Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cái ngày cậu đến đây, tôi chẳng mấy vui vẻ gì, thậm chí còn có phần nhàm chán. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu thì thực sự tồi tệ, cái đàn một nghìn tệ của tôi bị cậu làm cho mục nát, chiếc sơ mi mới mua bị cậu cắt xé không thương tiếc, đến cả kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại cậu cũng cho nó không cánh mà bay, tôi khi ấy hoàn toàn không hiểu cậu là loại người gì, cũng chẳng hiểu vì sao mọi người trong nhà trọ lại thương cậu tới vậy. 

Oan gia ngõ hẹp làm sao khi tôi đang an an tĩnh tĩnh được ở riêng một phòng trọ cách âm ngày ngày học đàn, cậu lại được chuyển đến ở cùng tôi. Nói là "được chuyển đến" cũng không đúng lắm, chẳng ai hoàn toàn tự nguyện hay hài lòng về việc này, tất nhiên tôi không ngoại lệ, tâm trạng tôi khi đó phải nói là tuột dốc không phanh. Căn phòng cách âm đơn giản của tôi từ đó trở thành cái chợ đúng nghĩa đen. Ai ngờ một sinh viên kiến trúc lại có đam mê bán hàng online đến vậy. Ngày nào cậu ta cũng nhận hơn chục cuộc gọi đặt hàng, hàng trăm thông báo Weibo, đang học bài cũng phải chạy đi ship đồ cho khách. Tôi thật sự rất đau đầu với người bạn cùng phòng nhưng không biết vì sao, lần đầu tiên tôi hiểu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đúng với thực tế đến nhường nào. Tôi, đã thích cậu ấy!

Nói về điều này cũng phải để tôi ngẫm nghĩ lại. Cậu ta đối xử với tôi như vậy, hà cớ gì lại đi yêu thích? Thế nhưng tôi là người quyết đoán, tôi luôn biết gọi tên cảm xúc của mình, ở cùng cậu ấy, cảm giác chính là thích, là yêu. Ấn tượng đầu thì có vẻ đúng là không tốt, nhưng từ khi cậu ấy chuyển đến ở chung một phòng với tôi, cậu ấy lại để cho tôi một cảm giác khác về tính cách của cậu. Cậu là người chăm chỉ, hiền lành, nhưng mắc tính dễ nhầm lẫn, hễ cứ động vào cái gì là nhầm cái đó. Tôi còn nhớ chiếc bánh sinh nhật cậu làm cho tôi vào năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tên của nó là "Bánh dâu Kỳ Hâm" có màu nâu của chocolate sữa, ừ, nghe thật đau thương. Vị của nó cũng không tệ, chứ chưa nói là khá ngon. Bánh sực mùi dâu ngọt ngào lại pha thêm hương đắng nhạt của chocolate nâu nhưng ăn đậm đà vị sữa, cái vị sữa béo béo ngậy ngậy trong chocolate Cadbury Dairy Milk cô giáo tôi hay cho bọn tôi khi còn nhỏ, thật ngọt ngào. Cũng không định nói quá nhiều về đồ ăn nhưng thực sự cái bánh rất sáng tạo, khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, và nhớ cả cậu ấy nữa.

Cậu ấy bình thường rất bận, công việc bán hàng và việc học luôn chèn ép cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng sự nghiệp buộc cậu phải học, còn đam mê buộc cậu phải làm. Tôi cũng không biết cậu có thực sự hứng thú với hai việc này hay không, chỉ biết cậu làm nó một cách "say đắm". Khi làm việc, trông cậu thực đẹp, cũng như khi cậu nói chuyện với tôi hay với mọi người, nhìn cậu rất cuốn hút, khiến tôi không thể rời mắt được. Nghe có vẻ chúng tôi khá hòa thuận sau khi hiểu rõ hơn về đối phương, bạn thực sự nghĩ vậy ư? Ừ bạn đoán đúng rồi đấy. Hầu như bọn tôi không cãi nhau bao giờ, cậu ấy luôn nói người thông minh sẽ giải quyết vấn đề không thông qua cãi nhau, và cậu ấy là một nhà bác học, quả thực vĩ đại.

Trong lúc rảnh rỗi tôi và cậu ấy sẽ đi dạo trong công viên gần nhà trọ. Cậu ấy mỗi lần đi dạo với tôi đều như một đứa trẻ, hoàn toàn khác với lầu trên, xin lỗi lầu trên -1. Cậu ấy là người nghiện bánh kem và đồ ngọt, đồ ngọt nói chung. Mỗi lần đi dạo như vậy tôi mang bao nhiêu tiền cậu ấy sẽ vét sạch hết, đổi lại trên tay tôi là bánh kem cùng với những món ngọt mà tôi thường không ăn từ hầu hết các cửa tiệm gần công viên. Thực chất tôi cũng không hiểu sao lại nuông chiều cậu ấy quá mức như vậy, để rồi cậu ấy bị sâu răng đau đến mức xé rách một chiếc áo phông của tôi, tôi còn nhớ chiếc áo đó màu trắng. Sau mỗi lần như vậy tôi lại ngồi một buổi nói cho cậu ấy những tác hại của đồ ngọt, nó sẽ khiến cậu đau ra sao và ảnh hưởng tới răng miệng cậu chừng nào. Nhưng nói đi nói lại nhiều lần, người mua tất cả đồ ăn vặt đặc biệt là đồ ngọt cho cậu ấy vẫn là tôi, và tôi lại hết tiền.

Ngoài việc ăn uống ra thì ai cũng nói chúng tôi rất hợp nhau, chính tôi cũng thấy như vậy. Chúng tôi là những người hiền lành, ở trường đều không giao du với quá nhiều người, nói thẳng ra chính là không có bạn. Người bạn thân duy nhất của chúng tôi chính là đối phương, ngoài ra còn những người bạn tốt trong nhà trọ. Trường Đại học đối với chúng tôi chỉ là nơi để học, tôi và cậu ấy, không bao giờ kết bạn trong trường. Thực ra mỗi người trước đây đều có một người bạn chung trường, tuy nhiên hai người đó đã đối xử với chúng tôi như thế nào, hoàn toàn không muốn nghĩ đến. Có lẽ là ám ảnh nên mãi đến sau này, tôi mới tìm được một người bạn thực sự hiểu tôi, thực sự chơi với tôi, và cũng là người tôi thích, là người duy nhất tôi thích, mãi mãi là như vậy. 

Mãi mãi là bao xa? Chính là cho dù có chết đi rồi, tình yêu này cũng sẽ không bao giờ kết thúc, không bao giờ nhạt phai, chính là như hiện tại.

Người tôi yêu là Đinh Trình Hâm.

Người duy nhất tôi yêu là Đinh Trình Hâm.

Người tôi yêu mãi mãi là Đinh Trình Hâm.

Cho dù cậu có không còn, tình yêu tôi vẫn mãi như thế.

Tôi yêu cậu, Đinh Trình Hâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro