[Kỳ Hâm] BỨC THƯ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ từ từ mở cửa căn phòng năm đó của 2 bọn họ, Đinh Trình Hâm để lại cho hắn 1 bức thư, kẹp trong cuốn nhật ký, nét chữ nguệch ngoạc như thể được viết trong lúc không còn sức lực, Mã Gia Kỳ tay chân rụng rời, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, để lưng tựa vào cạnh giường, từ từ mở thư ra đọc:

" Gia Kỳ, lúc cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã không còn trên nhân thế này nữa, đừng trách tớ rời bỏ cậu, rời bỏ thế giới này. 

Còn nhớ từ 2 năm trước đổ lại, cậu đột nhiên trở nên rất ấu trĩ, mỗi ngày đều muốn tớ cùng cậu chơi những trò mà chỉ trẻ con mới chơi, sau đó còn đặt ra quy tắc, nếu như người kia thắng rồi, người còn lại phải đáp ứng đối phương một nguyện vọng, cậu nói cậu muốn thông qua phương thức này để tìm một chút niềm vui giống như những người bạn đồng trang lứa khác, cũng đúng, chúng ta từ nhỏ đã vào công ty, vốn dĩ không có tuổi thơ. Vì thích cậu, tớ cũng vì thế mà bồi cậu chơi mấy trò này suốt 2 năm, vậy mà 2 năm rồi cậu lần nào cũng thua tớ, nợ tớ rất nhiều nguyện vọng. 

Nhưng mà một năm trước, tớ phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng tệ rồi, ngay cả ký ức lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng càng ngày càng mơ hồ, tớ không dám nói với cậu, một mình lén lút đến bệnh viện. Gia Kỳ, tớ đợi 2 ngày mới có kết quả, bác sĩ nói loại bệnh này ở người già có lẽ khá phổ biến, nhưng người trẻ đã mắc phải thì đúng là hiếm gặp, tớ rất sợ sẽ dần quên mất cậu, quên mất tình cảm của chúng ta, những thứ chúng ta cùng nhau trải qua, từng chút từng chút một có lẽ rồi sẽ quên mất. 

Tớ không muốn như vậy, Gia Kỳ, tớ sợ tớ sẽ quên mất cách yêu một người, hôm nay tớ hiểu ra rồi, những năm đó cậu không phải đột nhiên trở nên ấu trĩ, cậu muốn tớ chơi những trò kia, là vì muốn tớ cũng thả lỏng tinh thần, tận hưởng cảm giác đáng ra lứa tuổi chúng ta nên trải qua.

Gia Kỳ, bác sĩ nói, bệnh của tớ đáng lẽ ra không chống cự được lâu, tận bây giờ mới phát bệnh như thế này đã là một may mắn rồi, có lẽ họ không biết, không phải tớ may mắn mà là bên cạnh tớ có một người khiến tớ trở nên may mắn, là cậu - Gia Kỳ. 

Lúc trở về nhà, tớ tìm được một cuốn nhật ký, phải nhân lúc vẫn chưa quên hết mọi thứ, nhanh chóng đem mọi thứ về chúng ta ghi lại mới được, như vậy tớ có thể mãi ghi nhớ những điều tuyệt vời của chúng ta rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt, quản lý dẫn cậu đến trước mặt tớ, nói là sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau.

Lần thứ 2 chú ý tới cậu là lúc cậu đứng trên sân khấu, nghiêm túc vô cùng, cả người như đang phát quang vậy.

Lần thứ 3 là lúc ở căn tin, chúng ta ngồi chung 1 bàn, cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến tóc của cậu như đổi thành màu khác vậy, hoặc là do tớ quá chú ý đến cậu, cảm thấy cậu cả người đều có hào quang.

Một lần nữa, cậu ở lớp guitar hát bài "chầm chậm thích em" cậu nhìn tớ, nhìn rất lâu.

Sau đó...sau đó còn gì nữa nhỉ, hình như tớ quên rồi, tớ thật sự nhớ không ra nữa, Gia Kỳ, phải làm sao bây giờ, tớ thật sự quên rồi, tớ rất sợ. Tớ của hiện tại, hình như không còn là tớ nữa rồi.

Đúng rồi, cậu còn nợ tớ 5 nguyện vọng, là lúc chơi trò chơi thua, cậu nhớ không.

Nguyện vọng đầu tiên là cùng nhau đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, phải để tớ chọn phim cơ.

Nguyện vọng thứ 2: muốn thử một chút 1 món ăn mà trước đó tớ vẫn luôn không dám ăn, là món cậu thích nhất đó, lẩu siêu cay, à đây sao tính là nguyện vọng của tớ được nhỉ, vậy thì lời cho cậu rồi.

Nguyện vọng thứ 3: Tớ muốn ra biển,mặc áo đôi mà đợt trước tớ mua, chụp 1 bộ ảnh thật đẹp vào.

Nguyện vọng thứ 4: cùng đứng trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Nguyện vọng cuối cùng: là gì nhỉ, Quên rồi, có lẽ là mong cậu sống thật tốt.

Ngàn vạn lần đừng trách tớ nhé, Gia Kỳ, mong cậu một đời bình an, tự do tự tại"

Mã Gia Kỳ gấp cuốn nhật ký lại, ký ức ùa về, như càng đau khổ hơn. Lúc tỉnh dậy nước mắt mới ngừng rơi, Mã Gia Kỳ sợ hãi bật người dậy, như vô thức mà lớn tiếng gọi

" A Trình, A Trình, cậu đâu rồi"

sau đó chạy khắp nơi tìm người.

Đinh Trình Hâm ở dưới bếp làm đồ ăn sáng, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời đã bị người kia ôm chầm lấy,

"A Trình, tớ vừa mơ thấy ác mộng, cậu rời xa tớ"

Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ

" không sao, chỉ là mơ thôi, tớ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, đừng lo"

Mã Gia Kỳ nghe vậy lại càng ôm người kia chặt hơn
"không để cậu rời xa tớ, cậu đừng hòng đi đâu".

Đinh Trình Hâm cười cười:

"Được rồi, ăn sáng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro