oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/12/2021

"em còn nơi nào để khóc không? nếu em muốn..."

"em không. vậy nên mình chia tay đi anh ạ."

vạt nắng cứ vậy mà xen giữa những kẽ lá rồi hằn xuống gương mặt của anh, làm cho một người đàn ông hai mươi bảy tuổi cao lớn ngần ấy giờ lại trông vững vàng đến lạ. như thể, sẽ chẳng có điều gì có thể làm cho anh mềm lòng hay làm anh dao động dù chỉ chút ít, kể cả em. nắng kia chói mắt lắm em ạ, nhưng hình ảnh em trước mặt anh trông còn chói loá hơn tất thảy. em vẫn như ngày đó, cái ngày hai đứa mình gặp gỡ lần đầu tiên.

"cảm ơn em vì đã nói ra. làm ơn, xin em hãy hạnh phúc nhé."

anh nhíu mày, mỉm cười thật nhẹ rồi nhìn về phía em. anh cũng thấy em cười nhưng nhìn sao mà chua chát quá. chỉ là chia xa thôi mà em nhỉ, rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau vào một ngày nắng đẹp thôi mà phải không Đinh Trình Hâm? không biết sao giờ đây, khi đứng trước mặt em, anh chẳng còn thấy bóng hình mình in trong đôi mắt ấy nữa, anh chỉ thấy nơi ấy một mảng vàng rực của nắng, của mây trời. và tuyệt nhiên, chẳng còn anh như ngày đầu hai đứa mình gặp gỡ. anh không biết liệu rằng nụ cười lúc này của bản thân có còn tự nhiên không, hay nó đã gượng gạo đến khó coi như cái đêm trăng khuyết em khóc đến nao lòng vì một cành hoa nọ.

"em này..."

không cãi vã, không hiểu lầm, không có người thứ ba. cả hai cứ bình thản như vậy mà chia xa.

"em biết rồi, anh bình an."

lời nói chẳng kịp thành câu. em đã vội đáp lại rồi quay lưng rời đi. cái quay lưng của em lần này có lẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em quay lưng rời đi và là một trong số hàng vạn lần Mã Gia Kỳ phải đối mặt với điều đó.

"rốt cuộc, chúng mình là gì?"

những dòng suy nghĩ vẩn vơ mãi miết chạy dài trong tâm trí khiến anh không tài nào trả lời được. hai đứa bên nhau ở cái độ mười sáu, mười bảy giờ lại chia xa sau chín năm gắn bó giữa cái chênh vênh của tuổi hai bảy. anh tiếc lắm, không phải thời gian bên em, không phải tình cảm trao em mà anh tiếc, anh tiếc cho cái tuổi năm em mười sáu.

nếu như có thể quay lại thêm đôi lần nữa, Đinh Trình Hâm của tuổi mười sáu xin đừng yêu Mã Gia Kỳ nữa được không? em khổ quá rồi, em ạ...

.

20/8/2024

"đã hơn một năm trôi qua

mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da

..."*

vừa nhâm nhi ly cà phê đen mới gọi, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu nhìn về phía phát ra tiếng nhạc ấy.

"đã là năm thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn người nghe bài này à."

sở dĩ anh biết rõ như thế vì đây là bài hát năm đó em rất thích, hôm nào cũng thấy ngân nga. anh nghe hoài cũng thành quen và lần này khi câu hát ấy vang lên anh lại cảm thấy nhớ em quá đỗi.

chín năm, với anh, nó không quá dài nhưng với em thì đã là hết cả một thời thanh xuân. và giờ, hai đứa mình xa nhau cũng đã ngót nghét ba năm.

chín năm đó, cả hai đã rất hạnh phúc và tưởng chừng như chẳng có gì đủ khả năng để phá vỡ đi thứ hạnh phúc ấy.

thế mà, cuối cùng hai đứa lại chia xa mà chẳng có lấy một lý do cụ thể.

dạo quanh khắp khu phố, đi ngang qua công viên cả hai từng chạy bộ, anh lại nhìn thấy bé mèo hoang mà em và anh từng cho ăn khi đó. hồi ấy nó có chút xíu thế mà giờ đây nhìn lớn lắm em ạ. nhớ hồi đó, lần nào chạy ngang qua nó cũng quấn lấy chân em làm nũng đòi ăn. một lần, hai lần, rồi ba rồi bốn, cứ thế mãi thành quen. nó quen em, quen cả anh nên khi gặp lại cứ mãi dính lấy tìm người. nó dính lấy rồi tìm em trong anh. mà tiếc sao khi giờ đây đến cả mùi hương Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ còn không giữ được thì nói gì đến chính em?

anh thương bé mèo nhỏ ấy lắm em ạ. thương nó như cái cách em từng thương.

.

"hôm nay sao anh đến muộn thế?"

"nhà anh có chút việc ấy mà."

vừa bước vào quán, mấy đứa nhỏ nhân viên đã xúm lại hỏi han anh rồi. cái quán này ngày đó mở ra từ tất cả những gì anh có năm hai tư, cũng vì một câu hứa.

"sau này anh mở quán cà phê rồi bán kem cho em ăn với nhá."

ừ, anh mở được sáu năm rồi này em.

nhớ ngày nào em còn là cậu bé mười sáu tuổi thích ăn kem, hay phải nói là em ghiền đến phát sợ. một ngày học năm tiết, em ra căn tin mua kem hết bốn lần. đợt đó, hai đứa mình cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao không hơn không kém, nói chuyện qua lại vài lần thế mà lại vô thức hứa hẹn với nhau bao điều.

năm anh hai tư, tốt nghiệp đại học được hai năm liền lấy hết vốn liếng mà bản thân có để mở một quán cà phê nhỏ. mọi thứ từ decor đến menu đều một tay em góp ý rồi cùng anh hoàn thiện. tự nhiên ngẫm lại, anh thấy hoài niệm ngày ấy quá A Trình. một cậu sinh viên năm cuối chạy tới chạy lui giữa hai quận chỉ để phụ anh này kia trong quán, anh thấy thương em vô cùng.

Đinh Trình Hâm năm mười sáu tuổi cùng anh gặp gỡ, năm hai hai cùng anh xây dựng quán nhỏ, năm hai ba cùng anh về chung một mái nhà, năm hai lăm lại chia xa nơi ngõ nhỏ hai đứa từng thề nguyện.

hôm nay đến quán nhưng anh không làm gì cả, anh đến với tư cách một khách hàng vì hôm nay anh nhớ em, nhớ cả cái vị trí nơi em từng ngồi.

"lâu rồi không gặp."

đang ngồi ngắm nghía mấy đứa nhân viên bưng bê đồ uống cho khách, bên tai anh lại vang lên âm thanh quen thuộc ngày nào. anh còn thầm nghĩ trong đầu là cái giọng này nghe sao mà quen thuộc đến thế. ngoảnh đầu lại, anh mới biết đó là em.

"lâu rồi mới gặp lại em đấy Đinh Trình Hâm."

em mỉm cười, nụ cười xinh như nắng sớm mùa hạ và một lần nữa, anh lại đắm mình trong ấy.

"sao anh ngồi đây? không ra phụ mấy đứa nhỏ à?"

"ừ, anh không. tự nhiên anh mệt, anh nhớ em."

"nhớ em làm gì đâu chứ." em phì cười trước câu nói của anh, rồi lại bâng quơ nói về những chuyện trên trời dưới đất trong suốt ba năm hai đứa mình chia xa ấy. anh ngồi nghe từng câu chuyện một, hệt như sáu năm về trước, anh vẫn hay nghe.

"em bé này, ba năm qua em đã đi đâu thế?" câu hỏi ngập ngừng của anh hình như làm em có chút bất ngờ.

"nhiều nơi lắm."

"thế, tại sao em không vào giấc mơ của anh?"

rõ ràng đã cố kiềm chế nhưng khi thốt ra câu hỏi ấy, anh vẫn không tài nào kiềm được nước mắt Đinh Trình Hâm ạ. em nói em đã đến rất nhiều nơi, tại sao lại không về nhà của chúng mình rồi ghé vào giấc mơ của anh một chút?

"em xin lỗi. Gia Kỳ à, em không thể."

anh thấy em cười. không còn là nụ cười trong sáng khi nãy mà lần này nụ cười của em sao mà đượm buồn quá. khi anh vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt ấy thì em lại tan biến, hóa vào mảng không khí giữa hai trái tim đã từng cùng chung nhịp đập - một trái mất, một trái còn.

"anh nhớ em lắm, Đinh Trình Hâm. anh thật sự rất nhớ em, em bé à."

giữa cái đông đúc của quán cà phê, anh cứ vậy mà gục đầu xuống bàn khóc thầm như một đứa trẻ, em ơi.

.

18/4/2021

"alo, alo. em chào anh nhé Mã Gia Kỳ.

em là Đinh Trình Hâm đây, anh có khỏe không?

em không biết là khi video này được gửi đến anh, liệu rằng em có còn ở đây không nữa. vậy nên em muốn nói rằng, em yêu anh lắm. em yêu Mã Gia Kỳ siêu nhiều ạ.

chín năm qua, em một chút cũng không tiếc, vì anh đã yêu em quá nhiều rồi. anh đừng cảm thấy mắc nợ em hay gì cả, được gặp gỡ và yêu anh là điều may mắn nhất đời này của em đấy.

sau khi hai đứa mình chia xa, anh hãy sống thật tốt nhé. tiếp tục kinh doanh quán cà phê nhỏ của mình cho thật tốt. thi thoảng, nếu mà cảm thấy ngột ngạt quá thì đi đây đi đó để giải tỏa một chút cũng không sao cả. khi không có em, anh phải ra ngoài, kết thêm thật nhiều bạn bè đấy nha.

Mã Gia Kỳ à, xin lỗi anh nhiều vì không thể tiếp tục đi bên cạnh anh trên đoạn đường sắp tới. năm nay em chỉ mới hai lăm tuổi thôi nhưng em thấy hai mươi lăm năm qua vô cùng tốt đẹp. anh cũng đừng lo cho em hay gì cả, lần này chia xa mặc dù có hơi lâu nhưng em nghĩ, đây là một kết thúc dịu dàng nhất của hai đứa mình, anh ha?

vậy nhé, Gia Kỳ. khi nhớ em thì anh cứ mở video này lên xem nhé.

tạm biệt và yêu anh."

.

12/12/2024

anh nhớ em Đinh Trình Hâm à. nhưng mà anh vẫn còn đang sống mà phải không em?

chúng mình là người thương của nhau, đã từng là thứ không thể thiếu trong cuộc đời đối phương nhưng sau khi em đi, anh mới dần nhận ra được vài điều. tình yêu không hẳn là tất cả, vì với anh, em từ lâu đã là một người thân trong gia đình rồi.

anh đã đi du lịch mỗi khi rảnh và cũng đã chủ động kết thêm nhiều bạn mới đấy A Trình ạ. anh không biết liệu rằng trong tương lai Mã Gia Kỳ sẽ như thế nào, sẽ ra làm sao và sẽ gặp gỡ những ai. nhưng hiện tại, anh thấy bản thân rất hạnh phúc với những ký ức về em. anh nghĩ, nó sẽ phai mờ dần theo thời gian nhưng chín năm ấy sẽ là một phần không thể thiếu trong đời anh.

Đinh Trình Hâm, em bé của Mã Gia Kỳ này, anh sẽ yêu em nơi trần đời và gió trời sẽ yêu em giữa vầng trăng.

anh yêu em, mãi mãi yêu em.

end.

.

(*) trích trong bài hát "Không thể say" của HIEUTHUHAI.

halo, mình là ph1111 đây ạ. cảm ơn project MONTHLY rất nhiều vì đã mời mình tham gia ạ. đây là một fic nhỏ mình viết trong những tháng ngày khá là ba chấm nên mình mong mọi người có thể đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất. mình cảm ơnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro