TRÒ ĐÙA TINH NGHỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 惬
Trans by: Mây

"Tớ vừa phát hiện cậu thật rực rỡ hãy để tớ chìm đắm trong mắt của cậu”
“Chẳng ai hiểu được, cũng chẳng ai giống tớ đem lòng yêu người lạ”
Tiết mục là đạo diễn sắp xếp, Tiểu Mã lại hài lòng một cách kỳ diệu, chỉ là vì đây là sân khấu đôi của anh ấy với Đinh Trình Hâm.
Diễn tập xong, Đinh Trình Hâm bình thường hay nói chuyện với mọi người hôm nay lại an tĩnh một cách kỳ lạ, giống như đang hồi tưởng về gì đó, nói trắng ra là đang ngại ngùng.
Điều này lại làm nổi lên sự bình tĩnh của Mã Gia Kỳ, nhưng vị này xuống sân khấu không lâu thì mất tích rồi, để lại Đinh Trình Hâm vừa nghi hoặc vừa thất vọng ở đằng sau.
Mấy hôm trước Đinh Trình Hâm bày tỏ tình cảm của mình với Mã Gia Kỳ, cứ nghĩ là nắm chắc phần thắng bị các em dụ nói ra câu nói đó, đổi lại là sự trầm mặc của Mã Gia Kỳ
“Cho tớ chút thời gian”
Câu nói này ở trong tim Đinh Trình Hâm 3 hôm, 3 hôm anh ấy ở Bắc Kinh, 3 hôm ấy Mã Gia Kỳ ở Quảng Đông, hai người họ ai cũng không nhắc đến đối phương, cũng không liên hệ với đối phương.
Giống như một chiếc gương không quan trọng, tự nhiên xuất hiện rồi bị làm vỡ, mọi người ở hiện trường lúc đó đều không biết phải làm sao.
Đến tận hôm qua lên đảo hai người mới nói với nhau mấy câu, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy, quan hệ của họ, mỗi câu nói của họ, đều không giống ngày trước nữa rồi.
Một câu chào hỏi ngắn ngủi, Đinh Trình Hâm nghe lạ lắm, không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc.
Anh ấy đêm qua trằn trọc cả đêm không ngủ, nghĩ xem có nên đem phần yêu thích này giấu ở đáy tim, lần tỏ tình này…chắc là thất bại rồi nhỉ.
Mã Gia Kỳ chỉ mất tích một lúc xong lại quay về, giấu giấu diếm diếm, hình như còn có chút hoảng hốt trên người. 
Đinh Trình Hâm vẫn là tại những phút đầu tiên phát hiện bất thường của anh ấy.
“Cậu sao thế?”
“Không có gì”
Mã Gia Kỳ cong cong đuôi mắt cười nói với Đinh Trình Hâm, cảnh này rơi vào mắt Đinh Trình Hâm giống như Mã Gia Kỳ đang… lấy lòng? Làm nũng?
Không phải từ chối mình rồi sao? Cảm giác này hình như có chút không đúng!
Mã Gia Kỳ vẫn không rút tay phải giấu ở đằng sau ra, Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm có phải có 800 cái ống kính đang chĩa vào mình không, tiến lên một bước lôi tay của Mã Gia Kỳ ra.
Anh ấy phát hiện trên tay của Mã Gia Kỳ có thêm mấy vết xước, mặc dù vết nào cũng nhỏ, nhưng nhiều vết nhỏ gộp lại trông cũng rất sợ.
“Sao lại thế này?”
Đinh Trình Hâm nheo mày lại, hình như có chút tức giận.
Mã Gia Kỳ không trả lời, bàn tay bị thương nắm chặt lấy tay trái của Đinh Trình Hâm, ngay lúc sau Đinh Trình Hâm cảm thấy ngón áp út của mình bị đeo vào cái gì đó.
Anh ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ sờ sờ ngón tay anh ấy, ra hiệu nhìn ngón áp út.
Thứ được đeo vào là một chiếc nhẫn cỏ, không to không nhỏ, vừa đủ để buộc tim mình lại.
“Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu”
“Cậu nói gì cơ???”
Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột của Mã Gia Kỳ, anh ấy cảm thấy có chút không chân thực.
Mã Gia Kỳ nghiêm đầu cười cười, xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm.
“Tớ nói, tớ thích cậu, A Trình”
Đinh Trình Hâm không biết nên phản ứng thế nào, dù sao thì rơi xuống trước tiên là những giọt nước mắt thành hình, làm Mã Gia Kỳ lo lắng vội vã dùng tay lau đi.
“Anh Mã, anh bắt nạt anh Đinh à”
Nghiêm Hạo Tường đi qua lắm lời hỏi một câu, Mã Gia Kỳ cho một ánh mắt đầy đao, Nghiêm Hạo Tường lập tức bị Trương Chân Nguyên kéo đi.
Mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo, Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm vào lòng mình an ủi.
Đinh Trình Hâm rất ngoan, không động đậy gì.
“A Trình, lần trước không phải tớ từ chối cậu, mà là tớ không đủ tự tin để cho cậu điều tốt nhất, cho A Trình tốt nhất thế giới tất cả những điều cậu muốn”
Đinh Trình Hâm khóc càng nhiều hơn, Mã Gia Kỳ cũng ôm chặt anh hơn.
“Lúc nãy trong bài hát có câu, tớ mới phát hiện cậu thật rực rỡ, tớ muốn nói là, A Trình, cậu luôn rực rỡ, là tớ sợ kéo chân cậu không dám đến gần, tớ là đồ nhát gan”
“Nhưng hôm nay tớ muốn trong sự chứng kiến của biển mà mạnh dạn một lần, tớ không muốn bỏ lỡ cậu, cùng tớ làm bạn của đời được không, Đinh Trình Hâm”
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, lớp trang điểm đã bị khóc nhòe đi, làm nổi bật sựu hàm súc của anh ấy, anh ấy nhẹ hừ một tiếng, lẩm bẩm vài từ
“Qủy nhát gan…”
“A Trình cậu nói gì?”
Đinh Trình Hâm khịt khịt mũi
“Tớ nói tớ đồng ý”
Tớ tin vào định nghĩa của tình yêu, biết đâu một ngày kỳ tích lại xuất hiện
Gió nhẹ nhàng mà tươi mát, có lẽ sẽ mang đến tin tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro