Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bị báo thức từ điện thoại đánh thức, Mã Gia Kỳ nhăn mặt từ trong chăn thò tay ra mò điện thoại, nhưng mò mãi cũng không thấy, tiếng chuông báo thức thì cứ réo mãi khiến đầu anh nhức nhối không thôi. Anh thò người ra thì hụt tay mà ngã lăn xuống giường.

"Aiss, thật là xui xẻo."

Tối qua uống chút rượu vào nên giờ mới cảm nhận được hậu quả. Đầu đau nhức, tay chân rã rời mệt mỏi. Như thế này làm sao mà làm việc được đây.

Chuẩn bị ra ngoài, anh mặc áo sơ mi màu be  kèm quần tây đen. Vô cùng thoải mái mà vẫn giữ được nét thanh lịch và trẻ trung. Cầm theo chiếc mũ bảo hiểm chạy xuống gara của chung cư, đi tới con chiến mã màu đen của mình một mạch phóng đi. Tuy bản thân là một cảnh sát mẫu mực nhưng lại có đam mê cháy bỏng với tốc độ.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc ở cơ quan này, vừa tới đã gây được sự chú ý với chiếc xe moto khủng bố kia, nhưng cách ăn mặc và gương mặt vẫn ghi được kha khá điểm qua mắt mọi người.

"Chào mọi người, tôi là Mã Gia Kỳ được chuyển công tác từ Hà Nam, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ."

Bài giới thiệu vô cùng ngắn gọn, mọi người nơi này đều biết rõ cấp bậc của anh cao hơn họ, biết được vị trí của nhau liền khiêng nể khâm phục.

"Cảnh sát Mã, anh đã ăn sáng chưa? Không thì cùng chúng tôi đi ăn, vẫn còn chưa tới giờ làm việc."

Dù không muốn đi nhưng mới ngày đầu đã từ chối thì không được hay cho lắm, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Lúc quay trở về vừa tới giờ làm, anh liền đi thay cảnh phục chỉnh tề. Bộ cảnh phục cứng cáp khiến anh trở nên nghiêm nghị, đứng đắn hơn.

Vừa đi ra liền nghe thấy tiếng ồn ào chửi mắng ở văn phòng chính. Lại là một đám đầu đường xó chợ rảnh rỗi.

"Là thằng nhóc đó ăn trộm đồ của tôi!"

"Không có! Tôi không có ăn trộm!"

Hai bên liền muốn lao vào chửi rủa nhau một trận.

"TRẬT TỰ! Các người xem đây là cái chợ sao?!"

Mã Gia Kỳ định không để ý nữa nhưng vừa đi ngang qua liền nhận thấy chiếc áo hoodie đen cùng với dáng người nho nhỏ kia có chút quen thuộc. Anh đi tới hỏi chuyện với cảnh sát phụ trách kia trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Haizz, người dân báo đám người này đánh bạn nhỏ kia. Giờ lại khai là ăn trộm nên mới đánh người."

Mã Gia Kỳ liếc nhìn đám dân đen kia rồi nhìn xuống người đang cúi gầm mặt kia để chiếc mũ áo che đi hết khuôn mặt. Hai bàn tay đặt trên đùi đôi chỗ bị bầm tím đang túm chặt lấy gấu áo. Anh đưa tay kéo chiếc mũ áo xuống, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù kia lộ ra, đúng như suy đoán.

Đây chính là bạn nhỏ ngày hôm qua anh gặp đây mà.

Nhíu mày suy nghĩ một chút mới do dự nói: "Ừm...Đinh Trình Hâm nhỉ?"

Bạn nhỏ kia bị kéo mũ áo đã hơi hoảng hốt bây giờ lại bị gọi thẳng tên thì giật mình ngẩng đầu lên. Là anh trai hôm qua!

Nhìn khuôn mặt nhỏ đã chi chít vết thương mà trở nên đáng thương, đôi mắt to tròn ngập phần hoảng hốt nhìn thẳng vào anh.

"Này bạn nhỏ, em nói xem chuyện gì đã xảy ra."

Trông Trình Hâm có vẻ do dự lén liếc nhìn đám người kia rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ, miệng mấp máy không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, nhỏ nhẹ trấn an: "Đừng lo lắng, có cảnh sát ở đây, sẽ không ai dám làm gì em hết."

"Em không có ăn trộm. Lúc đó mấy người kia có ý đồ xấu muốn cướp đồ của một chị gái, em mới..mới..."

Một tên to con trong đám kia đứng dậy lớn tiếng quát tháo: "Thằng nhãi kia, mày có bằng chứng không hả?!"

Trình Hâm bị doạ hơi rụt người lại, cơ thể thoáng run rẩy. Mã Gia Kỳ khẽ xoa lưng cậu, nhíu mày đứng thẳng dậy nhìn một chút rồi quay qua cảnh sát kia cứng rắn nói: "Kiểm tra lại camera hiện trường, tạm thời giam giữ đến khi có đầy đủ bằng chứng và xử phạt."

"Còn Trình Hâm, ba mẹ của em có đến đây được không? Chỉ cần có người bảo lãnh em liền có thể trở về nhà."

"Không có..." Trình Hâm lắc đầu lí nhí.

"Vậy...em sống cùng ai? Có thể bảo người đó tới."

"Có..bà nội. Nhưng bà không thể tới được."

Mã Gia Kỳ trầm mặc nhìn cậu, thở dài ngao ngán: "Vậy đành phải giữ em lại vậy. Hết giờ em có thể trở về, được chứ?" Nói xong vẫn chú ý sắc mặt của cậu, có vẻ bạn nhỏ này hơi nhút nhát nhỉ?

Trình Hâm gật đầu được Mã Gia Kỳ kéo tới ngồi ở dãy ghế dài trong văn phòng chính. Còn đám người kia bị cưỡng ép nhốt vào phòng tạm giam. Trình Hâm ngồi ở góc nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cảnh sát Mã, một mặt không tìm ra suy nghĩ.

Tầm nhìn đột ngột bị chặn mất, trước mắt là một chị gái mặc cảnh phục, trên tay là một lọ thuốc và tăm bông, chị gái đó dịu dàng mỉm cười nhìn cậu: "Bạn nhỏ Trình Hâm đúng không? Để chị xử lý vết thương cho em nhé?"

Khi tăm bông thấm thuốc vừa chạm lên miệng vết thương, Trình Hâm liền suýt xoa rụt người lại.

"Ráng chịu một chút, để lại sẹo sẽ xấu lắm. Em có gương mặt rất đẹp đó nha bạn nhỏ. Thật là ghen tị quá đi à."

Xong việc chị gái đó cũng rời đi làm việc, lại chỉ có một mình cậu ngồi đó, quan sát mọi thứ xung quanh, xong vẫn bị bộ dạng nghiêm túc của Mã Gia Kỳ thu hút, nửa giây cũng không rời.

Đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm anh, môi nhỏ mấp máy:

"Thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro