi.

-

Trên thế giới này có rất nhiều lời khó nói, nhưng mình mong mỗi một người đều có thể mạnh dạn nói ra. Biết đâu sẽ là một câu chuyện tốt đẹp, đúng không nào?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro