1. Trẻ con ấy mà...Cũng chỉ là trẻ con thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chú ý: Mã Gia Kỳ sẽ không xuất hiện dưới tên của ảnh ở những chương đầu, xin vui lòng không hỏi sao để couple Kỳ Hâm mà chỉ thấy Hâm không thấy Kỳ.

•••

Trẻ con ấy mà, cứ hễ ngã đau là lại òa khóc um sùm, nhưng em bé Trình Trình không như thế, không phải vì em bé không cảm thấy đau, mà mỗi lần em òa khóc, mẹ lại trừng mắt với em, mẹ nói, "Mày mà còn khóc thì tao sẽ đánh thêm đấy!"

Trẻ con ấy mà, phải trải qua vài lần bị đe dọa nặng nề mới thật sự cảm thấy điều gì nên làm và điều gì không được làm, dần dần em bé Trình Trình đã hiểu ra rằng, nếu như em không khóc mỗi khi bị đau, không ồn ào đòi ăn khi đói, hay chỉ đơn giản là muốn uống một cốc nước lã khi khát thì mẹ sẽ cười với em nhiều hơn.

Trẻ con ấy mà, người lớn chính là một tấm gương để chúng noi theo, lời của người lớn đối với bọn trẻ như thánh chỉ của nhà vua, một lời nói ra đều phải răm rắp nghe theo, "Sau này cùng tao ra khỏi nhà mày đừng gọi tao là mẹ, cứ gọi là chị, mà tốt hơn hết là mày đừng đi theo tao."

Trẻ con ấy mà, đáng lẽ bọn chúng nên được giáo dục bằng những ngôn từ dịu dàng hơn, "Vì mày nên tao mới trở nên như bây giờ, nếu lúc đó tao không mang thai mày thì bây giờ tao đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi, đáng lẽ lúc đó tao nên giết chết mày mới phải, mày hãy chết đi!"

Trẻ con ấy mà...

Cũng chỉ là trẻ con thôi.

Những đứa trẻ xứng đáng được nhận nhiều tình yêu thương từ cha mẹ của chúng hơn ai hết.

Mãi cho đến sau này, khi mà em bé nhỏ đã trưởng thành và trở thành một chàng trai xinh đẹp, khi mà cậu đã không còn phải học cách làm sao để đối diện với người mẹ đáng sợ của mình nữa, chàng trai ấy vẫn luôn trằn trọc vì những cơn ác mộng vào đêm khuya, và những vết thương chồng chất dưới lớp áo sơ mi chỉn chu kia ngày càng nhiều hơn.

"Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm giật mình thức giấc, mỗi năm cứ gần đến ngày giỗ của mẹ là cậu lại thường nhớ về chuyện xưa, những ký ức ấy khiến cậu không tài nào có thể có một giấc ngủ ngon vào đêm khuya, cũng vì vậy mà Đinh Trình Hâm đã vô thức ngủ quên trên bàn làm việc.

"Giám đốc nhân sự cho gọi cậu gấp."

"Dạ? Giám đốc nhân sự ạ?"

"Ừm, nhìn mặt ổng căng lắm, cậu đi lẹ đi không là vừa bước chân vào phòng nhân sự là cầm đơn thôi việc bước ra luôn đó."

Đinh - vừa đi làm được hai tháng - Trình Hâm hốt hoảng chạy đến phòng nhân sự.

"Ầy, tội thằng bé, đầu ngày vừa bị trưởng phòng la vì đi trễ, giờ lại phải đối mặt với ác ma của phòng nhân sự."

Phòng nhân sự.

"Giám đốc, ngài gọi tôi ạ."

Giám đốc nhân sự là một ông chú trung niên, trán của ông cao ráo trông rất ra dáng một người có tài năng, hoặc có lẽ là vì những sợi tóc đã bye bye đầu mà bỏ đi, "Lại đây ngồi đi."

Đinh Trình Hâm căng thẳng ngồi xuống ghế đối diện giám đốc, bầu không khí chốc lát được đẩy lên cao, càng lúc càng ngột ngạt, bỗng nhiên giám đốc nở nụ cười hiền từ, "Cậu căng thẳng gì chứ, thả lỏng đi."

"Dạ.."

"Uống nước đi."

"Dạ."

Đinh Trình Hâm cầm ly nước trong tay nhưng lại không uống, cậu uống không nổi, giám đốc nhân sự dường như cũng nhận ra sự căng thẳng của cậu, ông liền vào thẳng vấn đề, "Chủ tịch muốn điều cậu đến phòng thư ký của ngài."

Ly nước trong tay của Đinh Trình Hâm suýt chút nữa là đổ xuống đất, cậu mở to mắt nhìn giám đốc nhân sự, "Sao ạ? Nhưng tôi đâu có xin tuyển dụng vào vị trí đó ạ.."

"Cũng phải, nhưng chủ tịch đã yêu cầu như vậy thì cấp dưới chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo."

Giám đốc nhân sự đi lại vỗ lên vai của cậu, "Cố lên nhé, chủ tịch của chúng ta tốt tính lắm, một tháng ngài ấy chỉ đuổi có khoảng hai mươi người thôi, tháng này có vẻ khá hơn, cậu là người thứ mười chín."

Dù đã bước ra khỏi phòng giám đốc nhân sự được mười phút nhưng Đinh Trình Hâm vẫn chưa thể hồi thần, nếu như một tháng ngài chủ tịch đuổi hai mươi người, mà cậu là người thứ mười chín, vậy tức là cậu sẽ bị đuổi chỉ sau vài ngày làm việc sao..

Đinh Trình Hâm đau khổ rời khỏi công ty, từ sáng sớm dự báo thời tiết đã dự đoán hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, vậy mà đến giờ tan tầm trời lại mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng đang muốn khóc thương cho cuộc đời hẩm hiu của cậu.

"Mưa to nhỉ?"

Người đàn ông xa lạ dừng lại bên cạnh cậu, hắn ngước mắt nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, sau đó lại quay sang đối mắt với cậu, "Cậu không có ô sao?"

Đinh Trình Hâm nhất thời không kịp phản ứng, đầu cậu chợt lóe lên một dòng suy nghĩ, "Đẹp trai thật đó."

Người đàn ông chỉ cao hơn cậu một chút, gọng kính bạc trên mặt hắn ta như được chiếu sáng lấp la lấp lánh, hắn nhoẻn miệng cười, "Sao thế? Mặt của tôi dính gì à?"

Đinh Trình Hâm vội lắc đầu, sau đó lại nhìn ra màn mưa, "Không có."

"Có muốn mượn ô của tôi không?"

Người đàn ông tốt bụng đưa chiếc ô trong tay cho cậu, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy không cần thiết, vì vậy cậu liền từ chối.

"Không cần đâu, bây giờ tôi đi liền đây."

Người đàn ông dúi chiếc ô vào tay cậu, "Dùng đi, mai cậu mà nghỉ làm vì bị ốm thì ngài chủ tịch sẽ không vui đâu", rồi quay lưng rời đi.

"Tôi...cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin