5. Ký ức thời thơ ấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mã đang chơi cát ở công viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ, bé con ngóc đầu ngó nghiêng một vòng, sau đó lại nhìn chăm chăm vào góc khuất dưới chân cầu tuột.

"Bé ơi, sao em ngồi ở đây? Mẹ của em đâu?"

Tiểu Mã vừa tròn bảy tuổi ngồi xổm xuống trước mặt em bé nhỏ xíu đang mím môi ngăn tiếng khóc lọt khỏi miệng.

"Bé ơi, đừng khóc mà, đừng khóc, anh cho em kẹo nha."

Tiểu Mã lấy ra hai viên kẹo dâu bỏ vào tay của em bé, "Bé ăn đi, đừng khóc nữa, kẹo này anh lấy trong bếp của mẹ Hà đó, ngon lắm, mỗi ngày anh chỉ được ăn hai viên thôi, anh cho em hết đó."

Em bé nắm kẹo trong tay, ngơ một lúc rồi lắc đầu, "Mẹ...hông..."

Đôi mắt của em bé to tròn, trông vô cùng đáng yêu, đáng lẽ trong đôi mắt ấy phải ngập tràn sự hạnh phúc chứ không phải là ngậm ứ nước mắt đau thương.

Tiểu Mã xoa tóc em bé, rồi chợt nhớ lại bình thường mẹ hay dỗ bé con ra sao, sau đó bé con liền kề vai sát trán em rồi xoa xoa, "À, à, mẹ quên đón em hả? Không sao, không sao, anh ngồi đây chơi với em chờ đến khi mẹ đón em nhé?"

Tiếng thút thít của em bé nhỏ dần, Tiểu Mã ôm em một hồi mới lui ra, sau đó bé con chủ động bóc vỏ kẹo rồi đưa kẹo đến bên miệng em.

"Em a đi."

Em bé nhỏ siêu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến em bé vui đến cười tít mắt, nụ cười ngọt ngào như sợi lông vũ phẩy qua lại trên đầu tim của Tiểu Mã, tại thời điểm đó Tiểu Mã đã quyết tâm sẽ nhận em bé là em trai đáng yêu số một của mình.

"Anh tên là Mã Gia Kỳ, còn em bé tên gì?"

Em bé dường như nhỏ hơn Tiểu Mã vài tuổi, giọng nói mềm mại như bông, "Đinh Trình Hâm."

Tiểu Mã cười tươi xoa đầu em bé, "Đinh Nhi."

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Tiểu Mã đều đặn đến chơi với em bé nhỏ ngồi dưới chân cầu tuột, có đôi lúc Tiểu Mã sẽ ngây ngô hỏi nhà của Đinh Nhi ở đâu, tại sao Đinh Nhi lại cứ ngồi ở dưới này mà không ra ngoài chơi với các bạn, hay là ba mẹ của Đinh Nhi sao không đến đón em.

Và hơn nửa năm gắn bó, đến một ngày khi buộc phải chuyển nhà đến thành phố lớn, Tiểu Mã đã vội vàng chạy khỏi nhà trong một ngày mưa bão để đến chân cầu tuột tìm em bé như lời đã hẹn, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy em bé ở đâu, cuối cùng bé con phải mang theo nỗi luyến tiếc cùng bố mẹ rời đi.

Chiếc ô tô đen bóng vừa quẹo mất hút ở ngã rẽ, trong cơn mưa tầm tã, một em bé hớt hải nắm chặt hai viên kẹo trong tay chạy vào công viên, em bé với đôi chân trần hít thở một cách dồn dập, sau đó lại nhanh chóng đi đến dưới chân cầu tuột.

"Anh chưa đến sao?"

Luồng gió mạnh thổi qua khiến em bé khẽ rùng mình, em quyết định sẽ ngồi đợi anh, đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi mưa tạnh, đến khi mà một bác hàng xóm đi ngang công viên và tình cờ nhìn thấy em bé nằm co ro dưới chân cầu tuột, anh vẫn chưa đến.

Lại qua vài năm sau, khi mà Tiểu Mã đã bước vào giai đoạn dậy thì, cơ thể đã dần xuất hiện vài nét cứng cỏi của người trưởng thành, hắn lại trở về nơi xưa cũ, tại vị trí dưới chân cầu tuột, nơi mà lần đầu hắn gặp em bé.

"Đinh Nhi, anh đến rồi."

Cầu tuột nhỏ vẫn nằm ở đó, nhưng em bé thường ngồi ở dưới chân cầu tuột chờ anh lại không thấy đâu.

"Đinh Nhi, thật tiếc vì ngày đó không thể đợi em đến, lần này cũng thế, vậy mà em đã chuyển đi nơi khác sống rồi, sắp tới anh sẽ đi du học...khi trở về, anh nhất định sẽ tìm em, hãy đợi anh nhé."

Sau này khi mà vạn vật dần thay đổi xuôi theo dòng chảy thời gian, khi mà Mã Gia Kỳ du học trở về, vào một đêm không trăng không sao, Mã Gia Kỳ chợt nhớ lại những câu hỏi không lời hồi đáp khi nhỏ của hắn, lúc này hắn mới có đủ quyền lực và bắt đầu đi tìm câu trả lời, và cũng là lúc mà hắn nhận ra vì sao có đôi lúc khi gặp mặt em bé nhỏ, trên làn da trắng mềm của em lại xuất hiện những vệt tím đỏ chồng chất.

Càng tìm hiểu sâu, hắn lại càng tức giận hơn, càng tức giận bao nhiêu thì lại càng tự trách bấy nhiêu, trách vì sao bản thân lại không tìm đến em sớm hơn.

Và cũng chính khi ấy, hắn mới hiểu ra cảm giác khi mà sợi lông vũ phẩy qua đầu tim lúc ấy không phải là cảm giác muốn nhận tình thân, mà đó chính là cảm giác yêu thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin