Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe thấy thế liền quay đầu đi lại chỗ xe mà chậm rãi bước lên. Mã Gia Kỳ vẫn không mở lời, anh ngồi im mà bấm điện thoại. Lưu Diệu Văn cũng không muốn nói gì! Vì khi Lưu Diệu Văn nói sẽ khiến Anh trở nên tức giận. Giờ đây người ngoài cuộc như Lưu Diệu Văn cũng không hiểu hai con người này nữa rồi. Một người là Mã Gia Kỳ luôn ức hiếp cậu nhưng đôi lúc lại dịu dàng khó tả. Còn cậu - Một Đinh Trình Hâm mạnh mẽ luôn miệng bảo chẳng sợ anh, luôn cứng rắn không để anh đi quá xa. Nhưng chưa đầy 1 ngày thì quay lại cầu xin anh và sợ anh! Thật là những con người khó hiểu

Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng đã dừng tại trường. Cậu cũng nhanh chóng bước xuống xe đi thẳng vào trong, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng rời khỏi trước khi cơn tức giận của người nào đó đổ lên đầu

Giờ ra chơi, Mã Gia Kỳ tìm Đinh Trình Hâm, cậu dường như đã quên lời ngày hôm qua. Anh liền lên giọng

- Đinh Trình Hâm // Mã Gia Kỳ//

Giọng nói quen thuộc kia làm cậu lùi lại một bước, rất nhanh cậu nói gì đó với người bạn kia rồi đi lên chỗ anh

- Mã Gia Kỳ chúng ta đi thôi // Đinh Trình Hâm//

- Cậu quên nhanh nhỉ? // Mã Gia Kỳ/

Cậu khẽ cười trừ, nắm lấy tay anh kéo đi xuống phía dưới canteen, đến nơi cậu đi gọi đồ ăn cho anh. Một lúc sau cậu đem đồ ăn ra giương mặt cậu có chút ủ rủ mà đưa khay cơm cho anh. Anh nhận lấy động đũa thì nhìn thấy ánh mắt long lanh như rất muốn dùng món ăn, anh nhanh chóng hiểu ra liền đưa đũa đến miếng khay thịt kho tàu kia, ánh mắt cậu u sầu hơn

- Cậu muốn ăn? // Mã Gia Kỳ//

- Không có // Đinh Trình Hâm//

- Vậy cậu mau ăn phần cậu đi, nhìn tôi mãi thế làm gì? // Mã Gia Kỳ//

- Không thèm nhìn cậu // Đinh Trình Hâm//

Cậu hậm hực ăn phần của mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía anh mà không chớp mắt, thấy thế anh liền đưa khay đồ ăn qua cho cậu tiện tay lấy khay cậu sang. Cậu thầm mỉm cười rồi cả hai dùng bữa

Một đám người từ đằng xa cũng đang dùng bữa nhưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người kia. Một người lên tiếng

- Tôi bị sốt rồi? // Hạ Tuấn Lâm//

- Tôi hoa mắt rồi! //Nghiêm Hạo Tường//

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không quan tâm nhiều chỉ nghĩ đến việc ăn uống. Bên cạnh đó có một số người bàn tán

- Nhìn xem Kỳ Hâm thân thiết như thế này có khi nào Văn Hiên và Tường Lâm cũng thế hay không?

- Tôi cũng nghĩ giống cậu!

Lưu Diệu Văn buông đũa, còn Nghiêm Hạo Tường cũng có chút khó chịu. Lưu Diệu Văn từ khi mới bắt đầu đã chỉ thích một mình Nghiêm Hạo Tường nên khi nghe thấy người khác nói nên trong lòng rất khó chịu. Tiếp theo đó bốn người họ còn nghe một điều

- Dù sao Tống Á Hiên là B

-Tớ nghe đâu cậu ta sắp phân hoá

-Vậy cậu ấy sẽ phân hoá thành gì?

- Tớ đoán là O

-......

Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm cũng tức giận nhưng khi nghe họ nói cậu có phần khựng lại. Cũng đúng thôi Tống Á Hiên là một B có thể phân hoá thành A cũng có thể phân hoá thành O mà. Hạ Tuấn Lâm là người thân thiết với Tống Á Hiên nhất nên trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng có một phần nào biết Tống Á Hiên sẽ phân hoá thành gì rồi, cảm xúc dâng trào trong lòng nhưng cố nén chặt. Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rất nhiều, cậu rất sợ Tống Á Hiên phân hoá thành O vì như thế cả chúng ta không thể ở bên cạnh. Càng suy nghĩ thì càng rơi vào trầm tư

Đến khi ra về cậu hôm nay có hẹn cùng Hạ Tuấn Lâm để bàn về bài thuyết trình, nên xin Mã Gia Kỳ cho ngủ tạm nhà Hạ Tuấn Lâm

Ở nhà Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn thấy gương mặt u sầu của Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng hỏi.

- Cậu làm sao thế? // Đinh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu không nói, một lúc sau quay lại bảo Đinh Trình Hâm nên bàn về bài thuyết trình tốt hơn. Được một lúc, Hạ Tuấn Lâm ngưng lại rồi hàng nước mắt lại tuông ra, cậu ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng an ủi. Cố gắng hỏi Hạ Tuấn Lâm xảy ra việc gì, Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt rồi nói

- Cậu nghĩ xem Tống Á Hiên có phân hoá thành O không? // Hạ Tuấn Lâm//

- Tớ không biết, điều này thuận theo ý trời // Đinh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm trầm tư một lúc

- Tớ nghĩ chắc sẽ có, vì biểu hiện của cậu ấy mấy ngày nay rất rõ. Cậu ấy tiếp xúc gần với A nên đôi khi lại đỏ mặt....tớ // Hạ Tuấn Lâm//

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, cậu dường như hiểu ra liền an ủi

- Vậy thì chưa đoán được, cậu không từng xem tin tức sao?

Cậu dừng lại xem Hạ Tuấn Lâm thì thấy cậu ấy khẽ lắc đầu

- Có người luôn có biểu hiện của một A nhưng sau này lại phân hoá thành O, điều đó cũng không thể chắc chắn được Tống Á Hiên sẽ phân hoá thành O, đừng nghĩ lung tung// Đinh Trình Hâm//

Tuy ra cậu nói, Hạ Tuấn Lâm có phần hi vọng nhưng Hạ Tuấn Lâm biết rõ những điều may mắn không đến với cậu, gương mặt cố gắng bình tĩnh rồi cùng cậu tiếp tục công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro